watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem :
ít ở chân bàn, chống cằm khi nghĩ đến đề thi. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh thường không ít thì nhiều đều quấy rối sự yên tĩnh nơi cô. Có lẽ ngay từ khi đó đã định sẵn quan hệ giữa bọn họ sẽ không đơn giản như vậy.

Trước khi ra ngoài, Phổ Hoa viết lên bảng, chẳng qua chỉ là vài cái tên, sau đó lau sạch chữ viết bằng phấn, nhanh chóng hết sức quay trở về con đường cũ, kết thúc hành trình nhớ chuyện xưa trong thời gian ngắn ngủi.

Xuống dưới lầu, đài phát thanh ở sân tập thể dục vang lên tiếng thông báo trong không gian yên tĩnh của trường học, mấy cậu nam sinh chơi bóng hẹn nhau đi lấy xe, từng người khoác ba lô lệch, cười nói rời đi, Phổ Hoa phát hiện một cô gái đi giữa, bóng lưng nhỏ nhắn, tóc dài cột đuôi ngựa, cậu học sinh bên cạnh cầm hai cái ba lô. Cô dừng bên cây liễu, chăm chú nhìn họ rời xa, cảnh tượng thật ấm áp, gợi lên trong lòng cô một tia ngọt ngào.

Ánh mặt trời xuyên qua áng mây chiều đỏ rực, trời dần dần chuyển tối, cái nóng dịu đi. Phổ Hoa hít sâu một hơi không khí trong gió, dường như có hương thơm của hoa. Người giữ cổng đang quét dọn, thuận đường giục cô ra về. Cô tới chỗ thùng thư, đứng lại một lát, cầm tập thư trên bệ cửa sổ lên, phủi nhẹ lớp bụi. Đang định rời đi lại bị người đối diện làm cho chấn động.

Nỗi đau khổ kìm nén hai ngày nay chớp mắt được thay thế bởi nhịp đập cuồng loạn của trái tim trong lồng ngực. Cô không thể tin nổi, nhìn Vĩnh Đạo từng bước lại gần, ngày này giờ này, hôm nay lúc này, họ từng có biết bao cuộc gặp ngẫu nhiên nhưng điều cô không muốn nhất là gặp anh lúc này.

Phổ Hoa vô thức lủi lại một bước dài, gót chân sượt qua phần gỗ thò ra dưới chân thùng thư, đau khủng khiếp nhưng còn không bằng cơn đau trong lòng.

“Hi”. Vĩnh Đạo bước tới lên tiếng chào, theo ánh mắt của Phổ Hoa nhìn mấy cậu nhóc đánh bóng xong về nhà, “Trùng hợp vậy?”.

Anh đút tay túi quần, dừng trước mặt cô. So với lần gặp trước, tóc anh đã cắt ngắn, lớp râu mỏng từ hai bên má tới cằm, mặt mũi hăm hở, lại có chút chán chường. Trong áo lộ ra một góc cà vạt, màu sắc hoa văn là phong cách Phổ Hoa thích, nhưng cô không chắc đó có phải cái mình mua cho anh không. Nghĩ lại, cô lập tức phủ nhận khả năng này, một người đàn ông vừa kết hôn sao có thể đeo cà vạt vợ trước mua cho chứ?

Cô tiếp tục quan sát anh, cuối cùng ánh mắt lạc xuống mũi giày. Anh cũng cúi đầu theo.

“Sao vậy?”. Anh dường như phát hiện ra nơi cô nhìn, cố ý vểnh mũi giày.

Phổ Hoa chưa từng thấy đôi giày đó, cũng chưa từng thấy anh đi màu sắc này trước đây.

Không đợi cô trả lời, anh cười không chút hứng thú, nhấc giày lên giẫm xuống đất, “Sao lại nhớ tới trường học vậy?”.

“Xem chút thôi”. Phổ Hoa không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, chỉ có thể nhìn thẳng xuống giá đỡ thùng thư dưới chân.

Người giữ cổng quay lại, thấy họ đứng cùng nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Hai người...”.

“Bác ạ, bọn cháu vào đi dạo vòng vòng”. Vĩnh Đạo rút tay khỏi túi quần, bước tới định vỗ vỗ vai Phổ Hoa, khi tay anh sắp chạm vào lại thả xuống, cô bất giác nhăn mày, anh thấy được điều đó.

“Đi, đi với anh vào xem chút, đã sắp tốt nghiệp được mười năm rồi”. Anh đi trước, băng qua con đường nhỏ, đi vài bước rồi dừng lại quay đầu, dường như đoán trước được cô sẽ vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. “Nhanh lên!”.

Người giữ cổng bán tín bán nghi đứng phân loại thư ở cửa phòng thường trực, không ngừng thò đầu quan sát hai người.

Phổ Hoa bị nhìn tới mức mất tự nhiên, chỉ có thể đi theo, bắt kịp Vĩnh Đạo rồi vượt lên đi trước anh.

Vĩnh Đạo ngược lại không hề vội vàng, dường như vô cùng thảnh thơi tận hưởng lần viếng thăm này, nhìn đông, ngó tây, anh đá viên sỏi trên đường lăn tới chân cô, lại nhặt quả bóng bị vứt bên đường, đập hai phát rồi ném lên rổ bóng.

