c họ?” Trước đây cô hung mãnh như vậy còn không có tác dụng, đừng nói đến hắn?
“Lấy nhu thắng cương, cô nghe bao giờ chưa?” A! Hắn não tàn rồi, Hoàng Thượng Dung chắc chắn là chưa bao giờ nghe đến chứ còn gì!
“Là thế nào?”
“Bọn họ là một đám lão hồ ly, leo cao quá rồi, căn bản không quan tâm nhân viên sống chết thế nào, hơn nữa, đàn ông thời mấy lão ấy, tôi dám khẳng định là chưa từng thay tã cho con cái bao giờ, cô cứng rắn muốn bọn họ thông cảm sự vất vả của nữ nhân viên, có khác nào “con trai chết của quả phụ” — không còn trông cậy được! Cho nên, cô phải lấy “kinh doanh dài hạn” của công ty mà thuyết phục, nói cho bọn họ mấy điểm vừa được miếng vừa được tiếng, dụ được bọn họ quay vòng vòng, tâm tình tốt, nhất định sẽ chấp thuận!”
“Ừm…” Sắc mặt cô trầm xuống. “Cách làm này của anh, nghe có chút giống…”
“Giống tiểu thư bồi rượu đúng không!” Từ Hách Quân vô cùng thẳng thắn. “Tổng giám đóc, xin cô hiểu rõ một chuyện, cùng là phụ nữ, xin hỏi cô dùng biện pháp của cô kiếm được từ những người đàn ông đó nhiều tiền hơn, hay là mấy cô gái kia nhiều tiền hơn?”
Hắn coi như không thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hoàng Thượng Dung, nói tiếp, “Không phải tôi muốn cô học các cô gái đó, tôi muốn cô lấy cá tính của riêng cô, vậy cũng… À, không cần làm nhiều như thế, tôi biết rõ, ở trên bàn đàm phán, cô kiên trì là vì hình tượng công ti và sự tận tâm của công nhân viên, không ai sẽ đánh dập đầu cô! Nhưng cô chỉ cần trái lòng thổi phồng vài câu, nói bọn họ giỏi thế nào, vì hình tượng công ty, làm một quyết định trọng đại như vậy, không biết có bao nhiêu người sẽ cảm động vì bọn họ…”
“Cô biết chưa! Tâng bốc bọn họ một chút, bọn họ sẽ thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm: ‘Ồ! Hóa ra nữ hoàng đế của chúng ta nghĩ về chúng ta như vậy.’ Nói cho cô nghe, chỉ cần cô đồng ý mở lời, bọn họ lập tức sẽ ký tên đồng ý.”
Hoàng Thượng Dung vốn không hài lòng với hình dung của hắn, nhưng nghe những lời thuyết phục vô cùng hấp dẫn, cuốn hút, cũng không khỏi bật cười.
Từ Hách Quân trong nháy mắt không kìm được nhìn đến ngây người, dù không phải cô cười đẹp như thiên tiên, nhưng không thể phủ nhận, cô cười thoải mái thế này thực sự đẹp hơn rất nhiều so với bình thường…
Cô vừa nghe, mặt không thay đổi thu lại văn kiện trên bàn, rời khỏi phòng họp trước, còn không quên dùng tập tài liệu gõ nhẹ đầu hắn. “Tiểu tử, đừng đùa giỡn với đại tỷ tỷ đây!”
Hắn bị người ta khinh vì nhỏ? Từ Hách Quân vội vàng thu dọn đồ đạc, bước nhanh theo cô.
“Cho nên, tổng giám đốc, rốt cuộc cô thấy cách của tôi thế nào?”
Hoàng Thượng Dung dừng lại bước chân, nháy mắt quay đầu lại. Hắn không ngờ cô lại đột nhiên dừng lại, suýt chút thì đâm vào cô — vẫn đụng phải cô, nhưng hắn kiềm lực rất đúng, ngay khi chạm phải vai cô thì dừng lại.
Cô thì ngược lại không lùi ra, mà còn dùng một thần thái tỏa sáng chói lọi khác thường nhìn hắn.
Từ Hách Quân bị nhìn chằm chằm có chút khó ở, không thể làm gì khác phải hỏi: “Thế nào?”
“Cách của anh rất tốt, tôi biết trước đây đúng là tôi nóng vội, anh chuẩn bị làm dự thảo, tuần sau anh đi theo tôi dự đại hội cổ đông, chúng ta sẽ trình bày kế hoạch này ở đó…” Cô dừng lại, rồi nói: “Hy vọng là qua.”
“Không cần lo lắng, loại người hám lợi chỉ biết lo thân, nhất định sẽ thuận ý chúng ta.” Hắn tiếp tục đi theo người cô, “Có điều, tôi lại thấy bất ngờ, cô có thể lo nghĩ cho nhân viên được nhiều như vậy.”
Hoàng Thượng Dung hừ lạnh. Lẽ nào hắn nghĩ cô là nữ ma đầu thật à?
