"A!" Tôi đột nhiên hưng phấn kêu to: “Các anh chính là ban nhạc Mặt nạ hả? Oa! Đều rất đẹp trai nha! Các anh khoẻ không, em là FAN của các anh đó!"
Một phiếu thợ trang điểm bị của tôi biến đổi lớn lôi đến, rất khó có thể chấp nhận một giây trước mặt tôi còn mây đen dày đặc một giây sau lại như mặt trời sáng lạng, bởi vậy chỉ có thể sững sờ mà nhìn tôi.
"Ha ha“ anh họ lập tức nhảy ra phối hợp: “Quên giới thiệu, cô ấy là em họ của tôi Diệp Nhã, vẫn luôn muốn nhìn thấy mặt các cậu , cho nên. . . . . . hì hì. . . . . ."
"Vừa mới có doạ đến các anh không?" Tôi trên mặt vô tội lại thành khẩn nói: “Em là người mà, lúc hưng phấn mặt sẽ tự động trầm xuống, hi vọng không hù đến các anh!" Nói đến câu sau tôi quả thực là nghiến răng nghiến lợi.
"Đúng! Em họ tôi luôn có đặc thù là rất háo sắc! Ha ha!" Anh họ cùng tôi tung hứng, thuận tiện vỗ vỗ đầu tôi.
"Ha ha! Không sao không sao, có thể làm cho em họ của nhà đại nhiếp ảnh gia yêu mến, chúng tôi vinh hạnh còn không kịp!" Bàng Chính Vũ linh động tiếp lời.
"Cho nên! Để cho bạn hiểu chúng tôi hơn, chúng ta tâm sự riêng nhé!" Bàng Chính Vũ nói xong cũng cùng anh họ đang nghe mà chẳng hiểu gì đem thợ trang điểm đẩy ra cửa.
Giờ phút này trong phòng hóa trang lại khôi phục không khí quỷ dị, ngột ngạt trước kia, cơn áp thấp này xua mãi không đi.
Tôi vẻ mặt thối hoắc ngồi trên ghế sa lon, đối diện là bốn thành viên của ban nhạc đại danh đỉnh đỉnh kia, anh họ cuối cùng quyết định ngồi bên cạnh tôi.
Tôi vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn.
Cừ thật đấy, biết tôi rất thích ban nhạc này, mấy tên này thật quá đáng lại đi giấu diếm tôi, một chút cũng không lộ, cả ngày lén lén lút lút tụ lại một chỗ, hại tôi cho là bọn họ đang làm chuyện gì phạm tội hoặc ám muội, cả ngày lo lắng vô cùng, kết quả thế này đây! Giận nhất là Cao Phàm, ngày đó tự nhiên mặt không đổi sắc cùng tôi khơi gợi về chuyện này, thật tốt quá nhỉ!
Nghĩ vậy, mặt của tôi lại bất giác đen đi vài phần.
Dưới ánh mắt áp bức của tôi, Bàng Chính Vũ rốt cục chịu không nổi tự động đầu hàng, kể lại hết thảy từ đầu đến cuối.
Chuyện ràng Âu Dương Quyền đại ca nhà chúng tôi là tổng giám đốc của một hãng đĩa nhạc, bốn người bọn họ thời còn học sinh cũng rất yêu thích làm âm nhạc, lần này lập ra ban nhạc mặt nạ, đơn giản là vui đùa, thoả mãn cơn nghiện âm nhạc.
"Cho nên “ Bàng Chính Vũ vẻ mặt puppy nịnh nọt nói: “Tiểu Nhã à, tụi anh không phải cố ý gạt em đâu, tụi anh chỉ muốn tạo cho em một niềm vui và sự kinh ngạc mà thôi!"
Tôi hừ hừ hai tiếng, cười lạnh nói: "Tốt nhất là như thế."
Thực ra tôi tức cái gì đâu, chỉ là trách bọn họ không tin tưởng tôi mà thôi.
Thấy nét mặt của tôi không còn khủng bố nữa, Cao Phàm ngồi vào bên cạnh tôi, bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Vợ yêu à, đừng giận nữa nhé, về nhà anh mặc em xử lý!" Nói xong còn nhìn tôi mập mờ nháy mắt mấy cái.
Phải gió à! Tên này! Tự nhiên lại phóng tia X gì chứ!
Aiz. . . . . . Tôi thở dài, vô lực nói: "Em đâu có giận mọi người đâu. . . . . ."
Nghe xong tôi nói..., bốn người kia rốt cục như nhận được đại xá, rất ăn ý khôi phục lại bình thường, trong phòng hóa trang lại quay lại không khí thoải mái, dường như cơn áp thấp vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Cái đó . . . . . Có thể giải thích sơ qua tình huống hiện tại không vậy?" Một giọng rầu rĩ vang lên.
Ôi! Rõ ràng đem anh họ bỏ xó nãy giờ.
