Kẻ lừa gạt sẽ mặc một thân giả quân trang ư?? Hơn nữa tôi lớn lên rất giống kẻ lừa gạt sao? Cô gái có tên Lâm Lung còn ghét bỏ tôi quá nghiêm túc lạnh lùng đấy… Long Tuyền không có bình tĩnh trả lời nên anh lấy chứng nhận sĩ quan có hơi rách nát từ trong túi quần đưa cho cô ta.
Ngón tay nhỏ nhắn với những chiếc móng được tô vẽ hoa văn lật qua lật lại hai lần chứng nhận sĩ quan của Long Tuyền, sau đó lại nghi ngờ nói: “Tại sao phòng ban của anh lại chỉ có một hàng chữ số?? Không có tên cụ thể, như là thuộc phân khu gì đại đội nào…”
“Cái đó là số hiệu, vì là điều cơ mật nên không thể nói với người ngoài.”
Thật ra đã nghi ngờ thì dù anh có nói gì cô ta vẫn sẽ nghi ngờ. Haizz, trước khi đi xem mắt tại sao không tìm hiểu một chút kiến thức cơ bản về chuyện này trên baidu*. Anh thầm nghĩ: l(q0đ thật may trong một ngày không liên tục gặp phải hai đối tượng hỏi những vấn đề không có dinh dưỡng, nếu không thật muốn điên lên mất.
*baidu: một trang mạng như google
“À…” Nét mặt Tiếu Nam Nam vẫn là vẻ nửa tin nửa ngờ. Cô ta trả chứng nhận sĩ quan lại cho Long Tuyền rồi ưu nhã uống một ngụm cà phê, ăn một miếng bánh ngọt nhỏ rồi lại tiếp tục hỏi: “Vậy lương tháng của anh là bao nhiêu? Có thể trên một vạn không?”
“Không thể.”
“Tại sao lại như vậy!! Không phải quân nhân cũng được tăng lương sao?” Cô kinh ngạc, vì nghe nói sĩ quan có nhiều tiền nên mới đồng ý, L/Q-Đ anh ta còn là một thiếu tá đấy, vậy mà tiền lương không được một vạn ư?!!
“Việc tăng lương cũng không phải một bước lên trời, phải làm việc đến nơi đến chốn.” Giọng nói của Long Tuyền bĩnh tĩnh không chút cảm xúc, môi anh mím chặt lại.
“Vậy anh có xe không? Có nhà của mình không? Tiền gửi trong ngân hàng là bao nhiêu? Có được 20 vạn không?” Tiếu Nam Nam tiếp tục đặt câu hỏi, thấy Long Tuyền lần lượt lắc đầu thì âm thầm khinh bỉ trong lòng.
Cô ta nghĩ thầm: vậy còn không bằng anh chàng mở nhà ăn lần trước tôi xem mắt, có xe có tiền có phòng, đáng tiếc thân mình hơi béo, dáng người cũng lùn chứ không dương cương đẹp trai như anh. Thôi, dù anh ta có nghèo nhưng nếu trong nhà có tiền cũng không tệ lắm. Cô gái quản lý cố vấn tài sản xinh đẹp làm trong ngân hàng tiếp tục hỏi: “Vậy gia đình anh có mấy căn nhà?”
“Không dư.” Quả thật là không dư, ba căn hộ đã cho thuê, còn có một căn sắp giao cho chủ thuê.
Nghe cô gái trước mắt không ngừng đặt câu hỏi, mà những câu hỏi này hầu như không thoát ly vấn đề tiền bạc. l.q,đ Long Tuyền bắt đầu cảm thấy may mắn vì cô gái này là thân thích của mẹ giới thiệu. Dựa theo nguyên tắc cẩn thận của nhân viên tài vụ nên mẹ không cho người giới thiệu nói trước với cô ta rằng nếu như kết hôn thì trong nhà sẽ giao cho hai căn nhà và một chiếc xe.
Nếu như đã nói từ trước thì rất có thể vấn đề hiện giờ của cô ta sẽ là diện tích của ngôi nhà là bao nhiêu?? Là nhà trọ có thang máy hay biệt thự? Xe của hãng nào, Alto Jetta hay Mercedes-Benz? Có mua được Lamborghini không?
“Vậy khi đã kết hôn gia đình anh có thể mua được nhà không?” Tiếu Nam Nam không ngừng nỗ lực muốn dò xét gia sản của Long Tuyền.
Có mua được hay không đều không có quan hệ với cô. Long Tuyền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cho những câu hỏi không có ý nghĩa của cô ta nữa nên lạnh nhạt hỏi: “Cô muốn gả cho một người hay muốn gả cho nhà và tiền?”
Tiếu Nam Nam đột ngột bị hỏi ngược lại vấn đề này thì ngẩn người, lát sau mới phản ứng được rằng anh chàng trước mắt này đang ám chỉ cô hám giàu, vì vậy cực kỳ khó chịu trả lời: “Anh quan tâm tôi muốn gả cho cái gì làm gì!! Không có tiền còn đi xem mắt!! Tốt nhất trở về ổ bộ đội của anh đi, nhìn cách ăn mặc của anh kìa, ngồi chung cũng ngại mất mặt.”
