“Chị biết rõ em không có ý đó.” Doãn Tiểu Mạt ôm lấy hai vai Nghê Thiến: “Chẳng phải mai chị mới ra viện ư?”.
“Chị nhớ cô mà!” Nghê Thiến cáu kỉnh nói.
Doãn Tiểu Mạt véo mũi cô: “Thật không?”.
“Đáng ghét!” Nghê Thiến gạt tay cô ra: “Mũi chị sắp thành mũi tẹt rồi đấy!”.
Doãn Tiểu Mạt cười hì, ôm lấy Nghê Thiến.
Nghê Thiến vòng tay ôm lại, có chút xúc động muốn khóc
Doãn Tiểu Mạt dụi mắt: “Muốn ăn gì, em làm cho”.
Nghê Thiến nuốt nước bọt: “Tạm thời vẫn không được ăn thịt, cá. Cho em nợ lần này đấy!”.
Doãn Tiểu Mạt: “… ”.
Hai người hiểu ý nhau mà không nhắc tới Hứa Chi Nhiên, Doãn Tiểu Mạt cũng biết Hứa Chi Nhiên đồng ý để Nghê Thiến về nhà mình đã là một sự nhượng bộ lớn.
Doãn Tiểu Mạt đăng nhập weibo, thấy có mấy tin nhắn chưa đọc.
Tin thứ nhất: “Có thể cho tôi số điện thoại được không, có việc cần tìm cô”.
Tin nhắn thứ hai là một số điện thoại: “Có thời gian thì gọi cho tôi”.
Hai tin cách nhau chừng mười phút, đều đến từ một người: La Thu Thu.
La Thu Thu là người đại diện của Ngũ Trác Hiên, thông minh, giỏi giang, biết cách đối nhân xử thế, là cánh tay đắc lực của Ngũ Trác Hiên. Sau khi Ngũ Trác Hiên theo dõi weibo Doãn Tiểu Mạt không lâu, La Thu Thu cũng theo dõi, chỉ có điều hai người chưa bao giờ nói chuyện.
Doãn Tiểu Mạt không biết La Thu Thu tìm mình có chuyện gì, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải gọi điện lại cho cô ấy.
“A lô, ai vậy?”
“Chào chị, em là Trà Chanh Bạc Hà.” Doãn Tiểu Mạt sợ sệt nói.
“À, cuối cùng cũng liên lạc được với cô.” La Thu Thu có vẻ phấn khích.
Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng hỏi: “Chị tìm em có chuyện gì thế ạ?”.
“Là thế này… ”, La Thu Thu dường như đang lật giấy tờ gì đó, âm thanh sột soạt liên tục vang lên: “Chúng tôi muốn mua tranh của cô để tuyên truyền”.
Doãn Tiểu Mạt hào phóng nói: “Được ạ, cần bức nào các chị cứ lấy đi ạ”.
“Về phần tiền công… ”
“Miễn phí!”
La Thu Thu kinh ngạc hít một hơi: “Cô đợi chút”.
Doãn Tiểu Mạt nghịch mái tóc theo thói quen.
Một lúc sau La Thu Thu mới nói: “Trà Chanh Bạc Hà, cô còn đấy không?”.
“Còn ạ.”
“Chúng tôi cần với số lượng lớn, sau này tất cả những tranh vẽ Ngũ Trác Hiên của cô chúng tôi đều mua.”
“Không thành vấn đề.”
“Không phải đều miễn phí hết chứ?”
Doãn Tiểu Mạt cười: “Đương nhiên”. Xưa nay cô chưa từng nghĩ sẽ bán thần tượng của mình lấy tiền.
La Thu Thu gần như bị sặc, thì thầm nói: “Cô gái này bị ngốc!”.
“Hả?” Doãn Tiểu Mạt nghe rõ mồn một nhưng vẫn không dám tin.
“Xin lỗi, không phải tôi nói cô.” La Thu Thu ho nhẹ, “Chúng tôi muốn mua bản quyền các bức vẽ của cô, sau đó cô sẽ không thể tự ý dùng được nữa”.
