watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
a đầu tựa vào ghế sau.

Tối qua vẫn chưa cãi nhau, Hàn Mặc Ngôn không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng, vì một chuyện đã qua mà đánh mất hiện tại là một việc hết sức ngu xuẩn, thế nên sau khi Hàn Mặc Ngôn làm xong việc đã lái xe đưa cô về nhà.

Trên xe chẳng ai nói câu nào, sự im lặng ấy kéo dài sang tận hôm nay.

Trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, vì thế, ngoài mặt cũng không thể thân thiện được.

Lục Nhiễm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh.

Lúc này Lục Nhiễm mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào cô đã dựa vào vai Hàn Mặc Ngôn mà ngủ, trên mình còn đắp một chiếc chăn mỏng, kín đến tận cổ.

Hàn Mặc Ngôn cũng đang ngủ say.

Dưới hai hàng lông mi dày là quầng mắt xanh xao, kết quả của chuỗi ngày thức đêm kéo dài.

Dù vẫn bực tức, nhưng cô cũng cảm thấy xót ruột.

Lục Nhiễm biết rằng, Hàn Mặc Ngôn đã làm việc là quên hết chung quanh.

Lúc đó quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn còn nhỏ, để theo kịp tiến độ, có lần cả công ty còn phải thức đêm mấy ngày… Kết quả là đến ngày ký hợp đồng, Hàn Mặc Ngôn chỉ cần một cốc café một chậu nước nóng đã hăng hái đi đàm phán, sau khi kết thúc, thiếu chút nữa là gục ngay trên bàn, khiến cả đám nhân viên cuống cuồng đưa sếp đi bệnh viện, Lục Nhiễm phải ở đó một đêm. Sáng hôm sau Hàn Mặc Ngôn đã complet nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi gọi cô dậy đi làm.

Lục Nhiễm lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp cho Hàn Mặc Ngôn.

Không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn bị giật mình, mở choàng mắt nhìn thấy Lục Nhiễm thì thoải mái hơn, đôi mắt vừa tỉnh giấc vẫn còn đôi chút mơ màng ngái ngủ khiến khuôn mặt băng giá trở nên dịu dàng hơn, Lục Nhiễm thấy tim mình loạn nhịp.

Cô khẽ buột miệng: “Đến rồi, chuẩn bị xuống máy bay”.

Ánh mắt mơ màng tan biến, Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm: “Anh biết rồi”.

Hành trình bận rộn gần như không có thời gian để thở.

Buổi tối trở về, Lục Nhiễm mệt đến nỗi không mở được mắt, không có thời gian mà suy nghĩ đến việc khác. Hàn Mặc Ngôn còn bận hơn cả cô, tất nhiên cũng mệt hơn.

Mười ngày sau, hội nghị cũng kết thúc. Thời gian này, họ đã trao đổi được bao nhiêu danh thiếp và bàn tính đến chuyện hợp tác, tuy nhiên, tất cả cũng mới ở giai đoạn mở đầu.

Có điều, những việc này không vội.

Về đến khách sạn ngủ một giấc, tỉnh dậy Lục Nhiễm phát hiện ra mắt cá chân đi giày cao gót đã sưng tấy lên.

Cô nhặt đôi giày cao gót sáu phân ném ra một góc, cô chẳng thích thứ này bao giờ, chỉ là chẳng ai mặc váy mà đi giày thể thao.

Mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia, rồi cô nằm cuộn tròn trong một góc sofa, chỉ đến khi chuông điện thoại trong phòng khách sạn đổ chuông.

Đơn vị tổ chức mời mọi người chiều nay ra một nhà hàng bên bờ biển, hỏi cô có tham gia được không.

Lục Nhiễm không mang theo áo tắm, còn ngồi mãi trên bờ cũng không phải ý hay, nếu như trước đây có thể cô cũng tham gia để mở rộng quan hệ, nhưng hiện giờ… cô không có dự định làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.

Có điều ngoài bãi biển ra, thành phố ven biển này chắc cũng còn có nhiều chỗ để đi, nghĩ thế, Lục Nhiễm lấy trong va ly ra một bộ quần bò áo phông đơn giản, bỏ đi bộ váy áo vướng víu suốt mấy hôm vừa rồi, trước khi ra cửa mới nhớ ra quên không đi giày, nhìn về phía đôi giày cao gót… đằng nào thì mấy hôm nữa cũng không dùng đến, Lục Nhiễm dứt khoát bẻ gãy hai cái gót nhọn, đôi giày cao gót trở thành đôi giày đế bằng.

Đi đôi giày bệt ra đường, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa đóng cửa cô vừa nghĩ trước tiên phải đi mua một cái bản đồ.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang mở cửa đi ra.

