Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem :
n cả bùa bình an cũng không thấy.
Để ý thấy Lục Nhiễm đang ngắm xe của mình, Hướng Diễn cười: “Vừa mua xong, trong dòng xe trung bình, Passat tương đối chắc chắn, cũng phù hợp với công việc của anh. Em là vị khách đầu tiên của nó đấy, cảm giác thế nào?”.
Lục Nhiễm khẽ nói: “Anh Hướng, tại sao anh lại mời em ăn cơm? Tại sao lại tiếp cận em?”.
Một thoáng giật mình, Hướng Diễn vừa xoay vô lăng vừa khẽ cười: “Đã bảo rồi, con gái nói năng làm việc gì cũng phải giữ thể diện cho đàn ông, sắc sảo quá người ta chạy hết đấy”.
“Em thẳng thắn quen mất rồi, xin lỗi anh”.
“Không sao”. Giọng nói của Hướng Diễn chợt trở nên xa xăm: “Thực ra anh tưởng là em biết rồi”.
Đèn đỏ, anh đạp phanh, xe giảm tốc độ.
“Hồi đại học anh yêu thầm em, không dài không ngắn hơn số năm em yêu thầm Hàn Mặc Ngôn”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên.
“Sao hả? Không tin à?”.
Dừng xe, Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, Lục Nhiễm cố tìm trong đôi mắt ấy chút ít đùa cợt, nhưng tiếc rằng từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên đôi mắt của Hướng Diễn chân thành đến thế, thậm chí còn có đôi chút tự giễu cợt mình.
“Lúc đó anh rất tự ti, xuất thân nông thôn, cứ ôm mộng rằng vào được đại học là vạn sự cát tường, không ngờ vào đến đại học mọi việc còn khó khăn hơn rất nhiều, những thứ như máy vi tính, điện thoại di động, và cả các hoạt động đoàn đội hội trường, đối với anh chẳng khác nào những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, chứ đừng nói gì đến chuyện tìm bạn gái”. Hướng Diễn xoa cằm, nghĩ ngợi: “Mà nói ra, thì thời đại học, người anh tiếp xúc nhiều nhất chính là em, nên thích em cũng không có gì là lạ, đúng không?”.
Lục Nhiễm đã lấy lại được vẻ tự nhiên, thở dài một cái, nói: “Xin lỗi anh, lúc đó em không nhận ra”.
Trong ký ức của cô, Hướng Diễn là một gia sư cực kỳ nghiêm túc, ngoài bài giảng ra, cho dù cô nói chuyện gì với anh, anh cũng đỏ mặt, tay chỉnh gọng kính, lắp ba lắp bắp một hồi chẳng nói nổi một từ.
Cô làm sao có thể tự đa tình đến nỗi tự cho là Hướng Diễn thích mình?
Hướng Diễn khẽ cười: “Anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, em là con gái nhà giàu, khoảng cách lớn như vậy, anh sao có thể để em phát hiện ra? Huống hồ lúc đó trong lòng em chỉ có mỗi hình ảnh của Hàn Mặc Ngôn”.
Lục Nhiễm nghĩ cũng phải.
Đừng nói là Hướng Diễn, lúc đó trong mắt cô đám con trai trong trường cũng chỉ là một lũ vắt mũi chưa sạch, đến mặt mũi họ thế nào cô còn chẳng nhớ hết, nói gì đến chuyện quan tâm xem có ai thích mình hay không.
“Được rồi, anh nói hết rồi”. Xích lại gần Lục Nhiễm một chút, Hướng Diễn nhếch mắt lên: “Tiểu thư, có người bộc bạch với cô, cô cũng nên có chút phản ứng chứ”.
Lục Nhiễm lập tức nói: “Đèn xanh rồi”.
Hướng Diễn chịu thua: “Được rồi, anh lái xe đây”.
Xe dừng trước một hàng lẩu, không khí ồn ào náo nhiệt cộng với mùi vị từ các loại thức ăn đặc trưng của món lẩu, từ xa đã cảm nhận rõ.
“Ăn lẩu à?”.
Đợi Lục Nhiễm xuống xe, Hướng Diễn mới xuống xe, đóng cửa lại.
“Em thích ăn lẩu mà?”.
Lục Nhiễm gật đầu, nhưng lại thật thà nói: “Em cứ tưởng anh sẽ đưa em đến một nhà hàng Pháp cao cấp xa xỉ nào đó cơ”.
Hướng Diễn cười lớn: “Em đừng nghĩ anh thành trọc phú thế. Em không thích, anh cũng không thích, đến đó mà chịu tội à?”.
Tuy rằng mặc lễ phục màu đen mà đi ăn lẩu thì không thích hợp chút nào, nhưng lẩu rất ngon, trong chốc lát Lục Nhiễm đã quên mất điều đó, cởi áo khoác ngoài, hai người ăn đến nỗi vã cả mồ hôi.
Phải đến khi cả hai cùng ăn không nổi nữa, thấy đống bát đũa bề bộn, mới nhìn nhau cười.
