watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
cửa, chầm chậm mở mắt, ánh mắt ngổn ngang suy nghĩ.

Không phải cô cố ý giành lấy sự thương hại hay đại loại thế, sau khi bị ngã, Lục Nhiễm mới ý thức ra mình đang bị sốt, có thể tại tối qua làm việc quá sức và nhiễm lạnh.

Được Hàn Mặc Ngôn cứu, đúng là ngoài dự đoán của cô.

Cô ngồi dậy, xung quanh hình như vẫn còn lưu lại chút ít hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn, tuy lạnh lùng và thiếu vắng tình người, nhưng cô vẫn mê muội, chết không hối cải.

Lục Nhiễm cười đau khổ.

Cô lấy trong ngăn kéo chỗ thuốc Hàn Mặc Ngôn vừa cho cô uống, cũng còn may, thuốc chưa hết hạn. Theo thói quen, cô xem xét lại một lượt, rồi vứt những vỉ thuốc quá hạn vào thùng rác.

Đầu cô nặng trịch, nhưng vẫn nhớ được là, sáng nay Hàn Mặc Ngôn có cuộc họp.

Cô xuống giường, mở cửa, phòng Tổng giám đốc không một bóng người.

Mọi vật vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi.

Phía đối diện với Lục Nhiễm có một cánh cửa thông thẳng sang phòng họp

Cô cẩn thận xoay nắm đấm cửa, mọi người bên trong đều đang tập trung, không ai để ý thấy cánh cửa đang mở hé.

Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng đĩnh đạc của Hàn Mặc Ngôn, ngữ điệu trịnh trọng, từng từ chính xác sắc bén, thần thái toát ra vẻ tự tin, mọi cử động đều chính xác từng ly từng tí, không có gì khác biệt với người đàn ông Lục Nhiễm từng biết.

Trong công việc anh luôn chứng tỏ mình là kẻ mạnh tuyệt đối.

Đó là Hàn Mặc Ngôn mà cô yêu mê muội, không thể từ bỏ…

Cô khép cửa lại, chút sức lực cuối cùng đã tiêu hao hết, rốt cuộc cô vẫn là một người bệnh, cô đổ vật xuống giường, ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô ngửi thấy toàn mùi thuốc khử trùng.

Hình như là ở bệnh viện?

Cô đoán.

Khẽ cử động, cô cảm thấy cổ tay tê mát, hơi đau, một dòng nước mát lạnh từ cánh tay ngấm vào cơ thể… đang truyền nước.

Hàn Mặc Ngôn đã đưa cô đi bệnh viện?

Cô mở mắt, ánh sáng chói mắt, chắc đã quá trưa.

Trên chiếc sofa cạnh giường bệnh, Hàn Mặc Ngôn ngồi đó, máy tính đặt trên đầu gối, trông hơi mệt, một tay chống cằm, một tay di chuột đánh dấu gì đó.

“Tỉnh rồi hả?”. Hàn Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn cô.

“Cảm ơn anh Hàn đã đưa tôi đến bệnh viện”.

Hàn Mặc Ngôn hơi nhướn mắt lên, đáp: “Không có gì”.

Lúc nãy còn không có cảm giác gì, giờ cô mới phát hiện ra, cả bữa sáng và trưa đều chưa có gì vào bụng, đói không chịu nổi.

Cố chịu cũng chẳng nghĩa lý gì, Lục Nhiễm tìm cách ngồi dậy.

Hàn Mặc Ngôn để máy tính sang một bên, đỡ cô: “Cứ nằm yên đi”.

Lục Nhiễm nói luôn: “Anh Hàn, tôi đói sắp chết rồi”.

Hình như không ngờ Lục Nhiễm lại nói câu này, Hàn Mặc Ngôn do dự một lát, rồi nói: “Cô chờ chút”.

Rất nhanh, Hàn Mặc Ngôn đem về một bát canh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.

“Cô có thể tự ăn không?”.

Lục Nhiễm chỉ cánh tay đang bị truyền nước, cười như mếu: “Anh thấy tôi có tự ăn được không?”.

Hàn Mặc Ngôn không nói gì, đưa tay chỉnh đầu giường cao lên.

Vẫn dáng vẻ vô cảm, cái kiểu Hàn Mặc Ngôn đút canh cho cô không thể gọi là chu đáo, mấy lần còn đút nhầm ra ngoài, hoặc là nước canh sánh khỏi thìa, dây hết vào quần áo của cô.

Nhưng, không hiểu sao trống ngực Lục Nhiễm cứ đập liên hồi.

Khung cảnh ở bên Hàn Mặc Ngôn khó mà dịu dàng duy mĩ nổi, anh ta quá bình tĩnh, quá thận trọng, nhưng càng như thế, càng toát ra vẻ hấp dẫn mê hoặc người khác.

Gần trong gang tấc.

Muốn nhìn thấy gì, muốn nhận lấy cái gì?