Phòng của Hàn Mặc Ngôn đối diện phòng cô, cách nhau cái hành lang, lúc này Hàn Mặc Ngôn mặc áo vest và sơ mi, thần sắc đã khá hơn mấy hôm trước nhiều, giờ này chắc là đi ăn cơm trưa.

Lục Nhiễm còn đang nghĩ nên chào hỏi Hàn Mặc Ngôn thế nào, đã thấy Hàn Mặc Ngôn nhìn cô, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Cô mới nhớ đến bọ quần áo của mình, chắc tại… hơi trẻ con một chút.

Nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi: “Ăn cơm chưa?”.

“Chưa”.

“Thế thì cùng ăn đi”.

Nói xong Hàn Mặc Ngôn đã đi gần đến thang máy, ấn nút đi xuống.

“Chờ chút… lát em phải ra ngoài…”.

Nhìn trang phục của Lục Nhiễm, chắc cũng đoán được Lục Nhiễm ra ngoài đi chơi, Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh đi cùng với em”.

Cả hai đều cố bỏ qua cảm giác không vui trước chuyến đi.

Một tiếng sau, Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn đã có mặt trên đường phố nhộn nhịp, trên tay Lục Nhiễm là tấm bản đồ thành phố, còn trên tay Hàn Mặc Ngôn là một cái máy ảnh.

Trong những chuyến công tác trước đây, cũng không phải là Hàn Mặc Ngôn chưa từng đi chơi bên ngoài cùng cô, nhưng rất hiếm hoi. Hàn Mặc Ngôn rất bận, làm việc, tiếp khách, ở bên bạn gái.

Lúc này Lục Nhiễm mới chính thức được hưởng sự đãi ngộ của Hàn Mặc Ngôn với bạn gái, anh có thể bên cạnh bạn, dành thời gian cho bạn, chỉ là thiếu vắng tình cảm.

Nhưng chỉ như thế thôi, cũng là điều mà trước đây Lục Nhiễm không thể tưởng tượng được.

Nghiên cứu bản đồ, Lục Nhiễm phát hiện ra, người đi đường đang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô nhìn lại mình rồi nhìn Hàn Mặc Ngôn tìm hiểu nguyên nhân, chắc tại trang phục quá khác nhau, Lục Nhiễm kéo Hàn Mặc Ngôn đi vào một cửa hàng đồ mặc thường ngày.

Hàn Mặc Ngôn khẽ chau mày, rõ ràng là không hứng thú với việc mua quần áo.

Lục Nhiễm cố tránh rầy rà, chọn đại một chiếc áo sơ mi ném cho Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn đón lấy, nhanh chóng thay sang. Lục Nhiễm giật mình.

Áo sơ mi này không giống với áo sơ mi mặc chung với vest, ở cổ và vạt áo thêu hoa văn kiểu cổ, khi mặc phải xắn tay áo lên, thân áo màu đen ôm vừa lấy cơ thể, càng làm nổi bật vẻ thanh tao, quý tộc của người mặc, vô cùng hấp dẫn.

Hàn Mặc Ngôn xắn tay áo lên, phát hiện ánh mắt của Lục Nhiễm, hỏi: “Sao thế?”.

Thu lại ánh mắt thất thần, Lục Nhiễm nói với cô bán hàng cũng đang ngẩn ngơ như mình: “Cái này đi”.

Đã quen với Hàn Mặc Ngôn lúc nào cũng complet giày da, nên cảm thấy Hàn Mặc Ngôn chỉ có một vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lúc này đây, chỉ cần thay một cái áo khác, khí chất của Hàn Mặc Ngôn đã hoàn toàn khác.

Nhìn mấy cô bán hàng đang thì thầm to nhỏ, Lục Nhiễm cảm thấy lâng lâng, chí ít thì nhãn quan của cô cũng hợp với số đông.

Mua xong, họ cùng đi trên phố, trên mặt kính của những cửa hàng hai bên đường, phản chiếu hai con người cùng mặt lạnh và rất xứng đôi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, Lục Nhiễm nghiên cứu bản đồ mãi mà không có kết quả, họ quyết định bắt một chiếc xe dành cho du khách, đi dạo một vòng.

Trên xe còn miễn phí cả nước dừa, nhưng không ngọt tí nào, còn hơi chát, uống vào nhạt thếch, khiến Lục Nhiễm cũng phải nghi ngờ không biết đó là nước gì.

Cũng may chút nước mát làm tan cơn nóng bức, gió biển nhè nhẹ mang theo vị mặn, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn ngồi bên cạnh Lục Nhiễm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Cảm giác thoải mái khiến Lục Nhiễm quên cả thời gian.

So với sự im lặng của Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, đôi vợ chồng đang nghỉ tuần trăng mật phía trước ồn ào hơn rất nhiều.

Hai người ríu r
<<1 ... 3233343536 ... 51>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
473/6745