Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem :
đi cùng tôi về đã”.
Lục Nhiễm ngồi bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, đây không phải lần đầu tiên cô đi chiếc xe này, xét về ngoại hình, chiếc xe này không có gì xuất chúng, không có thân xe đẹp cá tính như Porsche, cũng không thanh thoát hào hoa như Lamborghini, nhưng mọi tính năng đều hoàn hảo, tốc độ ổn định, kết cấu động cơ hoàn thiện. Hàn Mặc Ngôn đã lái chiếc xe này ba năm, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài xe vẫn sáng choang như mới.
So với những ông chủ suốt ngày thay xe như thay áo, rõ ràng Hàn Mặc Ngôn... rất chung tình.
Xe đi vào đường lớn, rồi lại rẽ sang một đường khác.
Lục Nhiễm vội lên tiếng: “Nhầm rồi, nhà Lâm Tĩnh không đi đường này”.
“Bệnh viện ở đường này”.
“...”.
Vẫn không có gì khác... những việc anh đã quyết định, không ai thay đổi được.
Cánh tay đau buốt, cũng không còn sức mà tranh cãi, Lục Nhiễm quay đầu đi chỗ khác.
Không thấy Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn hơi quay lại: “Vết thương chảy máu nhiều, xử lý càng nhanh càng tốt”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, anh... đang giải thích?
Đèn đường loang loáng lướt qua, chiếu lên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn ánh sáng loang lổ, tranh tối tranh sáng, cô không nhìn rõ được thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như cô chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông này...
Trong bệnh viện chỉ còn mỗi phòng cấp cứu đang mở cửa, Hàn Mặc Ngôn mua sổ, đăng ký cho Lục Nhiễm.
Bác sĩ tháo băng gạc, vì máu khô bết lại nên băng gạc bị dính vào da thịt, lúc gỡ ra chạm vào vết thương, đau quá, Lục Nhiễm cắn chặt môi.
“Ai quấn băng thế này?”.
Lục Nhiễm vừa định trả lời, bác sĩ đã nhìn Hàn Mặc Ngôn, giọng nói hơi buồn ngủ có phần thiếu kiên nhẫn: “Là anh phải không? Anh có biết trước tiên phải sát trùng vết thương, băng gạc này không biết để từ bao giờ rồi, còn nữa, có ai quấn băng thế này không?”. Đưa cuốn sổ y bạ cho Hàn Mặc Ngôn: “Anh đưa bạn gái đi tiêm mũi phòng uốn ván, rồi quay lại đây rửa vết thương để xem có phải khâu không?”.
Thái độ của bác sĩ khiến Lục Nhiễm cảm thấy khó xử, cô đang định giải thích, Hàn Mặc Ngôn đã nói “vâng”, rồi đỡ cô đi tiêm.
Không tức giận, cũng không giải thích.
Trong lòng Lục Nhiễm lại ngổn ngang suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cơn đau che khuất.
Vì không nhìn thấy nên cô cũng chẳng lo lắng gì, nhưng đến lúc rửa vết thương mới phát hiện vết rách lớn trên cánh tay thật sự đáng sợ, mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhẹ tay, nhưng Lục Nhiễm vẫn đau tái cả mặt.
Hàn Mặc Ngôn đứng ngay bên cạnh, cô đau quá, đưa tay ra như muốn tìm chỗ bám vào.
Theo bản năng, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay của Lục Nhiễm, không ngờ bị cô nắm lấy cánh tay, như muốn chia bớt cơn đau, may mà Lục Nhiễm không có móng tay, nên dù cô nắm chặt như thế cũng không đau là mấy.
Chỉ đến khi rửa xong vết thương, Lục Nhiễm mới thả cánh tay của Hàn Mặc Ngôn ra, cô muốn nói câu cảm ơn, nhưng lại lúng túng không nói ra lời.
Bác sĩ thu dọn dụng cụ nói: “Thực ra vết thương của cô khâu hay không cũng được. Nếu không khâu sẽ lâu khỏi hơn và lần sau nếu tiếp tục bị thương ở chỗ đó thì sẽ rắc rối to. Khâu thì để lại sẹo, nhưng sau này vết thương sẽ ổn định... Cô là con gái... cái này thì cô tự quyết định nhé... Có điều, hiện giờ tôi cũng không khâu được cho cô, nếu cô quyết định khâu thì tốt nhất là bảy, tám giờ sáng mai quay lại, nhớ là không được quá bảy tiếng, nếu không rất khó khâu đấy”.
Lục Nhiễm suy nghĩ một lát, quyết định: “Em sẽ khâu”.
Sẹo thì có làm sao, da tay thì có gì quan trọng, thích hay không thích và một vết sẹo trên tay thực ra cũng không liên quan gì đến nhau.
Khi quay lại xe Hàn Mặc Ngôn, cả hai người đều không nói gì.
