y một bộ lễ phục màu trắng treo trên móc quần áo, hạ lệnh: “Đi thay!”.
Doãn Tiểu Mạt run run hỏi: “Ai đó làm ơn nói cho em biết rốt cuộc mọi người muốn làm gì được không?”.
Nhưng không ai để ý tới cô.
Doãn Tiểu Mạt khẽ đẩy Kỷ Tiên Tiên: “Nói cho em biết đi!”.
Kỷ Tiên Tiên cười đầy bí hiểm: “Giám đốc Lương nói không được nói cho em biết. Dù sao thì lát nữa em cũng biết thôi mà”.
Doãn Tiểu Mạt không thèm giữ hình tượng, trợn mắt lầm bầm: “Cái quái gì thế không biết”.
“Nhanh thay đi!” Kỷ Tiên Tiên đẩy Doãn Tiểu Mạt vào phòng thay đồ.
Doãn Tiểu Mạt không còn cách nào khác, đành phải khuất phục.
Cô đi ra ngoài với vẻ thiếu tự nhiên nghiêm trọng, hai tay không ngừng kéo chiếc váy, nhưng do kéo quá mạnh tay, nên phần trên bị tụt xuống, để lộ ra một mảnh xuân nõn nà. Doãn Tiểu Mạt tiến thoái lưỡng nan.
“Đừng có nhúc nhích!” Kỷ Tiên Tiên giúp cô vuốt thẳng chiếc váy rồi thốt lên: “Xinh quá!”.
Chị Lưu chống cằm khen ngợi: “Quả nhiên rất đẹp!”. Cũng chẳng rõ chị ấy đang tán dương Doãn Tiểu Mạt hay tự khích lệ mắt nhìn của mình nữa: “Qua đây làm tóc nào!”.
Doãn Tiểu Mạt khổ sở nói: “Vẫn chưa hành hạ em đủ sao?”.
Chị Lưu hừ một tiếng: “Em có biết chị trang điểm, tạo hình cho người khác kiếm được bao nhiêu tiền không hả? Nếu không phải Giám đốc Lương giao cho chị thì chị đã mặc kệ em rồi nhóc con ạ!”.
Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng, quả nhiên những người có bản lĩnh tính tình thường không dễ chịu.
Chị Lưu làm cho cô một kiểu tóc xoăn, vừa trong sáng vừa quyến rũ. Kỷ Tiên Tiên tròn mắt lên, nói: “Lát nữa chụp nhiều ảnh vào đấy nhé”.
Doãn Tiểu Mạt ngớ người: “Làm gì?”.
“Lần sau em được lộng lẫy thế này chỉ sợ rằng phải đợi đến lúc em kết hôn ấy!”.
Doãn Tiểu Mạt câm như hến, khoa trương như vậy sao?
Chị Lưu bồi thêm một câu: “Với điều kiện chị vẫn là người trang điểm cho em”.
Doãn Tiểu Mạt day trán, có thể bớt lảm nhảm đi được không các bà chị?
Lương Băng hùng hùng hổ hổ đi vào: “Xong chưa?”.
“Xong rồi, xong rồi. Giám đốc, chị nghiệm thu đi!” Kỷ Tiên Tiên đẩy Doãn Tiểu Mạt đến trước mặt Lương Băng
Lương Băng hí hửng ngắm: “Cũng được đấy! Thời gian không còn nhiều, làm được thế này là ok lắm rồi”
Quả nhiên là sếp, nói lời sắc bén vô cùng. Nhưng Doãn Tiểu Mạt đang trong tình trạng sắp nổi cơn điên, gọi cô tới đây hành hạ ra cái nông nỗi này chỉ để nói những lời này sao?
Lương Băng hất cằm: “Kỷ Tiên Tiên, đưa con bé đi đi”.
“Vâng.” Kỷ Tiên Tiên nhận lệnh.
Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó không chịu ra khỏi phòng hóa trang.
“Sao thế?” Lương Băng nhíu mày.
“Ăn mặc thế này em làm sao dám ra ngoài?” Doãn Tiểu Mạt chưa từng mặc đồ hở hang như thế bao giờ, cảm thấy rất thiếu tự nhiên.
Lương Băng mỉm cười: “Sao mà không dám? Đẹp mà!”
“Em không muốn.” Doãn Tiểu Mạt lại bắt đầu nổi tính ương ngạnh.
“Á… ” Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng cảm thấy Lương Băng hôm nay quá kỳ lạ, hình như có âm mưu gì đó, nhưng hoàn toàn không đoán ra.
