vừa ăn salad vừa nói: “Anh ta sẽ không hạn chế tôi tự do, lại để cho tôi ở tốt, ăn xong, bình thường có người giúp việc giúp tôi dọn dẹp, cho nên quả thật rất thích.”
“Những thứ này là cơ bản nhất phải làm, còn gì nữa không?”
“Cũng chỉ có như vậy mà thôi, anh ta hơn phân nửa thời gian đều bay ra nước ngoài, chúng tôi chung đụng cuộc sống cũng không nhiều, có thể nói tựa hồ cũng chỉ có nhiêu đó.”
“Như vậy cô cảm thấy người khác như thế nào?”
“Không tệ nha, rất dễ thân cận.”
“Chỉ có như vậy?”
“Ừ, nếu không thì thế nào?” Cô không hiểu Lý Tuyết Lôi tròng mắt vì sao có nghi ngờ.
“Cô không cảm thấy anh ta rất anh tuấn lại có tiền, là một người đàn ông mị lực không cách nào ngăn cản?”
“Có lẽ vậy, nhưng là có vấn đề gì không?”
Lý Tuyết Lôi hướng người về phía trước, khóe miệng treo nụ cười khêu gợi, nhẹ giọng nói: “Cô không có yêu anh ta sao?”
Cô ngẩn ra ở, ý thức được vấn đề của cô ta, khẳng định lắc đầu.
“Tôi mới mười tám tuổi! Mà anh ta đã ba mươi tuổi đi, tuổi chênh lệch nhiều như vậy làm sao có thể!”
“Cô không thương anh ta?”
“Phương tiên sinh là người rất tốt, tôi không ghét anh ta... Tôi không muốn qua cái vấn đề này.”
Nhìn mặt của cô không giống nói láo, người đơn giản như vậy tuyệt đối không gạt được cô.
“Không có yêu anh ta là tốt rồi, chỉ mong cô không có gạt tôi.”
Hách Linh Nhi không hiểu nhìn cô, Lý Tuyết Lôi khẽ cười nói: “Tôi hỏi cô như thế, là lo lắng cô phạm vào đại kỵ của tình nhân.”
“Đại kỵ của tình nhân?”
Lý Tuyết Lôi thoải mái dựa vào thành ghế, chậm rãi ung dung uống rượu nhạt, tâm ý sâu xa nói: “Người đàn ông nuôi tình nhân vì cái gì?? Còn không phải là vì chơi phụ nữ. Không có hôn nhân trói buộc, người phụ nữ có thể từng bước từng bước đổi, thỏa mãn khẩu vị có mới nới cũ của họ, tình nhân chỉ là là công cụ bọn họ tiết dục, vừa đẹp mắt lại không có cần chịu trách nhiệm, đây là sự ích kỷ không có thuốc chữa của người đàn ông. Nếu yêu loại người đàn ông ích kỷ này, không khác nhảy vào hố lửa, ngẫm lại xem, đúng không?”
“Những thứ này tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới”
“Là vậy! Cho nên tôi mới đặc biệt đến nhắc nhở cô.”
“Tổng giám đốc yên tâm, tôi coi Phương tiên sinh là ông chủ, sẽ không yêu anh ta.”
“Hiện tại sẽ không, về sau cũng không nhất định, con người cảm tình là biết thay đổi, hơn nữa các cô sớm chiều chung đụng, nếu nói lâu ngày sinh tình chính là chỗ này phát sinh.”
Sớm chiều chung đụng? Hắc! Thì ra là như vậy! Cô thì ngược lại muốn cô an tâm, ngây thơ nói: “Tổng giám đốc yên tâm! Tôi cùng anh ta một tuần không gặp mặt hai lần, thậm chí có lúc mười ngày nửa tháng không gặp mặt nhau, căn bản không có sớm chiều chung đụng, làm sao lâu ngày sinh tình!”
Thật là một cô gái ngu ngốc! Ngay cả điều này cũng nghe không hiểu, chỉ biết mặt có ý không biết cô có bị thần kinh hay không? “Sớm chiều chung đụng chẳng qua là ví dụ, ý là các cô chung đụng đã lâu, lâu dần cũng sẽ có tình cảm, nếu là lâm vào cảnh này, cẩn thận vạn kiếp bất phục.” Giọng mang uy hiếp hù dọa cô.
“Điều này có thể sao?” Cô vuốt tim lo lắng hỏi.
Lý Tuyết Lôi nhẹ nắm mu bàn tay cô trấn an nói: “Nếu như trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt là có thể tránh khỏi chuyện này phát sinh.”
“Chuẩn bị tâm tư, ý của cô là –”
“Nhớ kỹ! Người đàn ông cùng quan hệ với tình nhân chỉ duy trì ở giao dịch tiền bạc, Phương Nghị chỉ xem cô là công cụ phát dục, anh ta tuyệt sẽ không yêu một người phụ nữ bán thân, có biết điều này, đối với mình tổn thương sẽ xuống đến thấp nhất, cô cũng có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, có tiền, còn sợ cuộc sống không sung sướng?”
