Điện thoại tít tít vang lên, cô nhìn lướt quá, thấy lịch làm việc nhắc hôm nay là sinh nhật Từ Hách Quân, cô sửng sốt, nhớ đến hắn nói buổi trưa ở nhà làm chút đồ ăn ăn mừng, còn tìm cô đến dự — tốt quá, quá tốt luôn, hắn đúng là không quên mời cô, vậy chút nữa cô đến nhà hắn, nhất định phải uống cà phê hắn pha.
Có điều, sinh nhật hắn, tặng gì đây? Cô làm người phách lối thì phách lối thật, lễ nên có thì không thể thiếu, chẳng hạn sinh nhật của nam, nên tặng đồng hồ đeo tay hoặc đồ 3C hẳn là không tệ! Ca vát, sơ mi quá mờ ám, cô không nên tặng.
Hắn giờ là bố trẻ con, phải nuôi con, cô đã đến nhà hắn xem thử rồi, đồ đạc đều là secondhand cả, nếu không phải thì là nhà người ta không muốn dùng nữa chuyển cho hắn, vừa cũ vừa tã, có khi cô nhìn cũng xót, ít ra cũng phải có vài thứ tự mua chứ! Nhưng mà, không hề có cái nào — người này sao tiết kiệm đến mức độ đấy được nhỉ? Nghe nói đệm của hắn cũng là bạn cũ cho, hắn không ngủ quen được — đương nhiên! Đệm vứt đi rồi, dễ chịu làm sao được?
Thần phật phù hộ hắn như thế, hắn là phải cho hắn miệng ngậm thìa vàng mà sinh ra chứ! Sao lại để cho hắn sống như thế hả!
Lắc đầu thở dài, Hoàng Thượng Dung nhớ tới hôm qua xem trên DM, ở cửa hàng bách hóa đang giảm giá đặc biệt bộ đệm, vừa nghĩ ra điều này, cô lập tức nghĩ ra quà sinh nhật tặng hắn là gì rồi. (DM là direct message)
Tên kia thường ngày làm ông bố tốt, nhân viên tốt, vất vả lắm, lúc ngủ cũng nên đối xử tốt với bản thân một chút.
Mười giờ sáng, Hoàng Thượng Dung nhân lúc cửa hàng vừa mới mở cửa, lập tức đi thẳng lên tầng bảy, chọn trong mấy cái đệm bông và gối đầu, nhân viên cửa hàng tận tình đến hỏi thăm.
“Tiểu thư thích bộ này ạ? Chúng tôi đang có giảm giá đấy ạ!”
“Tôi biết.” Cô chọn được một cái đệm đôi lò xo và một cái đệm nhồi than tre hoạt tính. “Tôi đang phân vân…”
Đệm đôi nằm cực kì thoải mái, nằm xuống là thiếp đi luôn! Nhưng mà, tặng Từ Hách Quân đệm đôi thì ám muội quá; đệm than tre hoạt tính thì không tệ, đệm đơn cũng hợp hắn hơn, nhưng mà, giường nhà hắn là giường đôi, lại đi lắp đệm đơn vào thì kì lắm, hơn nữa cũng không thoải mái bằng đệm đôi…
“Tiểu thư, là một người ngủ ạ?”
“Không, không phải tôi ngủ, là bạn tôi…”
Đến chọn đệm, thường là vợ chồng hoặc là người yêu, độ thân mật quá rõ ràng. Nếu là người độc thân đi chọn, thường là mua cho mình dùng, nếu là tặng người khác —
“Bạn trai?”
“Không phải!” Hoàng Thượng Dung lập tức biến sắc mặt, giọng nói cũng cao lên, dứt khoát phủ nhận.
“A, vậy – cho hỏi người kia là…”
“Một nam, không kết hôn.” Lời vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng hừ một tiếng. Không thể trách cô nhân viên hiểu lầm, ở chỗ này chọn đệm một mình, thật sự là… Ai!
“Vậy… Đệm than tre hoạt tính nhất định cực kì phù hợp! Đông ấm hạ mát, vô cùng dễ chịu.”
“Không, nó không dễ chịu bằng cái đôi kia đâu.”
“Vậy… Mua đệm đôi đi vậy?”
“Nhưng mà anh ấy độc thân!”
Nhân viên cửa hàng cố nhịn giải thích, “Độc thân thì cũng vẫn có thể ngủ giường hai người mà! Có người thích nằm trên giường to được lăn qua lăn lại mà, vả lại, khó nói được sau này người ta có độc thân nữa hay không.”
Ừm, có lý. Hoàng Thượng Dung chọn đệm đôi, đến quầy tính tiền, thuận tiện hỏi, có dịch vụ đưa đến tận nhà đi kèm không.
“Tiểu thư có muốn nhân tiện xem ra trải giường không, khách hàng chỉ mua đệm, từ bộ ra trải giường thứ hai có thể được giảm nửa giá tiền đấy!”
Nửa giá? Máu mua sắm của phụ nữ bị kích thích. Cô xem màu với hoa văn của mấy bộ cũng rất thích, nhưng vừa nghĩ đến là tặng cho Từ Hách Quân, cuối cùng cũng không tránh được lưỡng lự.
