Nghiêm Hâm khẽ cười một tiếng, giọng gã đàn ông khiêu khích anh nghiêm trọng, khóe miệng anh nở mụ cười mỉa, ngón tay dài nắm thành quyền, mạnh mẽ hướng sống mũi mà đánh …
Mưa dầm kéo dài mấy ngày, vừa nghe giáo viên cho tan lớp, Nghiêm Hâm đã cầm sách giáo khoa trên tay, nhanh chóng ra khỏi phòng học.
"Nghiêm Hâm, đi thôi! Chơi bóng rổ đi."
Đồng đảng Tạ Chí Tường dùng ngón tay xoay xoay trái bóng trên tay, bày ra khuôn mặt đẹp trai đi tới phía anh, hưng phấn gọi.
"Không, tớ phải về ngay, Vận Như đang đợi tớ." Nghiêm Hâm không chút suy nghĩ đã từ chối.
Trước khi tham gia hoạt động Đoàn trong trường thì anh đã biết Trương Vận Như, nụ cười điềm tĩnh cùng dáng vẻ thẹn thùng, đáng yêu của cô vô cùng hấp dẫn anh, sau khi kết thúc hoạt động, anh liền bắt đầu hăng hái theo đuổi cô.
Trải qua nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh cũng được giai nhân ưu ái, hai người ngọt ngào nói chuyện yêu đương, hẹn hò đến nay cũng gần hai năm rồi.
"Có lầm không? Trọng sắc khinh bạn đó!" Tạ Trí Cường trợn to mắt, bất mãn la ầm lên.
"À ha, tớ chính là như vậy, không được sao?" Anh lơ đễnh nở nụ cười, cả người tuấn tú giống như thần Thái Dương Apollo.
". . . . . . Thôi, thật không chịu nổi cậu." Tạ Trí Cường dứt khoát ôm bóng trước ngực, cùng anh đi ra cửa trường học: "Này, nói thật, nhà cậu có tiền như vậy, chẳng lẽ ba mẹ cậu không cần cái gì hôn nhân thương mại sao?"
Nghiêm Hâm dừng bước lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Vậy sao? Phim truyền hình đều diễn như vậy, huống chi cuộc sống thực tế lại tàn khốc, chẳng lẽ cậu không muốn kết hôn với cô gái môn đăng hộ đối với mình, có thể giúp đỡ cậu về mặt sự nghiệp sao?" Tạ Trí Cường chỉ đơn giản phát biểu ý kiến.
"Mình giống thằng phải dựa vào đàn bà sao?" Nghiêm Hâm tức giận trừng anh.
"Không giống, nhưng không có ai chê ít tiền đúng không?" Tạ Trí Cường nhún nhún vai, nhếch môi cười xuề xòa.
"Tớ cảm thấy . . . . . . Hai người yêu nhau hay không mới quan trọng." Anh tự tin đi, đối với ánh mắt ái mộ của các bạn học nữ dọc đường xem như không thấy.
"Đúng đúng đúng, giống như cậu với Vận Như đúng không?" Tạ Trí Cường trợn mắt lên, tên nhóc Nghiêm Hâm này bình thường đều lạnh lùng, nhưng chỉ cần nói đến tình cảm là sẽ nói đến Trương Vận Như, hai mắt sẽ biến thành hình trái tim, buồn nôn chết đi được: "Thôi đi trước đây, đội bạn còn chờ tớ chơi bóng, bye”.
Vẫy tay chào tạm biệt bạn tốt xong, anh bước nhanh chân về căn phòng mình thuê ở Đài Bắc, vừa mở cửa ra lại không thấy cô.
"Vận Như? Em ở đâu rồi? Vận Như?"
Anh tìm khắp tất cả các góc trong nhà, nhưng không thấy bóng dáng của cô.
Anh ngã ngồi trên mép giường, nhìn gian phòng trống rỗng, không rõ lí do nhăn lại mày, cứ như vậy đợi một ngày, hai ngày, ba ngày. . . . . . Vẫn không thấy tung tích cô.
Điện thoại di động không gọi được, không có đi học, dọn nhà, bạn bè cô không biết cô đi đâu, ngay cả xin cảnh sát điều tra cũng không tìm được cô, Trương Vận Như tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới.
Cho đến mười năm sau. . . . . .
***
Nghiêm Hâm tường trình xong đi ra khỏi cảnh sát, ở ngoài cửa duỗi thẳng lưng …
Đáng chết! Sớm biết phải làm nhiều chuyện như vậy thì đã không đụng vào, làm tường trình siêu lâu, mệt chết được!
Nhưng rất dễ nhận thấy vấn đề cô và cái tên hung bạo kia còn chưa giải quyết, chờ anh hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi lại nghĩ có nên đi giải hòa với đối phương hay không.