Biết rõ mọi chuyện anh họ tuy rất giận tôi không báo cho anh ấy chuyện tôi kết hôn, nhưng nhờ tuyệt chiêu siêu cấp vô địch làm nũng của tôi, anh họ cuối cùng cũng chỉ gõ gõ đầu tôi tỏ vẻ cho hả giận.
Anh họ và bọn hắn vài cái làm như hận không thể gặp nhau sớm hơn, 2 chưa toeí, bọn họ đã xưng anh gọi em, đặc biệt cùng Âu Dương Q uyền vừa lên chức bố trẻ con, lúc này, hai nhân vật đang làm bố này, tham thảo chia xẻ kinh nghiệm làm bố của nhau.
"Anh à! Không tốt rồi!" Một trợ lý của anh họ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ xông vào phòng hóa trang.
Không biết là phản xạ có điều kiện hay là sao ấy, chúng tôi cũng rất ăn ý làm ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người mới đến.
Anh họ hít sâu một hơi, làm bộ sẵn sàng đón nhận mọi chuyện nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chị Lưu phòng ý tưởng đó ! Vừa mới gọi điện thoại nói cùng tình nhân bỏ trốn! Không đến nữa!" Người nọ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói.
Nghe được tin dữ anh họ tại chỗ hoá thạch.
"Bỏ trốn thì cũng phải đem kế hoạch chụp ảnh nộp lại trước chứ. . . . . ." Thật lâu sau, anh họ mới cứng ngắc nhổ ra những lời này.
Anh họ vẻ mặt đau khổ trái ngược với bốn người kia, muốn khóc mà không khóc nổi nói: "Anh em à! Tôi thực tình xin lỗi các cậu. . . . . ." Dứt lời còn khoa trương dùng cánh tay lau nước mắt.
Cắt, còn tưởng rằng là cái gì, tìm cách chứ gì, còn có tôi ha!
Tôi theo bước nhỏ nhảy đến bên người anh họ, thần bí nói với hắn rằng tôi có cách.
Lúc anh họ do dự, ánh mắt hoài nghi, dưới ánh mắt tự tin của tôi, mọi người cùng nhau chuyển qua phòng họp.
Ngồi trong phòng họp, tôi đột ngột đứng lên, bởi vì tôi có cách giải quyết. . . . . .
Được rồi, tôi thừa nhận, cách của tôi là tham khảo một phân cảnh trong truyện tranh.
Lúc mọi người ánh mắt nhìn tôi soi mói, tôi bất cứ giá nào cũng phải nói, dù sao nước tới đê chặn, binh tới tướng đỡ.
"Phương án của em rất đơn giản". Nhìn tôi vẻ mặt giống như trấn tĩnh nói: “Chính là cho bọn họ cùng với nữ người mẫu chụp hình gợi cảm, chỉ là, không cần phải chụp đến mặt của các cô ấy."
"Cái gì?" Một một người chuyên cung cấp các người mẫu nữ đập bàn phản đối: “Nữ người mẫu của bên tôi đều là hạng nhất, cô nói như vậy là ý gì, xem thường người của chúng tôi sao?"
Tôi sặc. . . . . . Té ra anh chàng này cũng xem bộ chuyện tranh kia? Nếu không như thế nào nói những lời phản đối lại giống y chang như vậy. . . . . .
Tôi nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nhìn như trấn tĩnh nói: "Là người yêu âm nhạc, tất cả mọi người đều hi vọng có được vẻ đẹp và dáng người của người mẫu, nhưng đại đa số cũng chỉ là khát vọng mà thôi, nếu như nhìn không rõ được dung mạo của người mẫu, mọi người còn có thể tưởng tượng thành chính mình, giữ lại một không gian ảo tưởng, trái lại, nếu như thấy rõ mặt người mẫu, mọi người có lẽ sẽ bởi vì ghen ghét mà không muốn xem nữa. . . . . ."
Sau khi nói xong, ở dưới hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi sặc, phản ứng tệ vậy sao?
Bởi vì quá yên tĩnh, cho nên một giọt mồ hôi lạnh theo trán của tôi chảy xuống.
"Thì ra. . . . . . Đây là tâm tình của người hâm mộ. . . . . ." Hồi lâu sau, anh họ đột nhiên một nắm tay vỗ vào tay bên kia, bừng tỉnh hiểu ra nói.
Tôi đổ mồ hôi. . . . . . Anh họ sao mấy lời này giống hệt trong truyện tranh thế.
Sau khi anh họ lên tiếng, mọi người tỏ vẻ vô cùng đồng tình với sáng kiến của tôi, nhân lực chuyên nghiệp lập tức tụ lại một chỗ thảo luận vấn đề cần thực hiện.
Nhưng là không biết tại sao, sau khi nói xong tôi đây lại có cảm giác lạ lạ, đột nhiên, tôi ánh mắt sáng lên, tại chỗ cứng lại trên ghế, đương nhiên, đồng dạng cứng đờ còn có một vị.
Không cần phải nói, vị kia tùy lúc phối hợp cứng người với tôi ngoại trừ Âu Dương Quyền đại ca không có người thứ hai. (mọi người còn nhớ chuyện trong phòng sinh không?:">">)