ệu. Nếu Tề Diệu vẫn còn độc thân, ông nhất định sẽ xúc tiến con gái với cậu ta. Như vậy ông sẽ có một cậu con rể xuất sắc, làm cha vợ như ông sẽ cảm thấy nở mặt nở mày. Nhưng cậu ta đã có vợ, hết hy vọng rồi.
“Kết hôn thì kết hôn chớ cha. Anh ấy không có yêu vợ”. Vì thích Tề Diệu nên cô đã điều tra không ít chuyện về anh. “Con nói cho cha biết, sở dĩ anh ấy lấy vợ vì đó là ý muốn của mẹ ảnh khi bị bệnh. Ảnh vì hiếu thảo nên mới đồng ý. Người ta còn nói nhìn thấy hai vợ chồng ảnh không giống cặp vợ chồng tình cảm, lãnh đạm lắm cha”. [Đồ nhiều chuyện,…)
“Vợ chồng người ta tình cảm hay không tình cảm, người bên ngoài làm sao biết được”. Lúc nãy chẳng phải Tề Diệu vừa nói không muốn vợ cậu ta vất vả đó thôi, ông tin Tề Diệu không phải là người không yêu vợ. “Chốt lại, con đừng quấn lấy Tề Diệu nữa, lần trước, con với thằng nhóc kia gây chuyện tai tiếng còn chưa đủ hả?”.
Con gái của ông, với cái danh con gái duy nhất của Chủ tịch Công ty Phương thị, thường xuất hiện trên báo chí. Có lần bị các nhà báo chụp được cảnh đêm hôm khuya khắc giữa đường giữa xá ôm một chàng ca sĩ ngôi sao đã kết hôn, giới truyền thông lập tức đăng tải loạt bài. Mặc dù con bé đã nói không phải nhưng làm ông xấu hổ mất một thời gian, liền bắt buộc nó phải về nhà trước 12 giờ đem. Con gái ông còn trẻ, sau này sẽ lấy chồng, liên tiếp gây tai tiếng như thế còn ai dám rước nó.
“Cha, sao cha lại nói vậy? Nếu anh Tề không yêu thương vợ ảnh, vậy thì con sẽ giải thoát cho ảnh khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, được không cha?”
Ông chủ Phương định mở miệng kêu con gái đừng làm chuyện xấu mặt đó đúng lúc Tề Diệu đẩy cửa đi vào. Quên đi vậy. Về nhà nói chuyện sau, cho dù nó thích Tề Diệu, cũng không được phá hoại hôn nhân của người khác.
“Xin lỗi, ông chủ Phương. Đồng nghiệp ở Sở gọi điện, cần tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi phải đi trước”.
“Gì vây? Em vừa mới tới đây, anh đã đi rồi sao?”. Nghe anh nói muốn đi trước, Phương Uyển Gia không ngần ngại ngăn lại.
Ông chủ Phương liếc trắng mắt trừng con gái, trách móc cô.
“Tề Diệu, đừng để ý đến nó, công việc quan trọng hơn”.
“Rất tiếc, tôi đi trước. Hẹn lần sau gặp lại”.
Thấy Tề Diệu cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi, Phương Uyển Gia chưa từ bỏ ý định, giơ tay ngăn anh lại.
“Anh Tề, khoan đã. Em có chuyện này muốn nói với anh”.
“Chuyện gì?”
“Như vầy nè, em nói với các bạn của em, em là bạn thân của anh nhưng tụi nó không tin em. Tuần sau là sinh nhật một người bạn của em, tụi nó muốn em đi cùng với anh. Có như vậy mới tin em là bạn thân của anh”. Sự thật là chính cô đã khoe rằng hôm đó sẽ xuất hiện cùng với Tề Diệu. “Anh Tề, làm ơn đi mà. Anh nhất định phải giúp em. Nếu không mất mặt lắm”.
Với yêu cầu này của Phương Uyển Gia, Tề Diệu không thể không nhớ tới Tâm Phi. Cô lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, im lặng ở bên anh. Cho dù hai người đã kết hôn, cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh.
Sợ con gái dây dưa làm cho Tề Diệu thấy phiền chán, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác, ông chủ Phương vội thấp giọng mắng con gái.
“Uyển Gia, đừng ở đây là nói chuyện tầm phào. Tề Diệu không rãnh tham gia hội họp bát nháo của tụi bạn con đâu”.
Phương Uyển Gia không để ý đến cha.
“Anh Tề đại ca, em xin anh đấy. Đi một chút thôi mà, chỉ cần cho người ta thấy mặt anh thôi cũng được. Anh phải đồng ý với em. Em không muốn quê độ trước tụi bạn đâu”.
Coi như là yêu cầu của một em gái, Tề Diệu cũng không muốn ngay cả mặt mũi của ông chủ Phương cũng bỏ qua.
“Ừ, tôi biết rồi. Nhưng tôi chỉ đến được một chút thôi”.
Thấy Tề Diệu đồng ý rồi, Phương Uyển Gia vui vẻ kêu to.