Long Tuyền bình tĩnh nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói: “Ba tôi là giáo sư về hưu của các cô. Ông ấy nói số tiền dư không đuổi kịp lạm phát, còn không bằng đầu tư. Tiền của tôi nếu không ở trên thị trường chứng khoán thì cũng là giao dịch ngoại hối, hoặc là đang trên đường đi đầu tư chứng khoán. Tiền gửi ngân hàng không có nhưng tiền bạc để đầu tư lại không ít. Không phải cô làm quản lý cố vấn tài sản sao?? Đây hẳn là một trong những nghiệp vụ thông thường của các cô chứ?? Ngồi chung với cô tôi không ngại mất mặt thầy giáo cô, nhưng tôi có cảm giác như vất luôn thân thể của ba tôi đấy. Có khi ông ấy đã từng dạy cô đấy chứ.”
Tôi là nhân viên văn phòng, hoặc ngồi trong Starbucks, hoặc là trên đường đi đến Starbucks. Câu nói chua xót này là do Lâm Lung đọc cho anh nghe khi biết anh muốn đi Starbucks. Lúc cô nói chuyện nụ cười vô cùng rực rỡ. Câu nói này nghe có vẻ như là trào phúng, hiện tại bị anh sử dụng thì có vẻ như hiệu quả tương đối tốt.
Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Tiếu Nam Nam, Long Tuyền đột nhiên cảm thấy trong một số thời điểm anh vô cùng tà ác khi bắt nạt một cô gái. Nhưng sau khi bắt nạt thì tâm tình anh lại rất tốt, ha ha ha. Anh yên lặng đứng dậy, sau đó nhân lúc Tiếu Nam Nam chưa kịp phản ứng lại mắng mình anh đã nhanh chân rời khỏi hiện trường phạm tội.
Thời điểm anh về đến nhà vừa lúc qua thời gian cơm tối. Vừa vào cửa Long mẹ đã nhiệt tình hỏi thăm tình hình chiến đấu của con trai. Sau khi biết được hai trận chiến đều thất bại thì vô cùng không vui đi nấu một nồi cơm ngoài định mức và một món ăn cho anh, rồi trở lại phòng ăn bắt đầu quở trách con trai mình.
"Con nói xem rốt cuộc là con bị làm sao vậy hả? Không nói đến cô gái không có việc làm kia, vốn dĩ cô ta cũng chỉ là ứng viên bổ sung, có được hay không cũng không quan trọng. Nhưng cô gái làm ở ngân hàng thì lại rất tốt, là học sinh trước kia của ba con…” Mẹ Long đang muốn quảng cáo rùm beng cô gái Tiếu Nam Nam có bao nhiêu xuất sắc thì lại bị ba Long ngắt lời.
Ông phản bác lại: “Bà đừng có nói bừa, tôi không biết rõ đã từng dạy cô ta hay chưa. Mỗi lần lên lớp cũng là hơn một trăm người, ai mà nhớ được một học sinh không tính là ưu tú chứ.”
Long Tuyền cười trộm lại bị mẹ gõ đũa lên đầu. Dĩ nhiên với phản ứng của anh thì một chiếc đũa có sao có thể gõ đến đầu anh được. Nhưng vì để cho mẹ anh bớt cơn tức giận nên đành phải ngoan ngoãn để cho bà gõ.
Anh uất ức biện giải cho mình: “Cái cô gái ngân hàng đó là một kẻ hám tiền, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu! Cô ta ghét bỏ con nghèo, tiền lương và tiền gửi ngân hàng cũng quá ít. Còn chưa kịp nói đến phòng ốc, tài sản với tính chất của công việc thì cô ta đã đứng dậy rời đi rồi…” Ở trong bộ đội được một khoảng thời gian dài nên tất nhiên anh đã học được cách nói dối mà không ảnh hưởng đến toàn cục. Vì vậy anh chỉ nói một nửa sự thật với người trong nhà, vừa không trái với lương tâm vừa không bị trách mắng.
“Làm việc ở ngân hàng nên có thể là thích tiền…” Tâm tình mẹ Long có hơi suy sụp, nhưng vẫn cường thế nói: “Vậy buổi gặp ngày mai con phải biểu hiện thật tốt cho mẹ!!”
Long Tuyền gật đầu đáp ứng. Sau khi nhanh chóng giải quyết bữa tối anh liền lấy công cụ và thiết bị anh mới mua lúc sáng khi đi vào trong thành ra bắt đầu lắp đặt hệ thống bảo vệ trong nhà.
Long Tuyền học bốn năm khoa tự động hoá nên rất tinh thông khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử, máy vi tính và xử lý tin tức kỹ thuật, dĩ nhiên không nói đến việc anh tiện tay làm một hệ thống bảo vệ đơn giản này. Vì vậy anh vừa lắp đặt, trong miệng còn không ngừng nhẹ giọng ngâm nga một ca khúc.
Đó là một ca khúc mà mọi người trong căn cứ thường hát: “…Quân đội là một đoá hoa màu xanh, đồng đội thân ái anh không c