Nghe thấy con trai lên tiếng bênh vực, mẹ Long từ oán giận lập tức chuyển thành khẩn trương: “Cái gì? Con thích cô gái có vẻ mềm mại này à?”Từ bức ảnh thì có thể thấy bộ dạng của cô gái này không tệ, tay còn đặt trên dây đàn tranh cổ khẽ mỉm cười, phong thái có vẻ không tồi. Nhưng vừa nhìn mười ngón tay mảnh khảnh này đã biết là một bàn tay không dính nước xuân, không biết cô gái này có thể nấu ăn được không. Con trai bà muốn tìm một người vợ có thể thấu hiểu lòng người, biết chăm sóc người khác mà không phải là một tiểu thư yêu kiều nhỏ nhắn cần người khác chăm sóc.
“Không, kiểu người này không thích hợp với con.” Long Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu: “Dù sao cũng đã hẹn thì cứ đi gặp, coi như là nghỉ ngơi.” Không thích hợp chứ không phải không thích. Thật ra thì anh thích những người con gái có vóc người nhỏ nhắn, mắt to có vẻ nhu nhược. Nếu như trong mắt còn có thể toát ra vẻ kiên cường cương nghị, như vậy càng trúng hồng tâm rồi.
Nhưng không thích hợp, cô gái Lâm Lung này thật không thích hợp.
Tốt nghiệp khoa nghệ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang, việc thích làm nhất là đánh đàn đọc sách viết văn… Mẹ nó quá là văn nghệ rồi. Những cô gái văn nghệ thường đa sầu đa cảm thu buồn thương trăng, không có tiềm chất làm quân tẩu. Chỉ những cô gái có ý chí kiên cường mạnh mẽ, chịu được nhàm chán, dù chỉ có một mình cũng có thể gánh vác được tất cả những chuyện vụn vặt và vấn đề khó khăn trong cuộc sống mới thích hợp làm vợ của bộ đội tác chiến.
Nghe thấy con trai nói không thích hợp, mẹ Long liên tục gật đầu tán đồng: “Đúng đúng, quả thật không thích hợp. Con ngàn vạn lần không được coi trọng cô gái này, bốn người sau có trình độ học vấn và công việc tốt hơn!”
Long Tuyền nhức đầu vỗ trán, thầm nghĩ vấn đề mà hai người đang nói đến căn bản không giống nhau. Anh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ không nên chỉ nhìn trình độ học vấn và nghề nghiệp, chắc hẳn cha mẹ chưa nói cho người ta biết con là bộ đội tác chiến chứ không phải kỹ thuật viên ở tổng quân khu. Những cô gái có trình độ học vấn cao công việc tốt tìm ai mà chả được. Những người có tri thức còn hiếm lạ một anh lính hàng năm vùi ở rừng sâu núi thẳm ư, đã vậy còn phải thời khắc chuẩn bị làm….!”
Anh còn chưa nói dứt lời đã bị lão cha cầm tờ báo ném về phía mặt, mặc dù anh đã nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh thoát “ám khí”, nhưng nửa câu còn lại cũng không dám nói nữa.
Thời khắc chuẩn bị làm một quả phụ, điều mà Long Tuyền muốn nói chính là cái này.
Không thể nói những điều kích thích cha mẹ nữa. Tuổi tác hai người đã cao, thường xuyên phải lo lắng người tóc bac tiễn người tóc đen, cả hai rất không hài lòng về công việc của anh, giờ lại phân tích cặn kẽ bởi vì công việc này dễ dàng xảy ra thương vong nên khó tìm nàng dâu, như vậy mẹ nhất định muốn anh lập tức chuyển đi nơi khác hoặc chuyển nghề.
Vì vậy, Long Tuyền lại một lần nữa nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cái đó… Khi nào thì anh và chị dâu tới đây?”
Cha Long hung ác trợn mắt nhìn con trai nói loạn, trả lời: “Sau bữa tối. Anh con có một bữa tiệc quan trọng, có lẽ về rất muộn, sẽ không ảnh hưởng đến hai đợt xem mắt của con, yên tâm đi đi.”
Long Tuyền tiếc nuối thở dài một hơi dưới đáy lòng, vốn định tìm một cái cớ vì thành viên trong gia đình mà tránh thoát một cô gái hoàn toàn không hợp khẩu vị, xem ra là không được.
Lại nói thật oan cho anh. Anh trai lớn hơn anh bốn tuổi, mặc dù lấy vợ sớm nhưng chị dâu sợ có con sẽ ảnh hưởng đến vóc người nên kiên quyết không cần em bé, cứ như vậy tính từ trên xuống cha mẹ liền mang hy vọng bế cháu hoàn toàn trấn áp trên đầu anh, không phải vậy thì anh cũng không bị ép thảm như này. Mặc dù như vậy nhưng Long Tuyền vẫn rất cảm kích anh trai mình, có câu nói song thân ở đây không đi xa, nếu không phải có anh trai ở lại đây chăm sóc cha mẹ thì anh cũng không thể an tâm sống trong bộ đội.
