ưa hôm nay mất khống chế như vậy là ngoài dự liệu của hắn, hắn không muốn lộ ra bản chất và dục niệm của mình với cô quá sớm, mà hắn cũng biết, dưới bề ngoài tỉnh táo lý trí của cô, thật ra là một sự dè dặt từng bước, cái hôn của hôm nay, cô tỏ ra là không có gì, nhưng thực ra thì đang nghĩ ngợi hàng trăm nghìn lý do hắn hôn cô.
Lý do chỉ có một, chính là, hắn thích cô — đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, nhưng cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ kia tuyệt đối không nghĩ được đến như thế.
Một người đàn ông đối mặt người phụ nữ mình thích, hẳn là không ngần ngại thể hiện sự nhiệt tình của mình, mặc kệ ngày thường biểu hiện của mình như thế nào, khi cần bày tỏ sự nhiệt tình, thì tuyệt đối không thể lùi bước.
Hắn biết trận này chắc thắng không thua, nên mới ra tay.
Ai bảo cô… Cô đáng yêu quá đi mất! Tính cách quật cường, không khi nào chịu thua, lúc nào cũng bị kích thích làm ra chuyện ngốc nghếch, sau đó thì yên lặng quay đầu, rồi không nói lời nào tự thu dọn tàn cuộc, đúng là tiêu chuẩn miệng sắc như dao, bụng mềm như đậu phụ, rồi dùng đủ mọi cách, khéo léo không để người nào biết… Hạo Hạo cũng như thế.
Hắn biết cô chính là mẹ đẻ của Hạo Hạo. Lúc đầu, đối với giả thuyết này, hắn cũng chỉ nghi ngờ, bời vì hành động của cô thật quá bất thường, mặc dù là lấy vai trò sếp, nhưng lúc nào cũng lơ đãng hỏi về chuyện của Hạo Hạo, thậm chí dường như “chăm chút” cuộc sống hàng ngày của hai bố con họ hơi quá.
Nếu như trong lòng hắn có một danh sách “Mẹ ruột của Hạo Hạo”, vậy chắc chắn là Hoàng Thượng Dung cô xếp ở số thứ nhất.
Sau đó hắn mời người đi điều tra, trong thời gian cô ra nước ngoài bồi dưỡng, cuối cùng là đã xảy ra cái gì? Không ngờ, cô căn bản là chưa hề ra nước ngoài, mà trông ở vùng nông thôn sinh con, chờ hết ngày ở cữ thì đem con ném cho hắn… Hắn không tra ra rốt cuộc hắn và cô xảy ra chuyện đó vào cái lúc nào. Nhưng chỉ bằng ấn tượng, hắn đại khái có thể nghĩ được tình tiết cơ bản của câu chuyện. Tiệc cuối năm hôm đó, hắn vừa mới sang Cạnh Tường, bị một đống tiền bối chuốc quá chén, Hoàng Thượng Dung như lẽ thường, là người duy nhất không uống rượu, sau đó cũng chính là cô và mấy nhân viên phòng hát đỡ đồng nghiệp về nhà, hắn nghĩ, có lẽ là xảy ra vào ngày hôm đó —
Đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đây hắn phi thường sùng bái cô, từ lúc ở Tổng công ty, rồi sang bộ phận ở nước ngoài, hắn đã nghe nói đến một nhân vật như thế, tính cách nghiêm túc, quyết đoán, mạnh mẽ, kiên định và có hơi hung hãn của cô có khi cũng sẽ đắc tội không ít người, nhưng tiếp xúc lâu dài, sẽ biết cô còn là một cấp trên chịu vì cấp dưới mà đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể đi lên đến chức vị này, đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn chọn đến chỗ cô.
Nếu như cô thật sự không muốn có con, thật ra cô hoàn toàn có thể bỏ đứa bé đi, nhưng cô lại quyết định sinh nó ra, lấy khả năng của cô, nuôi một đứa bé cũng không phải việc khó, vậy sao lại ném con cho hắn chăm sóc, rồi sau đó lại ngầm giúp đỡ hắn nhiều như vậy?
Biết chuyện này rồi, hắn thực sự rất tức giận, tức giận rất lâu, thậm chí còn muốn đi chất vấn cô sao lại làm ra chuyện như thế này, đến tận khi hai người tiến triển đến bước này, hắn vẫn không thể hiểu nồi sao lúc trước cô lại làm như thế, mà cô, cũng giả ngu, như thể triệt để xóa bỏ liên hệ huyết thống của cô và Hạo Hạo… Đã vậy, cô còn chạy đến muốn làm mẹ nuôi Hạo Hạo làm gì?
Mặc kệ lý do của cô là gì, một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra… Mà không tìm ra thì cũng chả sao, dù sao chỉ cần cuối cùng cô đồng ý là mẹ của Hạo Hạo, làm vợ của hắn là được.