Bóng đã vào rổ.

Ở cổng vào sân thể thao, anh dựa vào cây liễu không đi, gọi Phổ Hoa.

“Này!”.

Cô vẫn lặng lẽ đi về phía trước, nghe thấy anh gọi, đứng xa xa ở góc chết bên cạnh tòa nhà.

“Tòa nhà hai tầng có phòng y tế bên đó bị phá đỡ từ năm ngoái rồi, sắp xây tòa nhà thí nghiệm mới, khoảng mùa thu thì khởi công, do Thành Tự thiết kế, An Vĩnh muốn mọi người quyên chút tiền cho trường nặn cái gì đó hoặc làm biển”. Vĩnh Đạo hét to trong sân tập không bóng người, thực ra là muốn nói cho mình cô nghe, “Căn nhà mái bằng đằng sau tòa nhà thực nghiệm cũng sẽ bị dỡ bỏ để xây thư viện và phòng đa chức năng, bạn cùng trường trước kia làm, muốn anh giúp. Lễ kỷ niệm mười năm, mọi người đều nói về gặp mặt, nghe nói đến lúc đó bọn Khổng Nhượng cũng trở lại, mời cả mấy thầy cô đã về hưu”.

Anh nói xong rồi dừng một chút, quay về phía cô đứng.

Lời của anh, Phổ Hoa nghe rõ mồn một. Trước kia cô không quan tâm tới công việc của anh, anh đang nghĩ gì cô cũng không hiểu, giữa hai người dường như cách nhau một lớp giấy mỏng, luôn không nhìn thấu. Bây giờ lớp giấy đó đổi thành Cầu Nhân, trở thành bức tường dày, không cách nào xuyên qua, đến sự kiên nhẫn lắng nghe cô cũng không còn nữa.

Thẫn thờ cúi đầu, Phổ Hoa nhìn con đường nhựa dưới chân, không rõ anh nói những điều này với dụng ý gì.

Vĩnh Đạo đứng dưới cây, tay đút túi quần, không biết làm thế nào. Anh vô cùng quen thuộc với dáng vẻ thu người vào góc tòa nhà của cô, ánh mắt lơ lửng đến nơi căn bản không tồn tại, suy nghĩ lạc đến nơi anh không thể tới được. Cô mới hơn hai mươi tuổi, nhưng lại không hề có nhiệt huyết thanh xuân giống như người khác, không thích cười, không thích nói chuyện, ít bạn bè, quanh năm khép mi, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Anh đã thử phá vỡ, thử biết bao nhiêu lần, nhiều tới nỗi bản thân cũng không thể nhớ hết được.

Lấy lại tinh thần một lần nữa, Vĩnh Đạo nói: “Văn phòng của các thầy cô cũng chuyển lên tầng năm rồi, chính là phòng máy tính trước đây. Phòng học ban khoa học xã hội ở tầng ba bây giờ lớp mười sử dụng, lớp tự nhiên trước đây đổi sang phòng thí nghiệm.Toàn bộ cấp hai chuyển sang phía nam con đường, bây giờ ở đây chỉ có cấp ba”.

Phổ Hoa trả lời bằng sự im lặng, đến lắc đầu cũng không thể.

Anh cảm thấy mất hứng, từ bỏ suy nghĩ tiếp tục.

Thế là, hai người họ giống như hai bức tượng điêu khắc đứng ở đó, mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình, dần dần chìm đắm trong ánh tà dương, bóng kéo thành một đường, sau đó hoàn toàn biến mất.

Đèn của lớp học đêm trên sân tập bật sáng, họ vẫn đứng như vậy. Người giữ cửa lại ra tuần tra lần nữa, Phổ Hoa mới ngước cái cổ mỏi nhừ lên, cô phát hiện Vĩnh Đạo vẫn dựa ở dưới cây vừa nãy, ánh mắt ở nơi rất xa, cái bóng nghiêng có phần cô đơn. Dáng vẻ cô đơn đó không nên xuất hiện nơi anh, không hợp với thân phận người đàn ông vừa kết hôn.

Cô không có cách nào bình tĩnh để nghiên cứu anh, nói chuyện xưa cùng anh, nghe anh nói về ngày trước, cô tự cảm thấy rất giả tạo.

“Muốn đi à?”. Anh đứng từ xa hỏi một câu.

Cô không trả lời, quay đầu đi ra bên ngoài. Tiếng bước chân anh luôn theo sát sau cô.

Trên hành lang ra cổng trường cô bước nhanh, chạy khỏi cổng, chặn xe bên lề đường.

Một chiếc taxi dừng lại, cô mở cửa muốn bước lên. Phía sau anh gọi một tiếng: “Diệp Phổ Hoa!”.

Ba chữ rất vang dội, chấn động khiến cô đau đớn, toàn thân run rẩy.

“Cuối tuần này... đừng quên về thăm bố”. Anh bước lại gần, khi cô chui vào xe, anh nói thêm một
<<1 ... 45678 ... 84>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
790/1765