watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

Lượt xem :
khoai tây?” Trác Nhất lôi một bao lớn khoai tây, cà rốt, rau hẹ và một vài đồ ăn khác ra, không có thịt tươi, chỉ có thịt khô mà Long Tuyền đã mua được khi còn ở thị trấn Lục Khố. Vì vậy cậu vừa hỏi, vừa lấy túi ngủ của ba người từ trong ba lô ra sắp xếp vào trong lều, còn treo thêm môt chiếc đèn dã ngoại.

“Món chính là cá nướng! Trong sông Nộ Giang có, không tốn tiền. Cá ở Nộ Giang rất nổi tiếng, thịt mịn tươi ngon, l0q5đ là một món ăn cao lương mỹ vị, đắt đến mức từ vài chục đến hơn trăm đồng một cân.” Tiếu Lực Dương chỉ vào nước sông trong xanh cách đó không xa, sau đó cười rực rỡ: “Tiểu Nhất, đi. Trước đi cùng với anh vào trong rừng cây kiếm củi đốt.”

“Ồ.” Trác Nhất rất ngoan ngoãn đáp, đi theo “anh Dương” về rừng cây phía bên phải cách đó không xa.

Xem xét về chức vụ, số tuổi, kinh nghiệm và nhiều phương diện khác thì cậu đều phải nghe lời của hai người này. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Trác Nhất được thể nghiệm cuộc sống đóng quân dã ngoại. Lúc trước khi chọn huấn hạng mục sinh tồn trong rừng cây, ăn đều là đồ hoang dại, còn chưa được tự thân nếm thử qua cảm giác thế nào gọi là đi dã ngoại kiếm củi nướng đồ ăn. Ngủ cũng chỉ đơn giản là dùng bụi cây để che đậy thân thể mà thôi, hoàn toàn không giống như loại đi cắm trại ở vùng ngoại ô này.

Ở trong rừng cây, Tiếu Lực Dương sai Trác Nhất nhanh chóng nhặt củi khô thích hợp để đốt, sau đó lại tìm vài cành cây bền chắc để anh mang về đưa cho Long Tuyền làm cành xiên. l9q6đ Anh rút cây chuỷ thuỷ dắt ngang hông ra, vót nhọn đầu hai cành cây sau đó đi một mình về phía bờ sông để xiên cá.

Trác Nhất vừa về tới lều trại thì thấy Long Tuyền đã dùng xẻng nhỏ đào xong một hố đất hình chữ nhật sâu 30cm, giờ đang chôn khoai tây ở phía bên trái hố.

“Đến đúng lúc lắm!” Long Tuyền thuận tay đưa cho anh bạn nhỏ Trác Nhất một chiếc vải bạt không thấm nước được gấp thành cái túi, cùng với một túi đồ ăn, nói: “Đi rửa những thứ này đi, sau đó xách một túi nước, còn có tất cả số cá mà Linh Dương bắt được, nhanh chóng mang về đây.”

“Vâng.” Trác Nhất chấp nhận gật đầu, lại một lần nữa giữ chức chân chạy vặt khổ cực.

Chờ cậu ta mang được ba lượt cá, túi nước và đồ ăn đã được rửa sạch về lều trại thì ngạc nhiên phát hiện Long Tuyền đã làm xong hai “chiến hào hoả lò” có kích thước 30x70cm. l=q/đ Tầng trên xếp những hòn đá to bằng nắm tay, trên đó có vài cành cây khô và cục than, phía bên phải hố trước sau cắm hai cành cây thô có độ cao bằng nhau, trên chạc cây có gác một thanh gỗ treo một chiếc nồi.

“Cắt dưa chuột thành miếng, khoai tây cắt nhỏ.” Long Tuyền đưa cho Trác Nhất một con dao nhỏ, lại đưa thêm một cái thớt lớn làm bằng thép, còn anh thì để đồ đã được rửa sạch và cá vào thớt thép nhỏ, sau đó đổ nước trong túi vào nồi treo, dùng bật lửa đốt củi phía bên phải trong hố, tiếp đó lại lấy hai miếng gừng đã được rửa sạch dùng tay dập nát ném vào trong nồi, lựa hai con cá nhỏ cùng với ba củ hành tây, một ít hoa tiêu ném vào cùng lúc.

À, nấu canh cá. Trác Nhất vừa cắt thức ăn vừa nhìn động tác của Long Tuyền, ghi nhớ nguyên liệu nấu ăn có trong nồi canh.

“Loại lò đốt này là ở dưới mặt đất, có thể tránh gió, đống đá này còn có thể giữ ấm thức ăn sau khi đã dập lửa.” Long Tuyền vừa giảng giải cho Trác Nhất, vừa dùng một cái thớt thép to khác cắt ớt ngọt và cà rốt thành miếng nhỏ, tỏi gừng cũng được cắt sẵn. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh cười nhẹ nói một tiếng: “Giải quyết xong!”

Sau đó, Long thiếu vô cùng thảnh thơi dựng giá ba chân của máy chụp ảnh lên, bắt đầu quay cảnh đẹp hoàng hôn ở Nộ Giang. Xuyên qua ống kính quay lại địa hình xung quanh và các loại du khách, thuận tiện chụp lại rặng mây đỏ được gọi là “ráng đỏ” phía chân trời, cùng với ánh sáng ở bờ sông và núi đá.