“Cám ơn anh, anh chỉ cần tới đó một lát rồi về”. Được đi dự sinh nhật cùng với anh Luật sư lớn đẹp trai này, xem ra ngày hôm đó cô có thể khoe khoang một phen ra trò.
Thấy Tề Diệu mở cửa đi về, ông chủ Phương nhìn con gái, nhắc nhớ.
“Tề Diệu vì nể mặt cha nên mới không muốn làm con mất mặt. Nhưng con đừng làm mọi chuyện rối ren nữa. Không nghe lời cha, ngay cả tiền tiêu vặt cha cũng cắt, thẻ tín dụng cha cũng tịch thu hết!”
“Con biết rồi!”. Phương Uyển Gia trả lời nhưng trong lòng lại chộn rộn không yên. Tối đó mình nên mặc đồ gì đây ta?
Tề Diệu đi ra khỏi nhà hàng, định tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Ngang qua Cửa hàng bánh ngọt “Arthur Family”, bỗng dưng anh dừng lại.
“Arthur Family”. Anh đã từng nghe tên cửa hàng này.
Anh liền nhớ lại cách đây mấy ngày, lúc cả nhà ngồi trong phòng khách, vợ và con anh ăn bánh ngọt nhân sô cô la mà Giản Phái Lam mua của cửa hàng này. Anh thì lại không thích bánh ngọt, con trai anh cũng không ăn nhiều, chỉ có một mình Tâm Phi ăn hết sạch, lúc đó nhìn cô cười rất tươi, còn nói bữa nào sẽ đi mua.
Chỉ có một cái bánh mà cô lại cười tươi đến vậy, xem ra cô ấy rất thích bánh ngọt của cửa hàng này.
Anh vào trong cửa hàng, một lúc sau đẩy cửa đi ra, trên tay cầm một hộp bánh nhân sô cô la, lái xe trở lại Sở Luật Sư, cầm tập tài liệu đưa cho đồng nghiệp ngày mai ra tòa. Vì vụ kiện mà đồng nghiệp anh nhận bào chữa giống với vụ kiện trước đây của anh, hai người cũng đã thảo luận với nhau. Khi anh về nhà, lúc này đã 10 giờ rưỡi tối.
Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đèn ngủ làm cho mọi cảm giác mệt mỏi trong anh tan biến. Anh cất hộp bánh vào trong tủ lạnh, giờ khuya rồi nên anh không muốn đánh thức vợ con dậy ăn bánh.
Như thói quen, Tề Diệu tới trước phòng con trai, nhìn con ngủ rồi mới đi vào phòng ngủ. Anh mở cửa phòng nhưng cũng không làm vợ anh thức dậy. Cô đang ngủ rất sayưa.
Anh đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt đang say giấc nhìn cũng thật đẹp.
Lạ thật! Sao hôm nay về nhà, cô lại ngủ rồi, không giống như bình thường, cô hay ngồi trên giường đọc sách đợi anh. Đến khi anh vào phòng, cô sẽ bước xuống giường, tươi cười lấy quần áo cho anh thay.
Không thấy vợ anh tỉnh dậy, Tề Diệu cởi quần áo, sau đó đi vào phòng tắm, hai mươi phút sau, anh mới tắm xong, bước ra ngoài.
Khi anh trèo lên giường, Trình Tâm Phi mới mở mắt ra tỉnh giấc ngủ.
“Diệu! Anh về lúc nào vậy? Sao em không biết?”. Cô ngủ quên mất. “Em xin lỗi, để em đi lấy đồ…”.
Tề Diệu đẩy cô sắp ngồi dậy xuống giường.
“Khỏi cần. Anh tắm rồi! Em nằm xuống ngủ tiếp đi!”.
“Tắm rồi à?”. Cô nhìn chồng đã mặc đồ ngủ. “Ai, em xin lỗi anh. Lần sau em sẽ chú ý hơn”.
“Không sao, ngủ đi em”.
Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, Tề Diệu ôm lấy cô, định nói anh mua bánh cho cô, nhưng lại nghĩ ngày mai cô mở tủ lạnh thế nào cũng sẽ thấy. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, sờ soạn trên hông.
“Diệu?”
“Em rất gầy, có biết không?” Anh sờ là biết ngay cô gầy hơn trước nhiều, vì ngày nào anh chẳng ôm cô ngủ.
“Gầy hả anh? Chắc là tại trời nóng quá, em ăn không ngon miệng nên gầy đi”. Đúng là gần đây khẩu vị của cô rất kém.
Tề Diệu nhìn vợ hỏi.
“Hồi học trung học, em vì giảm béo mà ngất xỉu. Đừng nói với anh là bây giờ em cũng đang giảm béo? Anh nói rồi, em không được phép giảm béo!”.
Bị anh nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn Trình Tâm Phi ửng đỏ.
“Em không có giảm béo mà!”
Hồi đó, cô muốn mình gầy đi một chút sẽ đẹp hơn, nh