, chỉ có điều con sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, cám ơn bố!
Thương Tiểu Thuyền bật cười, Lôi Khải khẽ nhếch môi cười nhạt: “Nội trong hai năm mà Tử Du không có bầu, bố nghĩ chuyện hôn sự của các con khỏi cần phải nghiên cứu!”
Lôi Khải ăn xong liền rời khỏi bàn ăn. Lôi Dật Thành trợn tròn mắt không biết phải làm sao. Các ông bố nên bàn bạc cho kĩ với nhau chứ nhỉ? Hôm qua anh vừa bị bố Tử Du cảnh cáo, nếu dám để Tử Du có bầu trước khi mang thai thì cả đời này cũng đừng mong cưới xin gì.
Lôi Khải tìm thấy cô đang ở ngoài ban công tầng thượng.
Mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua, Lôi Vận Trình thu lại tầm mắt, lấy tay gạt nước mắt, nhảy xuống khỏi lan can: “Con về phòng làm bài tập đây!”
- Chúng ta nói chuyện chút đi! – Lôi Khải ngăn cô lại, tiện tay đưa cho cô một điếu thuốc.
- Con không biết hút!
- Lúc nhỏ tuổi hơn con bố cũng không biết!
Lôi Vận Trình nhíu mày đặt điếu thuốc lên miệng, Lôi Khải tự tay châm điếu thuốc. Cô rít một hơi, ho sặc sụa, sau đó hít tiếp hơi thứ hai, rồi cố gắng đè chặt cơn khó chịu để hút cho hết điếu thuốc.
- Có cảm giác gì? – Lôi Khải hỏi.
- Chóng mặt ạ!
Lôi Khải xoa xoa đầu cô: “Tình yêu và điếu thuốc đều có hại và cũng đều khiến người ta dễ mắc nghiện. Ban đầu có thể sẽ cảm thấy khó chịu và không thể thích ứng được, thậm chí là đau đớn, nhưng tiếp tục kiên trì hay từ bỏ là quyền của con. Mặc dù cả hai lựa chọn này đều khiến con đau khổ, những thứ bố có thể giúp con chỉ là sự trị liệu về sau mà thôi, những thứ khác bố không giúp được!”
- Điểm nào cũng giống! – bắt đầu giống, quá trình cũng giống, còn kết quả thì sao? Lôi Khải ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Khái niệm về trường quân sự thế nào con có biết không hả?”
Cô gật đầu, nước mắt đã bắt đầu trào ra, không thể kiểm soát được nữa.
- Học cách linh hoạt lên một chút, đừng vì đàn ông mà đánh mất cái tôi, cho dù là lúc nào, hãy thay bố bảo vệ bản thân con! – nói đến đấy, Lôi Khải lại nghiến răng trèo trẹo: “Ở trước mặt thằng ranh đó đừng có làm bố mất mặt!”
Lôi Vận Trình lau nước mắt vào áo của Lôi Khải, giọng nói nghẹn ngào: “Con nhất định phải thắng một trận vì bố, sẽ cướp lại một người của nhà họ Phong về!”
Lôi Khải bật cười: “Con đùa cái gì thế? Câu này mà bị mẹ con nghe được là có chuyện đấy!”
- Bố mà cũng sợ mẹ à?
- Đương nhiên!
- Sợ gì ạ?
Lôi Khải cười trừ không nói gì. Có những chuyện không cần phải nói ra, quan trọng là phải làm như thế nào. Không phải Lôi Khải không biết sợ ai. Đối với Thương Tiểu Thuyền, ông chỉ lo bà không được hạnh phúc. Trừ một người nào đó ông đã chôn chặt ở trong đáy lòng, Thương Tiểu Thuyền là một người không thể thay thế trong cuộc đời ông.
Lôi Vận Trình trở về phòng, tờ đơn đăng kí đã được Lôi Khải kí tên tự bao giờ. Cuối cùng thì bố cô cũng đồng ý, thế nhưng cô chẳng có được sự hào hứng cần có. Lôi Vận Trình nằm trên giường nghĩ lại những điều Lục Tự nói, trái tim như bị thắt lại.
Hạ Viêm Lương, Hạ Viêm Lương…
Đây liệu có phải là cái tên mà cả đời này cô không thể thay thế?
Tối mai là lúc mà Phong Ấn phải đi rồi, Lôi Vận Trình và Yến Kì đang làm bài tập trong phòng tự học ở thư viện, chẳng học vào đầu được chữ nào. Yến Kì phải gọi mấy tiếng liền, Lôi Vận Trình mới bừng tỉnh: “Nhớ ai mà thất thần thế?”
- Cái người làm lính đó à? – Yến Kì biết chuyện của Lôi Vận Trình, mặc dù không thích lắm nhưng đã chơi thân thiết với nhau, cho dù bạn có không thích đi chăng nữa cũng phải chia sẻ với bạn bè. Cô cắn bút đọc sách, giây lát sau ngẩng đầu lên, đắn đo hồi lâu rồi nói: “Trình Trình, tôi đã nói với gia đình là muốn thi vào đại học Công an!”