Có một bà xã siêu cường à? Ừm, có vẻ nghe không tệ.
Tương Húc Hoa trầm tư hồi lâu, cũng không nghe được tiếng lòng của em trai.
“Cho nên, người đó cuối cùng là ai?”
Từ Hách Quân nhàn nhạt liếc hắn. “Anh cứ muốn biết vậy làm gì?”
“Giúp chú theo đuổi người ta!”
“Không cần.” Hắn phất tay từ chối, Hoàng Thượng Dung, chỉ có chính hắn mới có thể bắt vào tay. “Anh cứ lo chuyện của anh đi thì quan trọng hơn!”
Nhìn theo bóng lưng Từ Hách Quân, lại nghĩ đến, hắn vừa nói hắn và nữ hoàng đế đang rất thân thiết, không những thế, sinh nhật còn tặng hắn đệm…
“Mẹ Hạo Hạo, không phải là Hoàng Thượng Dung chứ!” Trời ạ, chuyện thế này, hắn chỉ dám nghĩ chứ…
Thì thấy lưng em họ cứng lại, rồi cứng còng quay người…
“Sao anh biết!”
Gì? Thực sự thật à? Vậy… Nếu như Hách Quân theo đuổi người ta thành công thật, vậy không phải cô ấy thành em dâu hắn sao?
“Chuyện này, cho dù là ai anh cũng không được nói! Biết không?”
Dưới sự uy hiếp của Từ Hách Quân, Từ Hách Quân mặt nguyên si ngoan ngoãn thưa vâng, còn sau lưng, đương nhiên là…
Bán đứng nó!
_________________________________________
Tình hình không biết có phải là một sự lựa chọn tương lai sai lầm nhưng thời gian rảnh của người ta sẽ càng ngày càng ít.
Cơ mà người ta không muốn drop đâu.
Hắc nữ phụ đã dừng được mấy chương rồi nhỉ.
Cố gắng lên xong truyện này ngộ sẽ cuốn chiếu Hắc nữ phụ – Hắc Lục Bạch. Làm cuốn chiếu đi cho nhanh :v.
Cơ bản là có một số cái hố đang muốn đào hoặc dở dang bị thiếu raw :v. Nên phải đợi tí bao giờ có tiền em đi mua mấy chương thiếu :v
Chương 12
Dự án phòng chăm trẻ thực hiện chưa đến ba tháng, đã cho hiệu quả ngoài dự kiến, số người đặt hẹn nhờ chăm trẻ càng ngày càng tăng, gần như người nào trong nhà có baby, đều muốn đưa con đi gửi công ty — Cuối tuần lại còn mời chuyên gia tới mở lớp giải đáp các thắc mắc về chăm sóc con cái, nên nhân viên không những có thể đến học thêm kinh nghiệm, còn có cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm hay của bản thân.
Ngoại trừ Cạnh Tường, các công ty con khác cũng học tập làm theo, dù quy mô không bằng Cạnh Tường, nhưng chỉ cần là có ý muốn làm, quy mô lớn hay nhỏ không quan trọng.
Vì Cạnh Tường mở ra phong trào xây dựng phòng chăm sóc trẻ, nên trong thời gian ngắn hấp dẫn không ít nhân tài, cho dù là người trung niên chuyển công tác hay là người trẻ tuổi nhảy việc, phần lớn đều sẽ cần nhắc phúc lợi này, sau đó thì có truyền thông quảng bá, nhận xét động thái này chính là khuyến khích dân chúng Đài Loan tăng sinh báo quốc, những công ty khác cũng nên học tập, vì thế tỉ lệ kết hôn và tỉ lệ sinh mấy năm nay đều thấp cũng có tăng lên.
Mà những khách hàng nước ngoài cũng rất mong đợi vào hoạt động này, ít nhiều cũng tăng thêm hình tượng đẹp của Cạnh Tường, đơn đặt hàng cũng nhiều hơn 20% so với năm ngoài, cái này có thể xem là thu hoạch ngoài dự kiến.
Phòng chăm trẻ cũng làm cho đám người trên Tổng công ty, mặt mày hếch cả lên, Hoàng Thượng Dung có thể nói đã đánh một trận thành danh, chiến công tạo hiệu quả đến lần khen thưởng sáu tháng cuối năm —
“Chúc mừng giám đốc được lên chức!”
“Cảm ơn.”
Cạnh Tường tổ chức một buổi tiệc tiễn nhỏ trong nội bộ, có bánh ga tô và sâm panh, ngoài việc tiễn cô đi ra, còn là mừng giám đốc mới – Từ Hách Quân.
Không chỉ có cô được thăng chức, cả Từ Hách Quân cũng vậy, hắn vốn là một trợ lý nhỏ, đột nhiên nhảy vọt, thành giám đốc Cạnh Tường.
Vốn trước đây cô đã nghĩ đủ cách để giữ Từ Hách Quân lại bên mình, không ngờ, chính cô lại là người đi trước!