“Cô lại có thể vì nữ nhân viên nghĩ ra cái kế hoạch này sớm như thế, nếu không phải lúc đó thời cơ không đúng, không chừng, tôi nghĩ tỷ lệ thành công rất cao, hơn nữa… Cô còn giao kế hoạch này cho một người đàn ông như tôi, còn vô điều kiện tin tưởng tôi… Tôi vốn cho là cô sẽ ngại tôi là không đủ quyết đoán.”
Đổi lại là Húc Hoa, đã sớm bị anh ta ngại đến không làm được việc, còn phải nịnh hót người ta!
“Cách anh nói rất toàn diện, như thế mới thực sự là làm việc.” Cô như có suy ngẫm gì, than nhẹ, “Không giống tôi, nghĩ đến việc gì thì xông vào làm, nếu có cái gì không vừa lòng thì nổi khùng, có khi xúc phạm người khác cũng không biết.”
Đây là lời từ miệng Hoàng Thượng Dung sao?
“Tính tình của cô không đến nỗi khó ở chung như mọi người nghĩ đâu!”
Nói nhảm! Anh cũng không biết, nếu tôi nhức đầu…” Nghĩ lại, cô lại dưng. “Quên đi, nói thì anh cũng không hiểu, tôi phải đi đây, anh dọn nhanh lên còn tan việc về nhà.”
“Đúng rồi!” Từ Hách Quân thốt lên, nhảy bật dậy, “Trời ạ! Tôi quên mất, tôi phải đi đón Hạo Hạo! Thảm rồi, giờ đã hơn tám giờ rồi, nhất định nó lại khóc chết mất!”
“Hạo Hạo?”
“Tên em bé, Tôi đặt tên nó là Từ Hạo.”
Hắn đã đặt cả tên rồi sao? Hoàng Thượng Dung sửng sốt, không nhìn được cũng sốt ruột theo hắn. “Anh, anh sao lại có thể quên chuyện thế này?”
“Sao tôi biết? Hôm qua tôi mới bắt đầu giao con cho bảo mẫu trông, căn bản là quên!” Hắn vọt nhanh tới bàn làm việc dọn đồ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ — “Chết tiệt, trời mưa!”
Cô nhìn ra màn mưa lớn ngoài cửa sổ, hạt mưa như hạt đậu đập vào mặt kính, thủy tính vốn cách âm rất tốt cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa, đúng là mưa rất to. Trong đầu Hoàng Thượng Dung hiện lên một người đàn ông, giữa trời mưa, cưỡi một cái xe máy rách nát, vội vàng đến nhà bảo mẫu, địu đứa con trai mới đầy tháng trong ngực, lại khoác áo mưa đi về nhà…
Tình thương của người cha, thật vĩ đại.
“Lên xe, tôi đưa anh đi một đoạn.”
Chương 6
“Anh biết lái xe không?”
Khi Từ Hách Quân bế con trai từ trong nhà bảo mẫu đi ra, câu đầu tiên cô nói là như vậy.
“À…..” hắn hơi bối rối không biết nói thế nào.
“Không biết?” Hoàng Thượng Dung nhíu mày. Cũng phải, một sinh viên mới ra xã hội chưa được bao lâu, ngay cả xe máy mua qua tay cũng không nỡ đổi, thì sao dám hy vọng xa vời là hắn biết lái ô tô.
“Phải, cô lái đi!”
Không phải hắn không biết, chỉ là sống ở Anh nhiều năm, quen ngồi ghế phải đi đường bên trái rồi, từ lúc về Đài Loan, hắn toàn ngồi xe có người làm lái, nếu không thì đi phương tiện công cộng. Sau khi rời Từ gia đi ở riêng, hắn đều đi xe máy thay căng hải, thành ra không có cơ hội lái xe nhiều. Vì bảo đảm an toàn tính mạng con người, hắn không muốn khoe ra tỏ anh hùng.
Hoàng Thượng Dung vừa chăm chú nhìn đường, vừa thình thoảng liếc mắt nhìn đứa bé nằm trong ngực hắn, Từ Hách Quân thấy nàng ân cần, mới mở to mắt hỏi, “Có chuyện gì?”
“Tôi thấy anh ôm thằng bé không thoải mái lắm, chắc là không quen.” Cô lại quay lại nhìn phía trước.
“Đương nhiên!” Vừa nói hắn đã nhăn mặt. “Tôi chưa từng ôm thứ gì mềm như thế này, mà nó mới tới nhà tôi chưa được mấy ngày!”
Cô tỏ vẻ tỉnh táo đề nghị, “Cho nên tôi đang nghĩ, nếu anh biết lái xe, tôi nghĩ … tôi có thể bế nó giúp anh một lúc.”
Từ Hách Quân ngẩn người, “Tôi cứ nghĩ cô không thích trẻ con.”
“Cái gì? Sao anh lại nghĩ thế?”
“Nữ cường nhân không phải đều không thích trẻ con sao?”