Đệm còn chưa tính, nhìn hắn trông nghèo rớt thế, mua cho hắn loại đệm cao cấp thế này hắn cũng phải cười trộm rồi, hắn còn không phân biệt nổi hàng tốt hàng rởm nữa! Nhưng ra trải giường thì không giống, mặc dù chỉ là một lớp hoa văn thôi, nhưng tính kích thích về thị giác vô cùng quan trọng! Nhỡ đâu hắn không thích thì phải làm sao?
“Tặng quà thôi mà! Quan trọng là tấm lòng, nếu không đoán được người kia thích cái gì, vậy cứ theo ý mình mà chọn thôi!” Nhân viên bán hàng nhìn ra cô lo lắng gì, đưa ra đề nghị.
Hoàng Thượng Dung nghĩ một chút, cũng phải, dù sao cũng là cô chọn, Từ Hách Quân có không thích thì cũng đành chịu, hắn đến vải hoa hường thắm của các mẹ cũng mang ra làm khăn trải giường được, chất vải thế này, cho dù hoa văn không hợp ý hắn, hắn cũng chẳng chọn được.
Cứ vậy đi!
Cô chọn một cái khăn trải giường màu lam đậm và một cái màu tím hồng, màu lam đậm là màu quy củ rồi, hắn sẽ nhận, màu tím hồng, thì là cô thích, lại còn càng nhìn càng ưng, trên còn có hình hoa anh đào, nhìn đáng yêu quá… Ừ, cứ giả như hắn không muốn, vậy cô có thể mang về nhà mình dùng…
Đương nhiên nếu hắn muốn, thì tốt.
Giữa trưa, gần mười hai giờ, cô cùng với công nhân vận chuyển đến Từ gia, công nhân lúc đầu còn có chút kinh ngạc, chủ nhân cái bộ giường đệm này sao lại ở khu tập thể cũ thế này, nhưng dù sao, tiêu tiền thì là ông lớn, họ cũng không tiện ý kiến gì.
“Đây, đây là…” Từ Hách Quân thấy một đám người bê một đống cồng kềnh rầm rầm đi vào nhà hắn, hắn mở to hai mặt hỏi Hoàng Thượng Dung đi đầu.
“Quà sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật, Hách Quân.”
Hắn nhìn người công nhân cuối cùng mang đệm dọn vào phòng, mới thấp giọng hỏi cô, “Cô tặng đệm cho tôi?”
“Đúng thế! Không phải anh nói anh ngủ không được ngon sao?” Cô vỗ vỗ vai hắn — Ừm, cuối cùng cũng được đụng vào hắn.
“Bây giờ anh là ông bố đơn thân, lại phải làm thêm giờ ở công ty để kiếm thêm nữa, phải đối tốt với mình một chút, biết không?”
Từ Hách Quân không phải ngớ ngẩn, cũng biết Hoàng Thượng Dung không phải tiểu nữ sinh cái gì cũng không hiểu, tặng loại quà so với cà vạt sơ mi còn mập mờ hơn thế này, là muốn hàm ý cái gì? Hắn không phải không biết, nhưng hắn không muốn vạch trần, hơn nữa, như tính cách của cô, cho dù có nói thẳng ra, cô cũng không nhận.
“Xin hỏi, đệm cũ có cần thu lại không? Chúng tôi có thể xử lý luôn cho.” Một người công nhân hỏi.
“Tốt quá, làm phiền các anh.” Đó là đệm cũ Húc Hoa cho hắn, giờ đệm mới của Hoàng Thượng Dung nhập chủ, đệm cũ đương nhiên phải quăng càng xa càng tốt!
Trong lúc nhóm công nhân tháo khăn trải giường ra, để đệm cũ sang một bên, Hoàng Thượng Dung tò mò nghiêng đầu nhìn dòng chữ mạ vàng trên đệm… “Bell”… Hửm? Hình như cô đã thấy ở đâu rồi…
A! Không phải ở ngay hàng bên cạnh quầy Simmons cô vừa mua sao! Bell là hãng đồ phòng ngủ không hề thua kém Simmons, giá cao thậm chí có đến ba bốn mươi vạn, rất nhiều phòng ngủ hoàng thất châu Âu hay phòng tổng thống khách sạn sáu sao mới dùng đến loại đệm đẳng cấp thế này, loại này cô mua không nổi, còn Từ Hách Quân lúc ngủ cũng chẳng cảm giác được giá trị của nó, nên hắn cũng chỉ nhìn rồi thôi.
“Cái này, không phải là hãng đệm hàng đầu …” Cô kéo kéo hắn, định hỏi kỹ hơn, nhưng lại bị hắn cắt ngang.
“Oa! Cô còn mua cả khăn trải giường mới cho tôi hả!” Từ Hách Quân vô cùng điêu luyện đánh lạc hướng, cầm hai hộp khăn trải giường trên đất lên, mắt không chớp nhìn “Cô thật chu đáo quá.”