Lâm Tĩnh vẫn đang ngủ say ở ghế sau, không hề biết gì về những việc đã xảy ra, Lục Nhiễm cảm thấy thật ghen tị với bạn.
Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, cũng đã gần hai giờ sáng, Lục Nhiễm đắn đo nói với Hàn Mặc Ngôn: “Tối nay thật phiền anh quá, rất cảm ơn anh. Anh đưa tôi qua bệnh viện rồi về đi, sáng mai còn phải đi làm, khi nào khâu xong tôi sẽ tự bắt xe về”.
Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Có cần báo cho bạn trai cô không?”
“Bạn trai?”. Lục Nhiễm nhất thời chưa hiểu ra vấn đề.
“Họ Hướng đó”.
Lục Nhiễm nghĩ ra, Hàn Mặc Ngôn đang nói đến Hướng Diễn... cũng chẳng trách, lần gặp nhau ở rạp chiếu phim, cũng coi như là Lục Nhiễm ngầm thừa nhận.
Lúc đó là vì cảm thấy một mình một bóng thật lẻ loi, bây giờ nghĩ lại, muốn dựa vào điều đó để giữ thể diện cũng không phải một việc hay, cô khẽ cười, hạ giọng: “Anh hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của tôi”.
Im lặng giây lát, Hàn Mặc Ngôn tiếp lời: “Nhà tôi ở gần đây, cô cứ đến đó ngủ đến bảy giờ, khi nào cô khâu xong, tôi sẽ đi làm”.
“Thôi, phiền anh quá”.
Đến nhà Hàn Mặc Ngôn, ý nghĩ đó vừa lướt qua, Lục Nhiễm đã nghĩ ngay đến việc từ chối. Ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, cô không thể giữ cho mình tỉnh táo. Cô cũng đang có chút hối hận vì đã gọi cho Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó tình thế gấp gáp, cô chỉ hành động theo bản năng. Cho đến hôm nay Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận... Hàn Mặc Ngôn là một người luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, chỉ cần ở bên cạnh anh, sẽ chẳng có gì phải lo lắng.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Hơn hai năm trước, Lục Nhiễm đã dần quen với công việc, cũng có thể coi là nhận được sự công nhận của Hàn Mặc Ngôn. Hậu quả của việc hí ha hí hửng khiến cô nhầm lẫn số liệu thống kê, chút nữa gây ra họa lớn. Khi nhận được tin, lần đầu tiên trong đời Lục Nhiễm cảm thấy kinh hoàng, nhưng càng cuống càng không thể tìm thấy sai sót. Lúc đó, Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa bận bịu như bây giờ, anh chỉ nói một câu: “Tôi cho cô một cơ hội”, rồi cùng cô tìm kiếm thâu đêm, chẳng khác gì mò kim đáy bể, từ trong biển số liệu tìm kiếm ra hạng mục sai sót.
Có thể đó chỉ là những hành động vô tư của Hàn Mặc Ngôn, dồn ít hóa nhiều, tích tụ dần dần thành tình cảm sâu đậm của Lục Nhiễm.
Lúc đó, cô cứ tưởng rằng anh không hoàn toàn vô tâm.
Chương 6
Hàn Mặc Ngôn nói: “Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem...”
“Không sao”.
Hàn Mặc Ngôn lái xe vào khu biệt thự, từng ngôi biệt thự riêng biệt dần lùi lại phía sau.
Lục Nhiễm bật cười, quả nhiên, câu nói lúc nãy của Hàn Mặc Ngôn là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.
Cả ngôi biệt thự sạch bong như vừa được quét dọn, không một hạt bụi, cách phối màu đen trắng càng làm tăng vẻ cô tịch thiếu vắng hơi người, tạo cho người ta cảm giác lành lạnh khi bước vào, giống hệt cảm giác ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.
Ngôi biệt thự không hề có dấu vết của phụ nữ, cũng đúng thôi... bạn gái của Hàn Mặc Ngôn toàn là những thiên kim tiểu thư, gia giáo rất nghiêm, trước khi kết hôn chẳng bố mẹ nào đồng ý cho con gái đến sống chung với bạn trai.
“Tầng hai rẽ phải gian thứ hai là phòng dành cho khách, thay ga giường là ngủ được. Tôi đi tắm đây”.
Hàn Mặc Ngôn buông một câu rồi đi vào phòng tắm ở tầng một.
Lục Nhiễm lên lầu, tìm thấy phòng dành cho khách, cả căn phòng phối màu đen trắng, tường trắng, chăn đệm màu đen, những đồ gia dụng trắng đen xen kẽ... tay vẫn đau rát, cơn buồn ngủ lúc nãy tan biến đâu mất, Lục Nhiễm xuống lầu, vào phòng khách bật ti vi, chuyển vài kênh rồi chọn một bộ phim võ hiệp không biết đã c