Lương Băng cười giảo hoạt: “Muốn biết thì đi theo chị!” Cô mở cửa ra.
Doãn Tiểu Mạt mếu máo, không kịp suy nghĩ thêm, đi theo Lương Băng
Lương Băng đưa cô tới một căn phòng hội nghị sang trọng liếc mắt vào bên trong rồi hỏi Tiểu Mạt: “Nhận ra chứ?”.
Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn, nhất thời mộng mị. Cô gái mặc đồ đen nghiêm nghị, mái tóc dài bay bay kia chẳng phải là người đại diện La Thu Thu của Ngũ Trác Hiên sao?
“Hóa ra công ty mời Ngũ Trác Hiên tham gia cuộc họp thường niên là Ngải Kha?”
Lương Băng kinh ngạc nhìn Doãn Tiểu Mạt: “Cũng nắm bắt tin tức nhạy bén gớm nhỉ!”.
Lương Băng bật cười: “Muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà. Thế mà không giấu được em”.
“Bây giờ cho em biết là tốt rồi.” Doãn Tiểu Mạt thật không dám tưởng tượng, nếu như không chuẩn bị trước, lúc Ngũ Trác Hiên xuất hiện trước mắt cô, cô có hưng phấn đến ngất đi hay không?
Lương Băng tủm tỉm: “Giờ không trách chị nữa chứ?”.
Doãn Tiểu Mạt xấu hổ cúi đầu: “Cám ơn chị dâu!”.
“Bảo Kỷ Tiên Tiên đưa em tới chỗ ngồi, chị còn đi đón tiếp khách quý nữa”.
Lương Băng vẫy tay, Kỷ Tiên Tiên không biết ở đâu chạy ra.
Doãn Tiểu Mạt nghe lời gật đầu với Lương Băng. Hiện giờ bảo cô làm gì cô cũng nghe hết.
Kỷ Tiên Tiên dẫn Tiểu Mạt đi vào một hội trường lớn, cười nói: “Chị sắp xếp cho em vị trí tốt nhất nhé!”. Cô ấy nói tiếp: “Ngũ Trác Hiên sẽ ngồi kia, lát nữa còn có thể đi từ chỗ kia lên bục phát biểu, em ngồi ở đây có thể nhìn rất rõ”.
“Vậy chị ngồi đâu?” Doãn Tiểu Mạt hỏi theo bản năng, bắt cô ngồi một mình một chỗ không quen ai, cô chịu chết.
“Đương nhiên ngồi cùng em rồi.” Kỷ Tiên Tiên cười, cô còn phải gánh vác nhiệm vụ tối quan trọng mà Giám đốc Lương giao phó cơ mà.
Doãn Tiểu Mạc nghe vậy mới yên tâm.
Khách mời đã lần lượt tới đông đủ, ai nấy đều có người đưa tới tận chỗ ngồi.
Kỷ Tiên Tiên tíu tít nói: “Anh chàng gần đây luôn gặp may Lục Minh Vũ kìa, đẹp trai không?”.
“Ca sĩ à?”
“Không phải.” Kỷ Tiên Tiên xua tay: “Ca sĩ là Lục Minh”.
“Biên kịch em nói là Lư Minh Minh.” Kỷ Tiên Tiên bất lực.
Doãn Tiểu Mạt sờ mũi: “Lư Minh Minh không phải là cái người trong một lần phỏng vấn đã nói có người muốn chơi quy tắc ngầm với cô ta, bị cô ta từ chối sao?”.
Kỷ Tiên Tiên sắp phát điên: “Đấy là Lữ Minh”.
“À, em nhớ ra rồi, Lữ Minh mấy ngày trước vừa được gả vào một gia đình giàu có!”
Kỷ Tiên Tiên rót đầy một cốc nước: “Người mà em nói đấy là Lôi Vũ Mẫn.”
“Ơ, Lôi Vũ Mẫn có phải là… ”
Kỷ Tiên Tiên vội vàng cắt lời Doãn Tiểu Mạt: “Dừng hình! Dừng hình!!! Tiểu Mạt, có phải em chỉ biết mỗi Ngũ Trác Hiên không thế?”.
“Á… ” Doãn Tiểu Mạt bị người khác vạch trần, vô cùng ngượng ngùng.
Kỷ Tiên Tiên không dám tiếp tục tranh luận về minh tinh với Doãn Tiểu Mạt nữa nhưng khi vừa nhìn thấy thần tượng Lăng Tấn của mình vẫn không nhịn được mà kéo tay Tiểu Mạt: “Nhìn kìa, Lăng Tấn. Đẹp trai quá đi”.