watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Học Làm Ông Xã-full

Lượt xem :
n nhớ trong cặp sách có bảng điểm cần phải có chữ ký của phụ huynh liền tưởng tượng ngay ra cảnh vào nhà sẽ bị mẹ mắng cho một trận, nên cô không vào mà ngồi ngay cầu thang.

Nghe có tiếng bước chân, cô nhìn theo hướng đó, thấy một người con trai có gương mặt đẹp trai khôi ngô. Cô biết tên anh. Tề Diệu. Anh cũng nhìn cô.

Cô nghe mẹ nói là anh rất thông minh, không chỉ học giỏi nhất lớp mà còn đứng nhất khóa, mấy năm học trung học đều đứng nhất. Anh học siêu thật. Làm sao có người nào mà đứng nhất hoài thế nhỉ?

Nhưng mà nhìn anh lại rất lạnh lùng, tốt nhất không nên tới gần. Có lần gặp cô trừng mắt nên cô không dám nói chuyện với anh. Cô còn nghĩ là anh rất chán ghét cô.

Hơn thế nữa, không có mình cô có cảm giác như vậy. Chị Đinh Quốc Nhị nhà ở tầng dưới, nói với cô anh là người khó chịu, không thân thiện với mọi người, còn nói anh không có ba, không có điểm gì tốt hết.

Nói thật, tuy anh không thích cô nhưng cô không thích nghe chị Đinh nói xấu anh như vậy. Vì biết là nhà anh sẽ không chú ý tới cô trước nên cô trực tiếp vào nhà anh. Nên khi anh đứng trước mặt cô, lại nói chuyện với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đơ ngốc sửng sốt.

“Sao em lại ngồi đây?” Tề Diệu nhìn cô bé ngồi ở bậc cầu thang, gương mặt khôi ngô hơi hoang mang. “Nhà không có ai sao?”

Thật sự cô không nghĩ tới việc anh, người mà cái gì cũng đứng nhất lại chủ động nói chuyện với cô. Trình Tâm Phi vui vẻ đứng dậy, trên khuôn mặt khó giấu được vẻ vui sướng.

“Anh, anh đang nói chuyện với em hả?”

Không nói chuyện với cô thì nói chuyện với ai?

Nhìn cô nhóc này rõ ràng không thông minh, nhưng cô bé cười rất đáng yêu, không thấy ghét.

So với mấy cô nàng nữ sinh trung học ở tầng dưới toàn cười mê trai với anh, thì cô nhóc này có đôi mắt thật to, cười vui vẻ, rất đáng yêu và hồn nhiên hơn nhiều.

“Sao cười ngây ngô hoài?”. Đôi mắt anh nhìn cô bé nữ sinh vui vẻ có ấn tượng sâu đậm, vì mỗi lần nhìn thấy anh, cô bé luôn giương đôi mắt to lên nhìn, trông có vẻ sợ hãi, giờ lại cười đến ngốc nghếch.

“Tại vì em nghĩ anh ghét em, không nghĩ anh lại muốn nói chuyện với em. Hi. Thật sự em đang rất thích”. Cô nói ra những lời nói tự đáy lòng.

“Em cũng ghét anh, đâu có muốn nói chuyện với anh đâu?”

“Không phải em không muốn nói chuyện với anh mà là em không dám nói chuyện với anh. Tại vì anh thông minh, học giỏi, đạt được nhiều thành tích và tài năng nữa. Em nghĩ chắc anh ghét em, coi em như con ngốc”. Cô chẳng có điểm gì nổi bật.

“Em thấy anh thông minh, tài năng nên em không dám nói chuyện với anh? Chứ không phải em nghe những lời cô nữ sinh họ Đinh kia nói? Em với con nhỏ đó không phải là bạn thân sao? Lần trước hai người đứng nói chuyện ở trước cổng khu nhà, anh đều nghe thấy hết”.

Những chuyện chị Đinh nói với cô không thể nghĩ được anh lại nghe thấy. Nhưng cô cũng không thích những lời nói xấu của chị Đinh, cô vội giải thích.

“Bọn em không phải là bạn thân, do em không thích nghe chị ấy nói xấu anh”

“Thật sao?”

“Thật!”

Trinh Tâm Phi gật đầu cái rụp, sợ anh không tin. “Không có ba thì sao? Em thấy anh so với bất kỳ ai đều thông minh, giỏi giang, tài năng hơn nhiều, đừng để ý mấy lời chị Đinh nói”. Cái gì anh cũng đứng nhất, quá xuất sắc.

Tề Diệu nhìn cô, nhíu mày.

Anh ấy không tin những lời mình nói sao? Cô trở nên sốt ruột.

“Anh, anh không tin em hả? Em thật sự không có ghét anh. Do em thấy anh quá tài năng, giỏi giang, nổi bật nên em hâm mộ anh lắm. Chỉ cần được thông minh bằng một nửa anh là tốt rồi”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của cô một lúc lâu, gật đầu, hỏi tiếp một câu:

“Sao ngồi đây mà không vào nhà?”