Hách Linh Nhi yên lặng gật đầu, đem cuộc nói chuyện với Lý Tuyết Thiến ghi nhớ trong lòng, những chuyện này đều là cô chưa bao giờ nghĩ tới mà nhất định đề phòng.
“Tôi sẽ nhớ, cám ơn Tổng giám đốc.” Cặp mắt đầy tràn lòng biết ơn thành khẩn với cô ta.
“Đừng khách khí, chúng ta đều là phụ nữ, cần phải quan tâm lẫn nhau mà.”
“Nhanh ăn đi, đừng để cho đồ ăn nguội.”
Hách Linh Nhi thuận theo cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng đối mặt với sự quan tâm Lý Tuyết Lôi cô ấm lòng cảm kích mỉm cười, có thể gặp được quý nhân như vậy trợ giúp cô, yêu mến cô, cảm giác sâu sắc vận may của mình.
Lý Tuyết Lôi trước mặt cô nở nụ cười ôn nhu, nhưng ở sau lưng nụ cười ấy, lại cất giấu tâm cơ kín đóa, cô đối với ánh mắt mình hài lòng, đơn thuần quả nhiên là cô gái ngốc nghếch tương đối dễ lợi dụng, cũng nghi ngờ dè dặt cô. Cô cũng không phải là hãm hại người phụ nữ khác, chẳng qua là trùng hợp Hách Linh Nhi cũng cần tiền, cô chỉ là nhờ vào tình cảnh của cô ta thuận tiện tới đạt thành mục đích của cô thôi.
Chuyện này, còn có trò hay đây!
Chương 5
Hôm nay Hách Linh Nhi từ trường học trở về, Phương Nghị cho cô một kinh hỉ, nguyên bản gian phòng chỉ dùng làm phòng khách đổi thành phòng sách, một cái bàn học, máy vi tính, tủ sách có đủ mọi thứ. Cô hưng phấn mà nhìn chung quanh phòng sách đầu tiên thuộc về riêng mình từ khi chào đời đến nay, vuốt ve ngăn tủ sách và ghế dựa, quả thực là yêu thích không buông tay mà “ôm” chúng nó.
Lily cười nói “Sớm biết cô sẽ hưng phấn như vậy, Phương tiên sinh thật sự là làm đúng rồi?
“Là chủ ý của anh ta?”
“Đúng a! Phương tiên sinh thấy cô luôn luôn ngồi dưới đất đọc sách, sợ đối với xương sống của cô không tốt, cho nên liền phái người đem gian phòng xếp đặt lại tất cả, dặn dò trước hôm nay phải xây xong, biến thành phòng sách thoải mái xinh đẹp thế này.”
Không thể tưởng được anh ta cũng là người cẩn thận, Hách Linh Nhi đối gian phòng sách này thoả mãn cực kỳ, lập tức cùng Lily hai người cùng nhau đem sách vở để lên kệ sách, để từng cái phân loại.
“A? Này là sách mới “
“Phương tiên sinh phái người đưa tới, nói cô sẽ dùng đến những sách này.”
Cô lật xem mỗi một cuốn, đều là sách liên quan đến thương mại. Cô hưng phấn mà đọc qua những sách này, nếu như Phương Nghị hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô, cô nhất định không chút do dự tiến lên ôm anh ta cảm ơn, chỉ tiếc người ta đang ở London, phải tới đầu tháng sau mới trở về.
Đợi sửa sang tốt lại mọi thứ, Hách Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của cô trong phòng không nỡ đi ra.
Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của Hách Linh Nhi, lúc kiểm tra giữa kỳ mỗi một khoa thành tích đều lấy được điểm số xinh đẹp.
“Linh Nhi thật lợi hại, mỗi một khoa đều được chín mươi trở lên, không giống như tôi có ba khoa có điểm đỏ, nhất định sẽ bị mẹ của tôi mắng chết! Thảm, cuối kỳ thi này thật thảm a!” Trình Ngải Lâm ảo não nhìn xem bài thi Anh văn trên tay, năm mươi điểm! Thật sự là số điểm hà khắc biến thái!
Hách Linh Nhi an ủi “Sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức rồi, không việc gì, lần tới chúng ta nhau học bài, tôi sẽ tận lực giúp cậu.”
“Đừng quên còn có tôi, thành tích của tôi cũng không tệ a!” Chung Sĩ Thần xen vào nói chuyện của hai người.
“Sĩ Thần, điểm Anh văn của cậu cao nhất lớp! Tuyệt quá a!” Hách Linh Nhi chân thành tán thưởng.
“Có câu ca ngợi này của cậu, đối với tôi mà nói so sánh với cái khác đều quý giá.”