ười con ruột của bọn họ thì một đứa trẻ được mua về nuôi như anh hoàn toàn là môt nhân vật dư thừa. l9q3đ Không có vòng ôm, không có tình yêu chân chính, chỉ có thể đứng một bên nhìn và mong đợi.
May thay cha mẹ nuôi có một cuộc sống giàu có, sự nghiệp thành công nên trên phương diện vật chất cũng không bạc đãi anh. Mà Long Tuyền anh thì dùng sức liều mạng học tập, hy vọng được người khác khen ngợi, hy vọng có thể dùng phương thức này để tích cực lạc quan chờ cha mẹ đẻ đến, mà không phải sinh ra mặt trái bạo lực như bao người khác, không có con đường để tiến bước…
Vì vậy anh vô cùng đồng ý quan điểm của Hồng Hiểu Đình nên đành mang theo tiếc nuối kết thúc lần xem mắt này. Hai người kết bạn rồi rời khỏi trung tâm thể dục, sau đó lễ phép nói tạm biệt rồi đường ai nấy đi.
Sau khi về nhà, mẹ Long nghe con trai rối rắm nói hai lần xem mắt hôm nay đều thất bại liền tức giận, l.q,đ ngay lập tức mắng anh một trận, sau đó quy kết nguyên nhân con trai bảo bối của bà xem mắt không thành công là do cách ăn mặc dân công của anh.
Không cần suy nghĩ cũng biết là như vậy!! Con trai bà muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, trình độ học vấn đủ cao, tiền lương không thấp, sính lễ cũng rất nhiều, chỉ có công việc không được phù hợp lắm mà thôi. Thế nhưng vẫn có thể giải ngũ chuyển nghề mà, vấn đề nho nhỏ này rất dễ giải quyết!! Điều duy nhất khiến người khác ngứa mắt chính là cách ăn mặc như thổ dân của anh!!
Vì vậy, sau bữa ăn tối Long Tuyền bị anh trai Lưu Điền và chị dâu điên cuồng yêu mua sắm của mình lôi đến con đường Xuân Hi mà buổi chiều anh mới đi qua, mục tiêu chỉ có một – cửa hàng quần áo.
Trên đường đi Long Tuyền không ngừng cường điệu lặp đi lặp lại nói buổi chiều mình mới đi dạo qua, l0q8đ không thấy có đồ hợp ý, lại bị anh trai đang lái xe liếc mắt một cái đập chết ngay ý tưởng: “Em cho rằng anh không biết em đi dạo phố như nào ư?? Đúng là em “đi dạo phố”, chỉ đi trên đường phố mà không vào cửa hàng!! Kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ. Câm miệng rồi đi theo. Thật là, chiến trường cũng lên rồi còn sợ đi dạo phố, cũng không ai để cho em tự chọn trang phục, chỉ cần đứng đó là được, chị dâu sẽ chọn giúp em.”
“À…” Long Tuyền cúi đầu xuống chấp nhận anh trai mình cường thế* chỉ huy. Trong lòng nghĩ thầm: chịu đựng đi, dù sao cũng là tốt cho mày. Nếu không phải thời gian học đại học đột nhiên thân thể anh cao thêm 10cm, thêm vào đó là những năm gần đây anh không ngừng rèn luyện khiến cho thân thể càng thêm cường tráng khiến quần áo cũ ở nhà không còn vừa nữa thì anh tuyệt đối sẽ mặc những bộ đồ trước kia của mình.
*cường thế: ở đây có nghĩa là cường thế bức ép, chứ không phải khí chất cường thế của anh trai Lưu Điền nên mình để là “anh trai mình cường thế chỉ huy” nhé ^^
Đúng là Long Tuyền rất ghét việc đi dạo phố, ăn cơm đánh răng tắm rửa anh có thể giải quyết hết trong vòng 15p, l/q,đ sao có thể có thói quen đi dạo cả một buổi tối chỉ vì mua một bộ quần áo?? Hơn nữa những bộ quần áo này là để mặc cho một người xa lạ nhìn.
Từ Thái Bình Dương đi dạo đến Vương Phủ Tỉnh, sau đó là Nhân Hoà Xuân Thiên và Mỹ Mỹ Lực Thành. Long Tuyền thật thà đi theo phía sau chị dâu đảm nhận công việc của cây treo đồ, mặc cho chị dâu đặt từng bộ từng bộ quần áo lên người mình, sau đó anh bất đắc dĩ phát hiện ra những con số lẻ RMB* trên bảng giá tiền càng ngày càng nhiều. Anh không hiểu vì sao một chiếc áo sơ mi chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái là rách cũng phải từ 1000 đến 1 vạn.
*RMB: Nhân dân tệ (chữ Hán giản thể: 人民币, bính âm: rénmínbì, viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB) là tên gọi chính thức của đơn vịtiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (nhưng không sử dụng chính thức ở Hong Kong và Macau)
Thôi, dù sao anh trai cũng là nhà giàu mới nổi, anh ấy muốn mua cho mình thì mặc đi, dù sao từ nhỏ đến lớn bị* anh trai chăm sóc yêu thương cũng đã phải** thành thói quen rồi.