Bỗng Hướng Diễn uống phần bia trong cốc rồi nói: “Lục Nhiễm, không muốn làm trợ lý cho anh thì làm bạn gái của anh đi, đằng nào thì anh cũng thiếu”.
Im lặng một lát, Lục Nhiễm mới trả lời: “Anh không phải hình mẫu của em”.
Hướng Diễn bật cười: “Anh đã biến hình một lần rồi, em cũng có thể hy vọng anh biến hình thêm lần nữa mà”.
“Làm bạn thì được, bạn trai thì miễn đi”.
Lắc lắc chất lỏng màu vàng sóng sánh trong cốc, Hướng Diễn nhỏ nhẹ: “Tại sao em vẫn không chịu từ bỏ, em đã thôi việc rồi thì hãy từ bỏ đi. Anh không hiểu, Hàn Mặc Ngôn có gì tốt, tại sao em lại quyết một lòng như vậy? Em nói không thích người như anh, vậy em có thích hợp với anh ta không? Anh ta có thể dẫn em ra ngoài ăn lẩu uống bia không? Anh ta có thể vì em mà bỏ bê công việc không? Quan trọng nhất là… em cảm thấy anh ta có biết cách yêu thương người khác không? Người phụ nữ thông minh chọn người đàn ông yêu mình, chỉ có…”.
“Hướng luật sư, tài ăn nói của anh ngày càng xuất sắc đấy”.
Lục Nhiễm cắt ngang lời của Hướng Diễn, cười nói: “Đúng thế, em là một đứa ngốc, em thích anh ta đấy, thế thì sao?”.
Nhìn thấy bóng mình gấp khúc trong cốc bia, nụ cười của Lục Nhiễm cũng thêm vài phần cay đắng.
Lâm Tĩnh lại điện thoại rủ Lục Nhiễm ra ngoài chơi.
Lục Nhiễm bỗng cảm thấy buồn tẻ vô vị, đi chơi cũng thế, lần trước cô đã cảm nhận được, cho dù có thể miễn cưỡng thích nghi, nhưng không thể khơi lại hứng thú năm nào, đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì.
Bao nhiêu năm nay, cô đã ép mình thành ra thế này.
Giờ, cô không thể ép mình trở lại như xưa.
Cô nằm ở nhà hai ngày, sống bằng đồ ăn sẵn và phim.
Ngày thứ ba, nghe tiếng chuông cửa, cô đờ đẫn ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ông anh kiệm nói kiệm cười dẫn theo một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở cửa.
“Mẹ?!”.
Mẹ cô xách một chiếc xắc đắt tiền, khí thế hùng dũng đi vào nhà: “Con vẫn nhớ là mình có một người mẹ sao?”.
Vừa nói vừa nhìn đống đồ ăn nhanh chất đống trên bàn, mẹ càng giận hơn: “Con chăm sóc bản thân thế này đấy à?”.
Lục Nhiễm không tiện giải thích với mẹ, cũng chỉ có hai ngày nay thôi, trước kia cô toàn ăn cơm ở căng tin công ty cùng Hàn Mặc Ngôn…
Sự giày vò của mẹ cô còn vượt xa cả Lục Tề, không giống như Lục Tề sẵn sàng xắn tay áo giúp cô dọn dẹp, mẹ chỉ đứng chỉ huy cô dọn dẹp đồ đạc, mua thức ăn về nấu cơm, dáng điệu nhàn hạ như một nữ vương.
Thực ra Lục Nhiễm cũng không ngờ người mẹ vẫn luôn trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, luôn luôn bận rộn của cô lại có thể đến đây thăm cô.
Bên bàn ăn, cả nhà ba người ngồi ăn cơm.
Không thể gọi là ấm áp, nếu không muốn nói là có đôi chút xa lạ.
Tính cách cố chấp ương bướng của Lục Nhiễm thực ra cũng có chút liên quan đến hoàn cảnh gia đình cô.
Từ nhỏ bố mẹ cô đều bận, bố bận làm việc, mẹ bận du lịch.
Cả một ngôi nhà to đùng, quanh năm suốt tháng chỉ có cô và Lục Tề, Lục Tề tính không hay chuyện, cũng ít xen vào việc của cô, kết quả của phát triển tự do là… càng lớn càng cực đoan và càng thiếu nữ tính.
Đến lúc bố mẹ để ý đến con gái mình, thì tính cố chấp của Lục Nhiễm đã đến mức dám vì một tình cảm không rõ ràng mà bỏ nhà ra đi.
Ăn xong, mẹ đã không còn tức giận như lúc mới đến, nhẹ nhàng hỏi: “Con thôi việc rồi à?”.
Lục Nhiễm thu dọn bát đĩa, vâng một tiếng.
“Thế thì dọn về nhà luôn nhé?”.
Ngần ngừ hồi lâu, Lục Nhiễm mới nói: “Hiện giờ con vẫn chưa muốn về”.