Nhảy hết một một điệu, vũ nữ ngồi ở một bên trên một cái ghế đơn độc bắt đầu màn trình diễn chính —thoát y vũ.
Đầu tiên là giày cao gót, tiếp theo là tất lưới, lại đến sườn xám. . . . . .
Rõ ràng là rất bình thường hơn nữa là động tác thường làm mỗi ngày, nhưng dưới điệu bộ của nàng trông thật gợi cảm, YY.
Lập tức làm cho tôi có loại xúc động muốn quay về làm cho Cao Phàm xem.
Rốt cục thoát hết chỉ còn quần áo nhỏ, xem ra điên cuồng đêm nay cũng đã sắp đến.
Mỹ nhân từ trên ghế ưu nhã đứng lên, hai mắt tản mát ra tia câu dẫn, phong tình vạn chủng hất đầu, lúc mọi người đang bị đầu tóc gợn sóng xinh đẹp hấp dẫn, nội y khêu gợi cũng tùy ý mà rơi xuống, đợi mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, nửa người trên của nàng có thể xem như trống rỗng, nhưng bởi có tóc dài che trước ngực, bởi vậy càng thấy gợi cảm. . . . . .
Phát hiện mấy chú ba hèn mọn bên cạnh thở hổn hển, mặt mũi đỏ lên, tôi chỉ có thể cảm thán, mỹ nhân à, cô thật là chuyên nghiệp nha. . . . . . Nhìn chúng tôi cả nam lẫn nữ bị cô hấp dẫn hết . . . . . .
Xem buổi thoát y vũ này thấy ba người chúng tôi chính là nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực nha!
Chuyện kể rằng, đêm nay không chỉ thoát nội y không, mà là có một người rất may mắn được vuốt ve vũ công.
Ai mà tốt số như vậy ?
Đáp án dĩ nhiên là. . . . . .
Tôi!
Lúc tôi đang ngơ ngác nhìn vũ nữ hướng tôi đi tới , tay của tôi ra vẻ bị bắt lấy và kéo lên, sau đó chạm đến đến một làn da mềm mại vừa phải và gợi cảm. . .
Đợi lúc tôi kịp phản ứng nhìn lên trên, đột nhiên nhìn thấy một điều kì lạ, một thứ không nên xuất hiện trên người mỹ nhân - trái cổ!
Thử hỏi có mỹ nhân nào lại có trái cổ rõ ràng như một người đàn ông như thế không ?
Vì vậy. . . . . . Tôi hiểu được. . . . . . Người này. . . . . . Vũ nữ thoát y làm cho tôi nhiệt huyết sôi trào cả đêm . . . . . . Hẳn là vũ 1/2 nữ thoát y mới đúng. . . . . .
Tôi bị lôi đến hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy tay mình lại dán trước ngực người ta.
Suy nhược hỏi một câu, loại tình huống này, là tôi ghẹo cô ta hay cô ta ghẹo tôi đây?
Chương 30: Gió êm sóng lặng
Thấy tôi bị Gay đùa giỡn như thế , Mạc Tuyên rốt cục ưng thuận đồng ý cho Bàng Chính Vũ theo đuổi.
Tuy cá nhân cảm giác rằng chuyện mình bị Gay đùa giỡn và chuyện nàng chấp nhận theo đuổi một chút liên quan cũng không có, nhưng nàng quả thực đã ra quyết định, về phần kết quả như thế nào, vậy còn phải xem may mắn của Bàng huynh.
Tuy cảm không giúp gì được cho Bàng Chính Vũ, nhưng hắn vẫn hết sức cảm kích, dù sao tôi cũng đã dâng lần đầu tiên quý giá của mình mà —— lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn.
Hiện tại, tôi tin tưởng rằng Bàng Chính Vũ, tình bạn sẽ có, tình yêu cũng sẽ có thôi.
Sáng sớm một thứ 6 nào đó.
Reng. . . . . .
Một hồi chuông điện thoại nhiễu mộng đẹp người ta rất không phối hợp vang lên, cũng rất chuyên nghiệp vang lên không ngừng.
Lúc điện thoại liên tục đánh chuông không biết bao nhiêu N sau đó, tôi rốt cục cần phải thừa nhận rằng, ý chí của Cao Phàm quả thật so với tôi tốt hơn rất nhiều, bởi vì từ lúc bắt đầu đổ chuông, người đàn ông này chẳng những tư thế, biểu lộ không thay đổi, ngược lại ngủ càng thêm hương vị ngọt ngào, làm cho tôi không khỏi sinh ra hoài nghi nho nhỏ : chẳng lẽ chỉ có tôi nghe nhìn thấy tiếng chuông?
Bỏ qua một bên những suy nghĩ miên man này, xem ra Cao Phàm quyết định không tiếp cuộc gọi này.
