watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
ch: “Bỏ niềng răng rồi, cảm giác hôn cũng không đến nỗi tồi nhỉ!”

Cô ở rất gần anh, đôi con ngươi đen láy như hai viên ngọc trai đen, đôi hàng mi dài chớp như cánh bướm trước mắt anh, mùi hương của con gái lẫn với mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm thoảng qua mũi anh. Phong Ấn bỗng nhớ lại từng cười nhạo đầy ác ý với cô: “Này cô em răng thép, em nói xem, sau đó lớn rồi có anh nào dám hôn em không? Còn chẳng dám đánh lưỡi lung tung ấy chứ!”

Cô bé này lúc ấy mắt ngân ngấn nước rồi òa khóc, thế là Phong Ấn ngoác miệng cười thích thú.

- Thực ra anh rất thích em, đáng tiếc là lưỡi anh không dám làm liều, thôi thì nụ hôn đầu giữ lại cho anh nhé, đợi anh đi luyện gan về rồi sẽ thu hoạch nha!

Sau đó Phong Ấn bị bên không quân gọi đi mất, cơ hội về nhà rất có hạn, kể từ đó về sau anh không gặp lại Lôi Vận Trình nữa. Thỉnh thoảng lắm mới về nhưng vì đủ lí do nên không thể gặp mặt. Những nhiệm vụ nặng nề của ngành hàng không và những buổi tập luyện mệt mỏi khiến cho anh quên đi một người như cô. Còn cô đã dùng phương thức độc đáo này để đánh thức kí ức của anh.

Lôi Vận Trình bây giờ đã tháo niềng răng, đôi mắt hai mí long lanh mê hồn, khuôn mặt bánh đúc đã không còn, thay vào đó là cái cằm nhỏ xinh xắn, dáng người cũng cao hơn nhiều, làn da cũng trắng bóc như sứ, nhất là cái miệng xinh xinh, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Anh định thần nhìn lại, nhìn cô như nhìn quái vật rồi lấy ngón tay cái đẩy trán cô ra xa: “Chưa to đến cỡ B mà đã dám cưỡng hôn đàn ông rồi, em thật vô dụng, may thay kẻ xấu số ấy lại là anh đấy!”

Lôi Vận Trình biết ngay Phong Ấn đang ám chỉ đến ngưc cô. Lôi Vận Trình bối rối nắm chặt lấy vạt áo: “Cái gì mà may chứ?”

- May mắn là… - Phong Ấn ngập ngừng, đúng thế, may mắn cái gì chứ?

Lôi Vận Trình chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của anh. Phong Ấn đảo mắt một vòng: “Hơ? Cô bé răng thép, anh bảo này! À không, Trình Trình”, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, Phong Ấn đành phải chuyển sang gọi tên cô: “Không phải em cố tình rơi xuống nước rồi giả bộ không biết bơi, đợi anh nhảy xuống cứu là nhân cơ hội giở trò với anh đấy chứ?”

Bị nhìn thấu tim gan rồi.

Lôi Vận Trình cười ha ha đắc chí: “Hình như anh có nói là nụ hôn đầu để dành cho anh mà!”

Phong Ấn nghe thấy vậy liền nheo nheo mắt nhìn cô. Lôi Vận Trình chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh làm gì vậy, đây là quà sinh nhật của em đấy nhé!”

Phong Ấn bật cười hai tiếng, Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng rồi lay lay cánh tay anh làm nũng: “Anh Ấn này, anh đưa em về nhà trước có được không? Đợi anh trai em dậy chắc anh ấy sẽ mắng em chết mất!”

Trực giác của Phong Ấn mách bảo anh rằng: có ý đồ. Con nhóc này ít khi gọi anh là anh, hầu như đều gọi thẳng tên anh, nhưng anh vẫn nhận lời, anh muốn thử xem rốt cuộc con nhóc này đang định giở trò gì.

Phong Ấn lái xe đưa cô bé về thẳng nhà. Bố mẹ đều không có ở nhà, Lôi Vận Trình rất muốn hỏi xem anh có muốn lên ngồi một lát không nhưng vì trong lòng có ý đồ nên cô ngại không dám mở miệng nói ra lời mời này.

- Anh đợi em một lát, em lên trên lấy ít đồ rồi xuống ngay!

Rồi như sợ anh không đồng ý, cô nói xong là chạy một mạch lên lầu rồi lại chạy xuống, đưa cho anh một cuốn sách.

Phong Ấn mới giở được hai trang đã phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy. Phong Ấn nhíu mày, cầm tờ đăng kí thi đại học hàng không lên, hỏi: “Đây là cái gì?”

- Không quân…

- Anh biết, anh biết đọc chữ mà, anh hỏi em có ý gì? – Phong Ấn cáu kỉnh cắt ngang lời cô: “Dật Thành nói em muốn thi vào học viện cảnh sát cơ mà!”