Vậy thì sao? Những bức tranh đó cô vốn dĩ vẽ tặng Ngũ Trác Hiên, có giữ cũng chẳng để làm gì, Doãn Tiểu Mạt cười ha ha nói: “Ừm, được ạ”.
La Thu Thu nghẹn ứ: “Cô gái, nghe tôi nói này, chúng tôi không thể lấy không của cô được. Cô ra giá đi”.
Doãn Tiểu Mạt choáng váng, làm gì có cái lý bắt cô phải nhận tiền, lúng túng: “Thật sự không cần mà”.
La Thu Thu hết cách, đành phải ra đòn cuối: “Nếu cô khăng khăng không lấy tiền thì chúng tôi đành phải hủy bỏ hợp đồng này vậy. Chúng tôi lo ngại sau này xảy ra vấn đề về bản quyền”.
“Sao có thể? Em có thể viết đơn ủy quyền, hoặc là ký giấy đảm bảo cho chị, tuyệt đối không xảy ra chuyện tranh chấp bản quyền.” Doãn Tiểu Mạt hi vọng tác phẩm của mình có thể giúp được Ngũ Trác Hiên, ước nguyện của cô ngay từ lúc bắt đầu vẽ tranh minh họa chính là như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.
La Thu Thu day trán, cô gái này đúng là đã hỏng não rồi. Cô uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục nói: “Cho dù thế nào, mất công cũng phải được hưởng lợi. Cô cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô, tôi dựa vào chất lượng và số lượng tranh cuối tháng sẽ gửi tiền trả cô. Cô thấy thế nào?”.
Doãn Tiểu Mạt bất đắc dĩ hỏi: “Không lấy không được sao?”.
“Không được.” La Thu Thu nói chắc như đinh đóng cột.
“Vậy em có một yêu cầu.”
“Cô nói đi.” Cô gái này rốt cuộc cũng bình thường rồi, La Thu Thu nghĩ.
“Vậy sau này em gửi tranh qua email cho chị, không cần gặp mặt được không?”
La Thu Thu ngừng lại một lúc: “Được”. Còn thầm oán, vẫn không được bình thường cho lắm.
“Ừm! Vậy cảm ơn chị!”
Cuộc điện thoại kỳ quái kết thúc.
La Thu Thu cúp máy, nghiêng đầu nhìn ông chủ của mình: “Hai người thật sự khiến người khác hết chỗ nói! Người kia không lấy tiền thì người này kiên quyết không lấy tranh. Rốt cuộc là muốn chơi cái trò gì thế”.
Ngũ Trác Hiên mặt mày rạng rỡ: “Làm tốt lắm”. Nếu không phải La Thu Thu cương quyết đến cùng thì Doãn Tiểu Mạt đâu có chịu nhận chứ.
La Thu Thu hồ nghi: “Chẳng mấy khi anh để tâm tới một người như thế, anh đừng nói với em vụ scandal lần trước là thật đấy nhé”.
Ngũ Trác Hiên cười: “Giả mà thật, thật mà giả”.
La Thu Thu: “… ”.
Ngũ Trác Hiên hí hửng vừa huýt sáo vừa lái xe.
Còn La Thu Thu một mình lẩm bẩm: “Xem ra mùa xuân của ông chủ sắp tới rồi”.
Chương 6: Hóa ra đó là yêu
Doãn Tiểu Mạt mấy ngày nay vẫn không dám tới nhà Lạc Lạc vì sợ đụng mặt phóng viên, mãi đến lúc Lạc Lạc gọi điện thoại tới kiến nghị, cô mới lén lén lút lút như trộm mà lẻn vào. Trước lúc đi, Doãn Tiểu Mạt đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nếu có gặp Ngũ Trác Hiên thì có thể điềm nhiên như không, tiếc là cô đã nghĩ quá nhiều, anh vốn không ở nhà.
Lạc Lạc vừa trông thấy cô liền hỏi: “Cô và chú cháu đang yêu nhau phải khô