- Thi đi! – động tác quay bút trên tay Lôi Vận Trình chợt khựng lại: “Đừng có nói với tớ là cậu vì anh trai tớ nhé!”
Mặt Yến Kì đỏ bừng: “Không được ư? Cậu có thể vì người đàn ông mà mình thích thi vào làm phi công, tớ thi cảnh sát thì đã làm sao?”
- Đàn ông tốt nhiều vô kể, sao cứ nhất định phải để ý đến anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng chẳng phải là người đàn ông tốt đâu! Dữ như ma ý!
- Cũng không hẳn hoàn toàn vì anh ấy, nhưng qua anh ấy, tớ ngày càng sùng bái cái ngành nghề cảnh sát này, hi vọng có một ngày mình được mặc lên người bộ đồng phục cảnh sát!
Lôi Vận Trình giơ tay lên cắt ngang lời cô: “Cậu nghiêm túc chứ?”
Yến Kì khẽ gật đầu: “Mọi người trong gia đình tớ cũng đồng ý rồi!”
- Anh trai tớ có bạn gái rồi, là thanh mai trúc mã của anh tớ! – Lôi Vận Trình cảm thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng.
- Tớ biết, tớ đã bắt gặp nhiều lần rồi, tên là Hoàng Phủ Tử Du phải không? Là một cô gái rất xinh đẹp!
- Không đơn giản chỉ là đẹp, chị ấy phụ thuộc và tin tưởng anh trai tớ còn hơn là cả người nhà chị ấy! – Lôi Vận Trình nhận ra sự u ám ánh lên trong ánh mắt Yến Kì liền ngậm chặt miệng thôi không nói.
Yến Kì ngẩng đầu khẽ cười: “Cậu đừng có nhìn tớ như thế, khiến tớ cảm thấy áp lực lớn lắm. Cậu yên tâm, tớ không cố chấp như cậu đâu. Cậu là bày tỏ thẳng thắn, còn tớ chỉ là yêu thầm. Sự kỳ vọng trong tình cảm của chúng ta có sự khác biệt về bản chất.”
Cô không chỉ một lần nhìn thấy Lôi Dật Thành và Tử Du ở bên nhau, cô biết tình cảm Lôi Dật Thành dành cho Tử Du như thế nào, không ai có thể thay thế cô ấy được, ít nhất cô cũng không có đủ tự tin để khiến cho Lôi Dật Thành yêu chiều và chăm sóc cô như đối với Tử Du. Người đàn ông không hay cười, không hay nói trước mặt người khác đã dồn toàn bộ tình cảm yêu thương cho một người con gái khác. Cô thầm ngưỡng mộ Tử Du, nhưng không hề đố kị, thậm chí là rất thích cô ấy, bởi vì đó là tình yêu của anh.
Lôi Vận Trình là tấm gương của cô, cô rất ngưỡng mộ dũng khí của Lôi Vận Trình, bởi vì Yến Kì không có được niềm tin rằng cho dù thế nào cũng giành được Lôi Dật Thành về cho mình, đối với cô mà nói, có thể trở thành một nhân vật phụ góp mặt trong cuộc sống của anh đã là may mắn lắm rồi.
Làm một diễn viên phụ trong cuộc sống của anh ấy…
Câu nói này cứ ám ảnh trong đầu của Lôi Vận Trình, cô biết điểm khác biệt giữa mình và Yến Kì là ở đâu: cô có dã tâm không thể xoay chuyển trong tình yêu, nếu chỉ có thể làm nhân vật phụ trong cuộc sống của Phong Ấn, vậy thì rung động với anh còn có ý nghĩa gì?
Kể từ sau lần ấy, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương bắt đầu gặp mặt nhiều hơn, cho dù là hẹn hò trước hay là tình cờ chạm mặt, Hạ Viêm Lương thường tỏ ra rất nồng nhiệt với Phong Ấn, thậm chí còn hơn cả trước đây lúc hai người còn hẹn hò.
Phong Ấn chưa bao giờ suy đoán xem rốt cuộc Hạ Viêm Lương đang có âm mưu gì, trong nhận thức của anh, đó chẳng qua chỉ là sự chơi bời của đám thanh niên nam nữ trưởng thành,
Anh sắp trở lại với đội nên bạn bè có ý tổ chức một buổi tụ tập ăn chơi cho anh. Hạ Viêm Lương cũng có mặt, cặp tình nhân cũ đương nhiên trở thành đề tài nóng hổi trong buổi tối hôm nay. Hai người không buồn để tâm mình là nhân vật chính của đề tài bàn tán, thoải mái để mọi người trêu chọc.
- Phong Ấn, có thể tiết lộ xem hồi đó vì sao hai người chia tay không?