Tuy tôi cũng rất muốn học tập đồng chí Cao Phàm, nhưng tôi thật sự chịu không được tạp âm bên tai, đúng vậy, điện thoại toạ lạc vững vàng ngay trên đầu tôi, thật không hiểu lúc ấy tôi điên điên kiểu gì, lại chủ động chọn vị trí ngủ tốt như vậy.
Nhìn thoáng qua Cao Phàm đang kiên trì, tôi đành hy sinh cái tôi nhận mệnh, duỗi ra cánh tay mềm nhũng hướng điện thoại nào đó ấn phím loa ngoài.
Không phải nghe mà là phím loa ngoài?
Đúng vậy, chính là phím loa ngoài.
Hơn nữa, dựa vào cái gì chỉ tôi một người chịu tội, dù sao Cao Phàm cũng là kiểu kiên trì, dù nói thế nào, loại chuyện supper Kang A này mọi người phải cùng chia xẻ mới tốt chứ!
( siêu tốt Kang A : một game show)
Đã không có thời gian để sử dụng ngôn ngữ lịch sự, đối phương đã để lại tin nhắn .
"Phụng thiên thừa vận, ông nội chiếu viết: hai đứa các con, đêm nay đúng 7: 30 xuất hiện ở bàn ăn nhà họ Cao cho ta, ai trái lệnh, giết không tha! Niệm tình hai đứa còn ngủ mơ mơ màng màng, cho phép các con có thể không tiếp chỉ."
Nghe lần thứ nhất giờ tôi còn thực sự có điểm phản ứng không kịp, cũng may ông rất tốt tính lại lặp lại thêm hai lần, khó khăn nhất có thể là chính là giọng nói quý giá hoàn toàn không thay đổi, tương tự được tựu giống như được thu lại và phát ra, cuối cùng tự giác cúp điện thoại.
Nghe được lần thứ ba thì tôi đã là nhịn không được cười khẽ một tiếng, thì nội lại đáng yêu như vậy.
"Xem ra ông là nhớ em rồi!" Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, khàn khàn, khêu gợi.
Tôi tắt nút loa ngoài nhìn về phía Cao Phàm.
Chỉ thấy tên này mang theo ánh mắt lười biếng tay chống đầu nhìn nghiêng về phía tôi, trên người chăn rơi xuống thắt lưng, tóc có chút mất trật tự, râu lún phún mọc, cả một tạo hình mỹ nam chán chường gợi cảm hiện ra ở trước mắt tôi.
Thật muốn mạng mà, sáng sớm đã bắt đầu mạnh mẽ thế này, khiến cho tôi trong mũi có cảm giác nong nóng.
Cao Phàm xem tôi có bộ dạng ngẩn người, khóe miệng có chút nhếch lên câu dẫn.
Hắn đầu tiên là làm bộ làm tịch hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, sau đó không nén được mở lời câu dẫn nói: "Làm sao bây giờ, bây giờ còn rất sớm, cách thời gian đi làm ít nhất còn có 2 giờ, nhìn dáng vẻ của em hình như giống anh là ngủ tiếp không được rồi, làm sao bây giờ, chúng ta làm gì thì tốt đây ?" Vừa nói vừa dùng ngón tay thon nhỏ vuốt ve qua lại cánh tay lộ ra ngoài không khí của tôi.
Da gà của tôi, rất nể tình lập tức dựng thẳng lên.
Tôi cũng thương xót trái tim bé bỏng của tôi nha, vì lời mời mê người kia không cẩn thận vẫn chậm đi một nhịp.
Tôi cũng làm bộ quan sát đồng hồ báo thức, phát hiện mới 6: 30, tôi nhịn không được rên rỉ một tiếng, ông nội thật tốt quá, vào lúc này lại đem chúng tôi đánh thức, đối với những người đi làm từ chín tới năm mà nói thực chính là cực hình chứ sao.
Tôi suy nghĩ xem có nên làm vận động một chút không, vì vậy chậm rãi hướng trong ngực Cao Phàm tới gần, khẽ ngẩng đầu nhìn quả táo của hắn khẽ thổi hơi, buồn cười hỏi: "Vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì thì tốt ?"
"Ừ thì. . . . . ." Cao Phàm chợt nhớ ra điều gì đó rồi đáp: “Chúng ta làm việc còn dở kia vậy." Dứt lời còn ai oán nhìn tôi liếc.
"Em không có ý kiến!" Tôi cười đến đặc biệt sáng lạn đáp lại hắn.
Sau khi hiểu được một chuyện, Cao Phàm chạy đi tắm nước lạnh.
Thật sự anh chàng đáng thương, hết lần này tới lần khác gặp thời điểm dì tôi tới chơi ông lại gọi điện phá bĩnh.
Lúc nghỉ trưa, tôi nhã nhặn từ chối Ngữ Tình và đám bà tám trong phòng, hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến.
Có lẽ là tôi lần đầu tiên chủ động đi tới văn phòng tổng giám đốc, Cao Phàm vẻ mặt mừng rỡ cộng thêm lo lắng nhìn tôi, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Bụng đau lắm hả?"