Biết anh đã tin tưởng cô, Trình Tâm Phi hào hứng mỉm cười tươi rói. Đột nhiên nghe anh hỏi câu này tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ, ngoan ngoãn trả lời.

“Do bảng điểm học tập của em kém lắm. Mẹ em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng em một trận nên em muốn từ từ mới vào nhà”

Cô ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó cúi đầu. Giá mà có cái lỗ để chui xuống. Chắc anh ấy sẽ cười mình đây. Nếu mà biết có ngày anh ấy biết mình học kém, mình sẽ chăm học hơn rồi.

Anh lại không hề cười chọc cô. Trình Tâm Phi cũng không biết điều này cho đến khi anh đặt tay lên đầu cô, cô mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trên mặt anh không có biểu hiện gì khác, cũng không lạnh lùng như trước. Cô còn có cảm giác trong giọng nói của anh làm cho người ta cảm thấy rất dịu dàng và thoải mái.

“Đừng buồn, lần sau cố gắng đạt kết quả tốt hơn”.

Tề Diệu thích gương mặt tươi cười của cô hơn là vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc hiện tại.

“Nếu muốn đứng nhất cũng đơn giản thôi. Chỉ cần môn gì không hiểu tới hỏi anh”

Tưởng anh ghét cô hóa ra không phải. Nhìn bề ngoài cứ nghĩ không nên tới gần, anh cũng không thân thiện mấy, trái lại, cô cảm thấy anh thật sự là một người con trai tốt, cô thích anh, rất thích.

Mà làm sao có thể nói muốn đứng nhất cũng đơn giản nhỉ? Trình Tâm Phi nghĩ bụng. Nhưng cô lại nhớ kỹ trong đầu câu nói của anh “môn gì không hiếu cứ tới hỏi anh”.

Sau lần đó cô đã biết Tề Diệu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cô hay tới nhà họ Tề im lặng đi theo anh ngồi trong phòng khách học bài cả buổi. Từ đó kết quả học tập của cô tiến bộ rõ rệt, sau này thi đậu vào Đại học Quốc gia.



Trình Tâm Phi nhìn đồng hồ treo tường mới sực nhớ phải gọi con dậy.

Cô đem ly sữa đặt lên bàn, thẳng tới phòng của con.

“Duy Duy, dậy đi học con!”

Một giờ sau, Trình Tâm Phi đưa con tới nhà trẻ tư nhân gần một khu dân cư nhỏ.

Sau khi mẹ chồng mất, Tề Diệu càng bận rộn làm việc. Cả gia đình chuyển đến sống gần Sở Vụ Luật sư, bên cạnh khu chung cư cao tầng. Chỉ những ngày nghỉ lễ đặc biệt, anh mới cùng cô về nhà cha mẹ ăn cơm.

Sau khi đưa con tới nhà trẻ, cô đi vào cửa hàng dệt kim của cô bạn thân từ hồi học trung học Giản Phái Lam. Giản Phái Lam 9h có tiết dạy cách dệt kim.

Sau cửa hàng có một nhà kho. Phái Lam ngăn thành hai phòng, một phòng vẫn là nhà kho, phòng còn lại trở thành một phòng học nhỏ, dạy những khách hàng kiến thức về dệt kim.

Đừng coi thường trong khu này toàn những người không có năng lực, thực tế họ rất giỏi giang, có một số người còn được đặt hàng dệt kim cao cấp theo tài liệu của nước ngoài.

Nhìn cô bạn thân ở phòng học mang lên tập tài liệu, Trình Tâm Phi hỏi:

“Có cần mình giúp gì không?”

“Không cần đâu, nhanh mà”

Giản Phái Lam trả lời, hôm nay cô có 6 học trò.

“Mình muốn uống cà phê, nhưng mình không thể pha để mời cậu được rồi. Nếu tiện cậu pha cho mình một tách nha, đừng thêm đường”. Cô thích cà phê nguyên chất.

Trình Tâm Phi pha một ly cà phê rồi đưa cho bạn.

“Cậu không uống hả?”

“Không. Mấy ngày nay sao mình thấy miệng lạ lạ, có khi buồn nôn. Mình nghĩ tốt nhất nên bỏ uống cà phê một thời gian”

Gián Phái Lam đưa tách cà phê lên miệng, nhìn vào bụng của cô bạn thân:

“Buồn nôn? Có bầu nữa rồi sao? Duy Duy cũng lớn rồi, giờ sinh em bé thứ hai đi là vừa”

“Hôm kia mình mới hết kinh, cậu nói sao mà có thai được?” Trình Tâm Phi cười. “Hơn nữa, mình với ông xã cũng không muốn có con nữa đâu, sinh một đứa thôi”

“Nếu không phải có con thì chắc tại cậu làm cả đống việc nhà, qu
<<1234 ... 21>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
108/5241