Trong chốc lát Lục Nhiễm trở nên do dự.

Canh đã hết, Hàn Mặc Ngôn nhìn Lục Nhiễm, chỉnh giường như cũ, rồi quay về bên máy tính của mình.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và con chuột.

“Hàn Mặc Ngôn”.

Tiếng gõ bàn phím ngừng lại: “Gì thế?”.

“Anh muốn tôi quay về làm việc, chỉ là vì tôi đã làm trợ lý cho anh ba năm, có thể xử lý tốt các công việc của anh sao?”.

“Nếu không thì còn có nguyên nhân gì nữa?”.

Lục Nhiễm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, đường nét thật hoàn hảo, cô cười nói: “Anh Hàn, hà tất đã biết mà còn cố hỏi?”.

“Tôi không biết”.

Có quỷ mới tin.

“Tôi giúp anh xử lý hết những cô Lý cô Trương cô Hà, anh còn nhớ không?”.

Những người con gái vẫn coi Hàn Mặc Ngôn là rùa vàng hoặc cầu nối đến vinh hoa, dựa vào tuổi trẻ và sắc đẹp mưu đồ không làm mà hưởng… Hàn Mặc Ngôn tuy không nói rõ, nhưng lại ngầm bảo Lục Nhiễm giải quyết hết, tìm lý do điều họ đi, hoặc tìm cớ cho nghỉ việc, đều do một tay cô lo liệu.

“Cô muốn nói gì?”.

“Tại sao anh lại cảm thấy tôi không giống bọn họ? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không có mưu đồ với anh?”.

Giọng Lục Nhiễm không to, nhưng khi cô nói xong, lồng ngực lại phập phồng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn gõ máy tính, nhưng không hiểu mình đang viết những gì, lại phải xóa đi.

“Cô Lục, đừng lẫn lộn công việc và tình cảm cá nhân như thế”.

Anh cảm thấy hơi đau đầu.

Bên bàn đàm phán, xưa nay Lục Nhiễm vẫn luôn chất vấn thẳng thắn, sắc bén và hùng hồn như thế, nhưng lúc này đây anh chỉ mong Lục Nhiễm có được chút ít đức tính tốt của người phụ nữ Trung Quốc – mềm mại, uyển chuyển.

Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn phân định rõ ràng cuộc sống và công việc.

Anh không có yêu cầu gì với một nửa của mình, tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không có gì khác nhau, nên anh chấp nhận mọi chỉ định của bố, có thể chấp nhận nhưng không quan tâm đến chuyện yêu hay không yêu, có tình cảm hay không có tình cảm.

Chỉ duy nhất trong công việc là anh không cho phép mình mơ hồ, lĩnh vực này mới là thế giới của anh.

Lục Nhiễm nhếch mép, cười rất khó coi: “Anh Hàn, tôi nghỉ việc rồi, hiện giờ quan hệ giữa tôi và anh chỉ là tình cảm cá nhân”.

Thời gian ba năm, hơn một nghìn ngày, sớm hôm khuya tối, bây giờ, Hàn Mặc Ngôn bảo cô phải phân biệt công việc và tình cảm cá nhân…

Cô đã quá thất bại.

“Anh Hàn, anh có thể trả lời tôi một câu hỏi, câu hỏi tôi đã hỏi anh không?”.

“Câu hỏi nào?”.

“… Rốt cuộc là anh đã bao giờ thích ai chưa?”.

Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm giây lát, khuôn mặt giá băng đến mức khiến người khác rùng mình, sau cùng thả ra hai chữ: “Chưa từng”.

Đúng là chưa từng “thích” ai…

Rõ ràng là đáp án mong nhận được, nhưng lại khiến Lục Nhiễm trầm ngâm.

Đáp án của Hàn Mặc Ngôn… thật quá cay đắng.

Cô không thể phán đoán một cách chắc chắn xem Hàn Mặc Ngôn nói thật hay giả, bởi cô không biết, trong giây lát im lặng, Hàn Mặc Ngôn đã nghĩ gì.

Cảm giác này thật là tồi tệ.

Vẫn nằm trên giường, Lục Nhiễm nhắm mắt để bình tĩnh lại.

Đáng tiếc là mọi việc không như ý nguyện.

Hết nhắm lại mở mắt, cuối cùng Lục Nhiễm mở choàng mắt ra, thấp giọng: “Anh Hàn, anh có thể qua đây một chút không?”.

“Có việc gì thế?”.

“Qua đây một tí chẳng lẽ lại không được sao?”.

Hàn Mặc Ngôn dừng lại mấy giây, rồi cũng bước qua.

Gần đến bên giường, đột nhiên tay còn lại của Lục Nhiễm tóm lấy vạt áo của Hàn Mặc Ngôn, kéo giật anh xuống.

Không đợi Hàn Mặc Ngôn kịp lên tiếng, Lục Nhiễm chặn
<<1 ... 1112131415 ... 51>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2563/3538