watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
uên cầm theo ly, vừa quay đầu lại, thấy một bóng người quen quen lướt qua.

Lục Nhiễm vội dừng bước, quay lại nhìn.

Lâm Tĩnh thấy vậy, nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Vừa gặp người quen à?”.

Lục Nhiễm lắc đầu: “Nhìn nhầm rồi, chúng ta đi thôi”.

Gần như toàn là người quen, tiếng cười nói hỗn độn, inh tai nhức óc, không khí này giờ đây đã trở nên xa lạ với cô.

Trong mơ màng cô cảm thấy, thời gian năm năm qua như một giấc mơ.

Có người ấn Lục Nhiễm ngồi xuống, cô cười thoải mái.

Thế là, tán phét, uống rượu, trêu đùa, nhảy nhót.

Trên sàn nhảy, ánh đèn rực rỡ loang loáng trên người, xanh đỏ tím vàng, không ngừng biến đổi.

Bỏ mặc bản thân tiêu hao sức lực, hết một bản nhạc, Lục Nhiễm lau mồ hôi trên trán, ngồi bên quầy bar gọi một ly rượu hoa quả, rượu rất nhẹ nên uống hết cả ly cũng chỉ cảm thấy mát hơn đôi chút.

Lâm Tĩnh tràn trề sức sống vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, như muốn rủ mọi người cùng tham gia.

Lục Nhiễm nhấm chút rượu, bất giác mỉm cười.

Có người đứng cạnh cô, gọi một ly Whisky.

Lục Nhiễm liếc mắt qua, cũng là một người trong hội lúc nãy, nhưng cô không quen nên cũng chẳng để ý.

Không ngờ, người đó vừa gõ nhẹ trên mặt gỗ của quầy bar, vừa như vô tình lên tiếng, giọng nói êm ái mang nét đặc trưng của ngọc thạch, từng chữ rõ ràng lưu loát.

“Lục Nhiễm, lâu rồi không gặp”.

Lục Nhiễm ngạc nhiên đáp: “Anh quen tôi à?”.

Cô quay đầu lại, khuôn mặt xa lạ của người đàn ông khi tỏ khi mờ trong bóng tối loang lổ ánh đèn, khóe miệng cười mà như không, đuôi mắt xếch nhưng vẫn dễ coi: “Em có thấy anh quen không?”.

Khuôn mặt này chắc chắn không phải người qua đường, Lục Nhiễm trầm ngâm, tìm nhanh trong trí nhớ một cái tên thích hợp.

Người đó đỡ lấy ly rượu phục vụ đem đến, những ngón tay thon dài cầm chiếc ly trong suốt, mu bàn tay góc cạnh, đó là một đôi bàn tay rất đẹp.

Anh ta uống một ngụm rượu, rồi mới thư thả nói với Lục Nhiễm: “Không nghĩ ra thì thôi, anh nghĩ chắc em cũng không nhớ ra đâu”.

Lục Nhiễm cố nhịn mà không quát cho anh ta một trận, cô quay đi nhìn về phía sàn nhảy, bỏ mặc anh ta.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục, pha chút hài hước: “Tính tình em đỡ hơn trước kia nhiều rồi đấy, nếu là trước kia, chắc sẽ ăn ngay trận mắng rồi”.

Nghe một người lạ mặt nói những lời tỏ ra rất hiểu bản thân mình, Lục Nhiễm liền cảm thấy hết sức nhảm nhí.

“Đã biết như thế thì còn chọc giận tôi làm gì, đầu óc anh có vấn đề à?”.

Nói rồi, cô đặt ly rượu xuống, định bỏ đi.

Người đó cười cười vẻ bất đắc dĩ: “Thế người bỏ thời gian bổ túc ngày đêm cho em hồi năm thứ ba đại học, em cũng quên rồi sao?”.

Lần này thì Lục Nhiễm thật sự kinh ngạc.

Cô nhìn người này từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh Hướng Diễn phải không?”.

Đối phương mỉm cười gật đầu: “Anh cứ tưởng em đã quên sạch rồi chứ?”.

Làm sao mà quên được, cả năm trời vùi đầu vào học, một sớm một chiều muốn thu về kiến thức của mười năm bỏ bê đâu phải việc dễ dàng.

Hồi ức dần dần quay trở lại, những ngày tháng đó y như sống trong địa ngục, Hướng Diễn là gia sư nhà cô mời về cũng phải chịu khổ cùng cô, may mà Hướng Diễn nhẫn nại, giảng một lần mà cô không hiểu thì anh có thể giảng đi giảng lại, thậm chí là mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần, bắt đầu từ những cái căn bản nhất.

Cô vốn không phải là một người chăm chỉ học tập, mà chỉ là muốn tiếp cận, muốn lại gần, muốn cho xứng với con người đó mà cắn răng chịu đựng.

Sau một năm, cô đã hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ, Hướng Diễn cũng tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty ở tỉnh ngoài, từ đó họ không hề gặp nhau.