Chương 4: Vô tình bị khảo sát trước khi xem mắt 2
Nói chuyện với cha một lúc đã đến buổi trưa. Mặc dù Long Tuyền đã cường điệu nhiều lần rằng thức ăn trong bộ đội cũng rất tốt, rắn chuột kiến thỉnh thoảng mới có thêm trong đồ ăn. Nhưng mẹ Long đau lòng con trai ngày thường không được ăn món ăn yêu thương trong ngôi nhà ấm áp nên vẫn ra sức nấu một bàn ăn đầy ắp.
Ăn một bữa trưa phong phú khác thường, cho dù là Long Tuyền có sức ăn như heo cũng cảm thấy bụng hơi khó chịu. Vì vậy sau khi nhìn qua bản đồ thấy khoảng cách từ phố nhỏ Vũ Hầu đến công viên Nhân Dân rất gần, chỉ có 5km liền quyết định đi đến địa điểm hẹn xem mắt để tiêu cơm. Dĩ nhiên, với anh mà nói thì cho dù chạy một vòng quanh thành phố cũng không tính là xa.
Khi đến công viên thì vẫn sớm, Long Tuyền đi vào nơi mà mình đã từng quen thuộc, bỗng nhiên anh cảm thấy công viên với những bông hoa xinh đẹp trong trí nhớ của tuổi thơ trở nên vừa tồi tàn vừa nhỏ. Không biết có phải do chân dài nên cảm thấy cây rất thấp, đường quá ngắn, không bao lâu liền đi qua tất cả những nơi quan trọng nhưng vẫn cách thời gian xem mắt hơn bốn mươi phút.
Cảm thấy nhàm chán anh lại đi đến một hiệu sách nhỏ đối diện với công viên. Cửa hàng đặt một cái bàn sắt, phía trên có rất nhiều sách, trên một tấm biển nhỏ có viết: “Giá đặc biệt 10 nguyên một quyển”. Long Tuyền đứng lại, thuận tay cầm một quyển có tên: “Mười ngày trở thành người quản lý – từ nhân viên ưu tú trở thành ông chủ” lên, anh quyết định đọc sách giết thời gian.
Càng đọc càng cảm thấy quyển sách này có nội dung phù hợp với tình hình lúc trước của anh – từ một binh sĩ ưu tú trở thành đội phó. Trước khi học bằng thạc sĩ thì học chỉ huy tác chiến, cũng có một số nội dung liên quan, nhưng góc độ quản lý tâm lý học thì không giống với công ty này. Ừm, có thể tham khảo…
Dù đang chuyên tâm đọc sách nhưng vì thói quen nên Long Tuyền vẫn âm thầm chú ý hoàn cảnh xung quanh mình. Chỉ cần có người đến gần thì anh đều chú ý, phát huy tối đa câu nói mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương.
Dư quang khóe mắt liếc đến một cô bé mặc váy trắng hoa lam đi một đôi dép sandal thướt tha bước tới, một tay cầm ô che nắng màu lam nhạt, một tay khẽ phe phẩy quạt giấy, túi xách khoác trên vai, từ bên trong có một tai nghe màu đen lộ ra, chắc hẳn cô ấy đang nghe điện thoại. Ừm, tuy không cao nhưng vóc người vẫn cân đối, thoạt nhìn rất lịch sự thanh tú.
Hai mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt của cô bé kia, Long Tuyền lập tức xác định cô gái này chính là Lâm Lung cần gặp ngày hôm nay. Khẳng định bức ảnh kia của cô đã dùng PS để chỉnh sửa chiếc cằm vốn là mượt mà thành thon nhọn. Thật ra thì tự nhiên như hiện tại có vẻ đẹp hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn son của cô khiến người khác nhìn rất thuận mắt.
Lâm Lung, người cũng như tên xinh xắn lanh lợi, hơi gầy, liếc mắt một cái ước chừng cao 1m52, nặng 41kg, đây là nội dung cô không ghi trong tài liệu. Có thể vì vóc người cô không cao nên không muốn viết vào.
Cô ấy đang tiến đến gần, thậm chí Long Tuyền còn nghe được âm thanh cô đang nói điện thoại, giọng của cô trong sáng lại có chút mềm mại, tựa như cô đang làm nũng: “Mình cũng muốn rụt rè một chút, không đến quá sớm, đáng tiếc mình lại không có thói quen để người khác đợi lâu. Sợ sẽ đến trễ nên đến trước giờ… Chị hai Viện à, ra cửa sớm đi với mình chứ sao… A, đã ra cửa rồi ư? Được, mình thấy một tiệm sách, vậy mình ngồi đọc chờ cậu, làm ơn nhanh lên một chút!... Tạm biệt.”