“Cái đó, anh…” Trác Nhất cắt đồ ăn xong, nhìn cái nồi lẻ loi và cái lò lạnh lẽo phía bên trái, không nhịn được mở miệng dò hỏi: “Tại sao không nướng cá?”

“Cậu nướng?” Long Tuyền hỏi ngược lại.

“Không biết.” Trác Nhất thành thật lắc đầu. Mặc dù mẹ cậu không nấu cơm, thế nhưng trong nhà cho tới bây giờ cũng không thiếu người làm. Cái gì mà nấu ăn chứ, quả thật cậu không biết.

“Anh cũng không biết.” Long thiếu nhún vai nói: “Cho nên phải đợi Linh Dương trở lại. Cậu ta mới là đầu bếp, hai người chúng ta chỉ làm việc vặt mà thôi.”

Hoá ra Chu Phong đoán đúng, quả thật anh ta không biết nấu ăn! Siêu nhân cũng không phải hoàn toàn vạn năng! Trác Nhất nghĩ trong lòng, sau đó ngẩng đầu chờ đầu bếp hiện thân.

Không lâu sau, đồng chí đánh cá thắng lợi trở về, sau đó lập tức hoá thân thành đầu bếp, làm hai bàn cá nướng lớn đầy đủ sắc hương vị. Long thiếu đào ba củ khoai tây to từ trong hố ra. Ba người có canh, rượu ngon, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Tay nghề của Tiếu Lực Dương quả không tồi, cá nướng thơm nức, thậm chí mùi hương còn bay ra tận mấy trăm mét. Rượu nhà anh cũng là rượu ngon có độ tinh khiết lại rất thơm, rất có sức hấp dẫn với những con sâu rượu.

Khi mọi người ở rải rác xung quanh bắt đầu chú ý đến bữa tiệc của ba người nơi này thì Tiếu Lực Dương và Long Tuyền trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó anh cười chỉ vào mâm cá nướng ở bên phải còn chưa đụng vào, bắt đầu dùng ngôn ngữ Lật Túc mời mọi người đến thưởng thức.

Thức ăn ngon, rượu ngon, cùng với sự nhiệt tình lại thêm nụ cười thân thiết, không lâu sau, Tiếu Lực Dương và Long Tuyền mang theo Trác Nhất hoà mình với những người ở xung quanh. Qua ba lượt rượu, Tiếu Lực Dương bắt đầu xưng anh gọi em với một số người. Nâng ống rượu nếp của dân Lật Tuc, ôm vai bá cổ cụng ly cộng ẩm. Vừa uống rượu vừa nói chuyện ca hát tán gẫu rất là thân thiết.

Long Tuyền không biết nói tiếng Lật Túc, nhưng lại dùng giọng Côn Minh trao đổi với người xung quanh. Anh lấy một chiếc kèn ác-mô-ni-ca thổi lên một khúc nhạc rộn vang, cùng đối ca, khiêu vũ với bọn họ. Dưới ánh trăng, một nhóm người không ngừng cất tiếng nói cười, rất là vui vẻ.

Trác Nhất cũng cùng vui đùa, tất cả những hành động của hai đội viên lâu năm của “Ám Dạ Kiếm” cậu đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải cậu luôn nhắc nhở chính mình rằng hiện giờ đang là hoá trang điều tra, vậy thì cậu nhất định sẽ nghẹn họng đứng im tại chỗ nhìn trân trối, luôn miệng sợ hãi than: thật là trâu bò! Chỉ mới hai, ba tiếng mà thôi, chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể “cùng dân vui mừng”, “xâm nhập quần chúng”, hơn nữa còn không chút sơ hở thăm dò mục tiêu trong thôn trại và tình hình cuộc sống của mọi người.

Mãi đến nửa đêm đi tắm suối nước nóng, trở về nằm vào trong túi ngủ, Trác Nhất vẫn vô cùng cảm thán về năng lực của hai người này. Ánh mắt cậu ta nhìn Long Tuyền và Tiếu Lực Dương cũng tràn đầy sắc thái hâm mộ.

Quá nửa đêm là đến giờ thay phiên gác đêm, Tiếu Lực Dương cầm kính nhìn bóng đêm ngồi trong lều nhìn Trác Nhất. Anh nhíu mày cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Sùng bái lão tử ư? Nhóc con, những thứ cậu cần học còn nhiều lắm!”

“Đừng cười yêu nghiệt như vậy! Nơi này không có gái đẹp cần cậu nhìn trộm.” Long Tuyền trợn mắt nhìn Tiếu Lực Dương một cái, lại nhỏ giọng lầm bầm: “Nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay còn chưa biết được hàng xóm của người chứa chấp tên kia đâu, sáng ngày mai còn phải không ngừng cố gắng.”

“Nhất định phải biết được hàng xóm của hắn ta?” Trác Nhất nằm ở bên người Long Tuyền, nhẹ giọng hỏi bên tai anh.
<<1 ... 6364656667 ... 104>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2/6907