Giờ đây gặp lại người xưa, trong chốc lát, những tình cảm ùa về, vô cùng phức tạp.

Có điều… nhớ lại Hướng Diễn hồi đó với cặp kính cận dày cộp, bộ quần áo bạc màu, mái tóc rối bù như tổ quạ, ngoài việc dạy học ra chẳng bao giờ nói đến đề tài nào khác, cô thật không thể nào liên tưởng đến người thanh niên đang ngồi trước mặt cô bây giờ.

Thế là, Lục Diễm dứt khoát nói ra nghi ngờ của mình: “Hướng sư huynh, anh phẫu thuật thẩm mỹ à?”.

Hướng Diễn đang uống rượu, suýt nữa thì sặc.

Anh vừa ho vừa đỏ mặt nói: “Trông anh khác nhiều đến thế sao?”.

Lục Nhiễm gật đầu.

Hướng Diễn cười vang: “Từ lúc anh chuyển về đây làm việc ai cũng nói thế. Thế em thấy anh có đẹp trai hơn nhiều không?”. Nói xong, anh đứng dựa vào quầy bar, mặc cho ánh sáng nhảy nhót trên mặt mình, Hướng Diễn vốn là người dễ nhìn, tuy lúc này trông có chút uể oải, nhưng nụ cười ấm áp, nếu xét về dung mạo, đúng là rất ưa nhìn.

Đáng tiếc là, có ưa nhìn đến mấy, trong mắt cô cũng không thể so sánh với người kia.

Lục Nhiễm không nói câu gì khó nghe, cầm ly rượu lên, vừa như cảm kích vừa như oán thán: “Cũng lâu lắm rồi. Xem ra anh sống tốt lắm đúng không”.

“Cũng không nói được là tốt hay không, chỉ đủ chi tiêu cho gia đình”. Hướng Diễn không cười nữa, nghiêm túc hỏi: “Còn em hiện nay thế nào? Em sống có tốt không?”.

Lục Nhiễm cười lắc đầu: “Đâu được thuận lợi như anh, em vừa mới thất nghiệp”.

Hướng Diễn không cảm thấy ngạc nhiên, còn nói: “Cũng phải, với tính cách của em thì làm gì có ông chủ nào chịu nổi. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bố mẹ em sắp xếp một công việc khác phù hợp với em là được”.

Cúi nhìn thứ chất lỏng trong suốt dập dềnh trong ly, Lục Nhiễm im lặng hồi lâu.

Sau hồi chơi đùa với ly rượu trong tay, Lục Nhiễm uống hết chỗ rượu còn sót lại, trả lời: “Bố mẹ từ em ba năm nay rồi, anh không biết à?”.

Hướng Diễn “ồ” một tiếng, nhất thời không biết nói gì.

Lục Nhiễm vỗ vai Hướng Diễn, cười như không có chuyện gì xảy ra: “Vì thế anh cũng đừng nhìn em như đám con nhà giàu trước kia nữa, hơn nữa, em cũng không kém cỏi như anh nghĩ đâu”. Lục Nhiễm nhìn thấy Lâm Tĩnh vẫy mình, bèn nói “Thôi, em đi đây, gặp anh sau”.

“Khoan đã”.

Hướng Diễn gọi cô lại, nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rất tinh tế, đưa cho cô.

Hướng Diễn nheo mắt, thần sắc trông hơi gian gian: “Đây là danh thiếp của anh, anh mới đến đây, cũng đang thiếu một trợ lý, nếu em đang thất nghiệp, rất hoan nghênh em đến, đảm bảo đãi ngộ ưu đãi”.

Lục Nhiễm xem danh thiếp rồi lại nhìn Hướng Diễn, lần này cô đã nở nụ cười: “Vâng, em biết rồi”.

Lâm Tĩnh đi đến, khuôn mặt lộ vẻ tỏ tường.

Lục Nhiễm mặc kệ cô bạn, mượn cớ vào nhà vệ sinh để tránh những nghi ngờ mà Lâm Tĩnh có thể đưa ra.

Khi cô đang rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn khe khẽ của một phụ nữ từ một phòng khác vọng ra.

Từ trước đến giờ cô vốn không thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ quán bar càng chẳng phải nơi tử tế gì, chỉ là… khi cô tắt vòi nước, âm thanh đó nghe rất quen tai, khiến cô liên tưởng đến bóng người phụ nữ quen mặt lúc trước. Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát, rồi tiến lên phía trước, đạp cửa phòng.

Tiếng động trong đó bỗng chốc im bặt.

Một giây sau, vọng ra tiếng chửi thô lỗ của một người đàn ông.

Lục Nhiễm đạp cửa rầm rầm, trong tiếng chửi bới không ngừng, cánh cửa bật mở.

Một cô gái xống áo xộc xệch đang bị ấn xuống đất, k
<<123456 ... 51>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
440/1415