*bị và **phải: ý là anh Long Tuyền nhà ta bị cưỡng ép đấy ạ ))
Thời điểm Long Tuyền còn học mẫu giáo, vì Lưu Điền ham chơi không trông anh cẩn thận nên anh bị bắt cóc. lqq.đ Bảy năm sau khi bị lừa bán rốt cuộc anh cũng được về nhà. Lưu Điền bị tuyệt vọng khốn nhiễu trong mấy năm, lúc này áy náy, thương cảm và tình thân cùng nhau bộc phát nên phục vụ em trai mình như phục vụ lão tổ tông, chỉ thiếu móc tim móc phổi ra nữa mà thôi.
Chỉ cần Long Tuyền có thể sống tốt, tìm được một người vợ thì việc mua mấy bộ quần áo có là cái vẹo gì. Thậm chí Lưu Điền và mẹ Long còn cảm thấy em trai út vì không có người yêu thân mật nên mới cắm rễ ở trại lính hàng năm không về nhà. Nếu đã kết hôn rồi, tuy rằng không hẳn là vì vợ con nhưng nhất định Long Tuyền sẽ giải ngũ.
Đây cũng chính là nguyên nhân chính mà mọi người chú ý đến vấn đề xem mắt của anh.
Vào đêm, ba người mua quần áo xong xách theo đống núi nhỏ túi hàng trở về khu chung cư Tây Môn lân cận viện bảo tàng, l0q-đ Long Tuyền ngủ ở nhà anh trai một đêm, theo như anh trai anh nói thì là ngủ chung một giường tiện việc nói chuyện để gia tăng tình cảm. Thật ra thì Long Tuyền muốn cự tuyệt đề nghị này, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng.
Một đêm này, anh không ngủ được.
Sau khi làm lính anh đã không ngủ chung với anh trai nữa, vì vậy anh không quen với tiếng tim đập và tần số hô hấp của Lưu Điền, anh không quen có người nằm bên cạnh mình. l.q,đ Có vài lần Lưu Điền đang ngủ say vô tình vươn tay chân đến gần, anh bỗng nhiên tỉnh dậy, thân thể phản xạ theo tự nhiên lập tức tiến vào trạng thái phòng thủ thậm chí là phản ứng tấn công.
Có lần nghiêm trọng nhất là khi Long Tuyền lấy lại tinh thần mới phát hiện thì ra anh đã sử dụng chiêu thức cầm nã thủ để hờ trên cổ Lưu Điền, tỉnh táo lại thì toàn thân anh toát ra mồ hôi lạnh. Nếu lúc anh trai anh đang ngủ mà có động tác phản kháng thì anh nhất định đã dùng lực ấn xuống rồi!!
Khoảng thời gian còn lại, Long Tuyền căn bản mở mắt nằm trên giường chờ trời sáng. Anh không dám ngủ, trong đầu lại nảy lên một vấn đề: chẳng lẽ anh không thích hợp kết hôn với một cô gái bình thường?? Ngộ nhỡ anh cũng làm vậy với người vợ mới cưới, cho dù cô không bị bóp chết cũng sẽ bị hù chết.
Nhưng thời điểm anh ngủ cùng chiến hữu sẽ không xuất hiện vấn đề này, có lẽ đây là một loại ăn ý giữa bọn họ trong thời gian hơn một năm đồng cam cộng khổ. Như vậy tức là anh phải tìm một cô gái có thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng và buông lỏng cảnh giác?? Khó khăn, thật TMD khó khăn!! Long Tuyền cắn răng, vô cùng buồn bực. Anh mang theo tâm tình buồn bực nằm đến khi sắc trời sáng choang.
Sau khi ăn sáng rồi đọc báo một lát xong, Long Tuyền một thân trang phục như thanh niên đô thị bước ra khỏi nhà, đi bộ một đoạn đường ngắn ngồi lên xe buýt số 4 đi đến một nhà hàng Tây trên đường Xuân Hi ăn cơm trưa với đối tượng xem mắt cuối cùng.
Thật ra thì anh rất muốn tiếp tục đi bộ, nhưng là quần áo và đôi giày mới dưới chân rất không phối hợp với anh, vì vậy anh đành đi xe buýt.
Đến phía Tây đường cái thì xe buýt dừng lại, Long Tuyền nghĩ đến hình như cô gái có tên Lâm Lung sống ở gần đây, không ngờ mới đảo mắt một cái đã thấy cô nhanh nhẹn lên xe!!
Thật là khéo. Long Tuyền cảm thán trong lòng, chưa kịp chào hỏi với cô thì đã thấy ánh mắt cô nhìn lướt qua anh thẳng đến phía sau, cô hoàn toàn không chú ý đến anh.
Được rồi, hết cách rồi. Chiều cao chênh lệch quá nhiều, anh không trông mong cô bé Lâm Lung nhỏ nhắn này sẽ ngửa đầu xem xét t