- Đó là anh ấy muốn, em không muốn, em muốn cùng làm phi công với anh! – Lôi Vận Trình nhân lúc Phong Ấn không để ý mới cướp lại tờ đăng kí, kẹp lại trong sách, cẩn thận như đang cầm một bảo bối trong tay.

- Em đùa à? Em tưởng đấy là chỗ để chơi đồ hàng à? Đó là chuyện em muốn là làm được hay sao?

- Anh làm được tại sao em thì không? – Lôi Vận Trình ương ngạnh cãi lại: “Em nghiêm túc đấy, sao các anh toàn có thái độ này nhỉ, cứ như em làm bậy không bằng ấy!”

- Đúng là em làm bậy đấy!

- Em đâu có, em biết bản thân mình đang làm cái gì! Em không còn là trẻ con nữa, anh mở to mắt mà nhìn đi, Lôi Vận Trình này không còn là trẻ con nữa rồi!

Phong Ấn nheo nheo mắt, cô gái nhỏ đang gào lên trước mặt anh bây giờ đúng là không còn như trước đây, không chỉ ở chiều cao và diện mạo.

- Nếu em thích bay thì có thể đến trường hàng không dân dụng, không cần thiết phải thi vào không quân, hàng không dân dụng tương đối an toàn!

- Em cứ thích vào không quân đấy, em sẽ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu như anh. Hơn nữa em tự tin rằng mình có thể làm được, em chỉ nói để anh biết thế thôi chứ không trưng cầu ý kiến của anh!

Sự tự tin của cô khiến cho trong lòng Phong Ấn bỗng dậy lên một ngọn lửa, khoảnh khắc cô quay người đi, Phong Ấn liền kéo mạnh cánh tay cô lại, nậng cằm cô lên, chăm chú quan sát: “Sao anh lại có một ảo giác là em vào không quân không phải là để được bay nhỉ?”

Lôi Vận Trình không hề né tránh mà còn bạo gan nhìn thẳng vào mắt anh: “Thế anh nghĩ em vì cái gì?”

Phong Ấn xác định mình không nhìn nhầm, trong đôi mắt cô ánh lên thứ hào quang quyết tâm.



Tiếng chuông hết giờ tự học kéo dài, Yến Kì làm xong bài tập cuối cùng liền đóng cuốn vở lại, cả phòng học chỉ còn lại cô với Lôi Vận Trình: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà, cậu định ngủ lại đây đấy à?”

- Ngày mai phải thi rồi, tớ còn chưa xem xong phần trọng tâm đây này! – Lôi Vận Trình nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Tối nay Phong Ấn có họp lớp, giờ này chắc là sắp tan rồi.

Yến Kì đổi sang ánh mắt khinh thường nhìn cô: “Có lần nào thi cậu không đứng đầu đâu, cậu học hành bán mạng vậy để cho ai xem hả?”

Lôi Vận Trình nháy mắt với cô, nói: “Thế còn cậu, cậu bán mạng như thế để chứng minh cho ai thấy hả?”

Nói đến đây, Yến Kì liền tỏ vẻ ngại ngùng. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi cổng trường. Yến Kì là chị em tốt nhất của Lôi Vận Trình, mặc dù hai nhà không ở cùng một hướng, Lôi Dật Thành luôn rất lịch sự đưa cô về tận nhà. Không biết có phải vì mối quan hệ thân thiết của Yến Kì với Lôi Vận Trình mà anh chưa bao giờ chú ý đến thái độ rất không bình thường của Yến Kì dành cho mình. Cũng may Yến Kì là một cô gái thông minh, không nôn nóng nói ra tâm ý của mình, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy anh là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Lôi Vận Trình nhìn đồng hồ: “Chắc anh ấy đang có vụ án cần giải quyết, mấy hôm nay anh ấy làm việc rất vất vả, rất ít khi về nhà!”

Làm sao cô có thể không biết tâm tư của người bạn thân chứ, chỉ có điều cô vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Yến Kì rằng, Lôi Dật Thành không phải không thích những cô gái như Yến Kì chẳng qua là vì anh ấy đã sớm có người bạn gái tâm giao tri kỉ từ bao năm nay rồi. Mỗi lần cô cứ định nói chuyện này là Yến Kì lại tìm mọi cách cắt ngang lời cô, cô loáng thoáng cảm thấy trong lòng Yến Kì hiểu rõ điều này, thế nên không muốn nhắc đến mà thôi.

Lôi Dật Thành không đến, hai người đành chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Lần này Phong Ấn được nghỉ về nhà đều đắm chìm trong việc ăn chơi, giải trí, sống cuộc sống giống như một phạm nhân vừa được phóng thích vậy. Cuộc sống của bộ đội rất đơn điệu, nhiệm vụ rèn l
<<12345 ... 85>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
538/595