"Cám ơn anh."
Vận Như đi theo phía sau anh ra khỏi cảnh sát, mở miệng câu đầu tiên là cảm ơn.
Nghiêm Hâm chau mày, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn đốt ngón tay sưng đỏ không khỏi cười nhạo một tiếng.
"Làm lâu như thế, còn làm tay mình bị thương chỉ đổi lấy một tiếng cám ơn của em sao?"
Cái gọi là không thể buông tha, gặp lại cô, phát hiện cô chẳng những rất tốt, còn giả bộ không quen anh khiến lòng anh nổi giận, căn bản không bày ra sắc mặt tốt cho cô nhìn.
"Anh. . . . . ." Trương Vận Như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, trái tim như nhói lên, không chịu nổi mà giận dỗi thọt một câu: "Vậy anh muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần anh nói, em đều đồng ý anh."
Nghiêm Hâm sững sờ, không xác định mình nghe được cái gì: "Chuyện gì cũng đồng ý?"
"Ừm!" Cô không chút suy nghĩ liền dùng sức gật đầu.
"Em đã có quyết tâm này, vậy tôi cũng không khách khí." Nghiêm Hâm nheo mắt nhìn cô, lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng ném một câu: "Theo tôi."
Bây giờ cũng đã trễ, anh cũng có chút mệt mỏi, dù sao cô phải báo đáp anh, chờ anh về ngủ một giấc trước, ngày mai tỉnh lại rồi nói.
Tim Vận Như căng thẳng, cắn môi, đuổi theo bước chân của anh.
Trải qua mấy năm này, anh đã thay đổi. . . . . .
Trở thành người gây sự cũng khó gần, cô không biết cái gì đã khiến anh thay đổi, chỉ biết không chỉ là anh mà cô cũng thay đổi, Vận Như thở dài, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi, để cho hai người vào thời khắc này gặp lại nhau.
Phần 2
"Lên xe."
Anh mở khóa xe rồi ngồi vào, cũng ra lệnh cô lên xe.
Trương Vận Như do dự một lúc, run tay mở cửa xe ra, khom người ngồi vào trong xe.
"Bây giờ phải đi đâu?" Sau khi lên xe cô hỏi khẽ.
"Em nói thử đi?"
Về nhà ngủ! Giờ này không ngủ thì có thể làm gì? Đi ăn trộm sao?
"Em cũng không phải là con giun trong bụng anh, làm sao em biết chứ?"
Trương Vận Như đương nhiên bị lời nói lạnh nhạt của anh làm bực bội, học cách nói không mang theo nhiệt độ của anh.
"Ý của em là tôi thích đến đâu thì đến đó sao?"
Anh nhíu mày, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận.
Nếu với cô chẳng có gì đáng kể thì cần gì phải năn nỉ anh cứu cô chứ? Quả thật là nhảm nhí mà!
"Ừ, em nói rồi, anh muốn bồi thường cái gì cũng được, cho nên anh thích đi đâu thì đi đó!" Mặc dù biết ơn anh ra tay cứu giúp, nhưng giọng nói đầy bực dọc nghẹn ở ngực, cô thất vọng “phản pháo” lại.
Ai kêu ông trời cố tình an bài anh cứu cô chứ? Nếu hứa được thì phải làm được, mặc dù trong lòng cô có ý kiến, cũng bởi vì mâu thuẫn với lời hứa mà tan thành mây khói.
"Theo lời em nói, vậy thì đến nhà tôi ngồi một chút đi!" Anh đạp chân ga, lấy tốc độ cực nhanh đi về chỗ ở.
Anh rất tức giận, tức giận cô lại không vì hành vi nhiều năm trước mà giải thích! Ghê tởm hơn chính là cho đến bây giờ cô còn có khả năng thao túng cảm xúc của anh?!
Rất tốt, nếu cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh, vậy anh thì cho cô một cơ hội tuyệt hảo.
Gần đây bà nội ầm ĩ muốn anh tìm đối tượng không đúng sao? Anh đang lo không tìm được người, nếu cô đã nói như vậy thì cũng đừng trách anh vô tình!
Kết quả việc quá tức giận chính là chân phải không tự chủ dùng sức đạp mạnh chân ga, xe như mũi tên chạy băng băng về phía trước với tốc độ cao, thế nhưng dường như một chút cảm giác anh cũng không có.
Trương Vận Như sững sờ, theo phản xạ nắm chặt tay vịn bên cạnh.
Mặc dù kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hại cô sợ muốn chết, lo lắng anh lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cũng may đi đường thuận lợi, chừng mười phút Nghiêm Hâm đã từ đồn cảnh sát về nhà.