òn đang cầm di động ------ trước khi Lãnh Tĩnh xuống lầu vừa kết thúc cuộc gọi với một người bạn. Trong điện thoại, bạn cô nói cho cô một tin tức hết sức đau lòng, tạm thời không có công ty thiết kế nào muốn mướn cô.
Lãnh Tĩnh máy móc đem tay dấu trong túi, cố gắng đem cảm xúc hỏng bét ném ra sau ót, cười cười với người đột ngột xuất hiện, "Anh không phải cũng có chức vụ cao sao? Sao lại đột nhiên chạy tới đây............"
Tha thứ cho sự đình trệ của cô, bởi vì người cô nhìn thấy. . . là Hàn Tự???
Lãnh Tĩnh nháy mắt, lại nháy mắt lần nữa, rốt cuộc xác định người đứng phía sau Hồ Nhất Hạ là một người đàn ông, cũng chính là người cô đã gặp vài lần - Hàn Tự.
Hồ Nhất Hạ cười một cái rồi lôi người đang đứng chết trân trở về, "Đi! Bốn người hẹn đi!"
Mặc cho Nhất Hạ lôi kéo, Lãnh Tĩnh cứ như thế bị ép buộc lên xe. Hàn Tự đóng cửa xe, hai người phụ nữ ngồi phía sau. Lãnh Tĩnh hoàn toàn bị lãng quên một bên, chỉ nghe Hồ Nhất Hạ hưng phấn nói chuyện vang vọng trong xe, "Đúng rồi đúng rồi, tôi tiếp tục nói về đề tài kia, cái cô nổi tiếng đó bao nhiêu tuổi? Không thể nào, cô ta nhìn trẻ tuổi lắm mà!"
Hàn Tự - người cũng như tên, nói chuyện gọn gàng súc tích, "Hơn nữa cô ta cũng giống như cô, là bí mật kết hôn. . ."
Đối với hai người xa lạ như họ mà nói. . . nói chuyện thế này có vẻ như vui vẻ nhưng không ai phát hiện Lãnh Tĩnh dần dần nheo mắt nguy hiểm. Hai người càng ngày càng thấy chuyện có gì không đúng, cho đến khi cô hét một tiếng chói tai, "Ai có thể nói cho tôi biết, chúng ta làm rốt cuộc muốn đi cái gì mà cái hẹn bốn người?!"
Hồ Nhất Hạ bị dọa sợ đến nỗi bị trì trệ, sợ hãi quan sát Lãnh Tĩnh trong chốc lát, rồi lơ đễnh cười. "Ây nha, đừng có nóng vội, đi rồi biết".
Lãnh Tĩnh thật muốn lấy dép đập lên đầu cô-----
Dĩ nhiên, cô không có can đảm này bởi vì rất nhanh sau đó cô rốt cuộc cũng hiểu người cuối cùng trong 'Cái hẹn bốn người' xuất hiện, đó là Chiêm Diệc Dương.
Khi dễ Chiêm Diệc Dương cũng giống như khi dễ vợ anh ta, sẽ chết rất thê thảm đúng không? Lãnh Tĩnh không muốn lấy thân ra mạo hiểm.
Bất quá, dường như Chiêm Diệc Dương đối với nhiệm vụ được sắp xếp từ trước của vợ mình, 'Cái hẹn bốn người' cũng không hoàn toàn đồng ý. Nhà hàng Thái Quốc bày trí không tệ, khách hàng chủ yếu là tình nhân, bọn họ ngồi bàn bốn người cũng giống như hai cặp đang ngồi với nhau, vậy mà, Hàn Tự và Hồ Nhất Hạ khá giống một đôi-----
Trong suốt bữa ăn tối, Hồ Nhất Hạ thỉnh thoảng tìm kiếm cái mới lạ mà yêu thích và lên giọng ngưỡng mộ, "Thì ra là truyền thông đặc sắc như vậy!"
Hoàn toàn không nói với Lãnh Tĩnh hay Chiêm Diệc Dương đang ngồi im lặng dùng cơm, bọn họ lại càng giống một đôi tình cảm nhạt nhẽo nặng nề đáng thương.
Lãnh Tĩnh trừ ăn cơm ra, việc duy nhất có thể làm là thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại di động, chỉ tiếc Tiểu bạch kiểm không gọi dù chỉ một cuộc.
Thất vọng mà không nhận ra.
Cô lần nữa thò tay sờ vào túi, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt người đối diện - Chiêm Diệc Dương, anh ta che dấu tầm mắt nhìn qua Lãnh Tĩnh rồi lại quay qua nhìn Hàn Tự một chút----
Lãnh Tĩnh tự giải đề qua đường truyền ánh mắt: giải quyết Hàn Tự, đừng làm cho anh ta bám lấy người phụ nữ của tôi. Nhận được thông điệp, cô không cam lòng nhưng phải níu kéo vạt áo Hàn Tự.
Hàn Tự ngồi bên cạnh cô, khoảng cách hai người rất gần. Anh ta hơi nghiêng một bên, lổ tay tiếp xúc gần khóe miệng Lãnh Tĩnh, "Ừ?"
Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn trong nháy mắt khiến Lãnh Tĩnh không khỏi trơ mắt nhìn, sau đó nhắm mắt hỏi, "Có thể nói cho tôi biết tình huống hiện tại là thế nào đây? Anh rốt cuộc xem bên đó là bạn bè? Chiêm Diệc Dương? Còn Hồ ly? Đột nhiên kéo tôi tớ đây, trước đó phải giải thích rõ với tôi chứ".
Nhìn thấy được người đàn ông này cũng hết sức khéo léo khi đối xử với người khác, thấy cô với khoảng cách giữa hai người có chút kiêng dè, Hàn Tự hết sức phối hợp hơi lui về phía sau, nói chuyện rõ ràng từng chữ, "Tôi cùng với Tổng Giám đốc Chiêm sắp tới sẽ hợp tác, hai bên cùng nhau tiếp xúc có vui vẻ hay không cũng khá quan trọng. Cô Lãnh cùng vợ anh ta là bạn thân nên tôi muốn mời. . . Có thù lao giúp đỡ".
Sắc mặt cô trầm xuống, không tiêu hóa nổi ý nghĩa trong lời anh ta, lại có chút buồn cười, "Hồ ly mới nói một câu 'Truyền thông mới đắc đỏ' khen anh, thì ra là trong mắt anh truyền thông mới đắc đỏ, có thù lao giúp đỡ chỉ là Thủ Liên, đôi giày đơn giản như vậy? Xem ra anh cũng hẹp hòi quá rồi".
Đại khái là trước đó cô luôn xuât hiện bộ dạng xinh đẹp nên trong trí nhớ của anh ghi nhớ rất sâu sắc, nhưng hiện giờ cô có vẻ như giương súng sẵn sàng khiến anh ta run sợ đôi chút. Hàn Tự không biết nên dùng ánh mắt gì quan sát cô gái trước mặt, "Xem ra cô Lãnh hôm nay có chút nổi giận".
Các người tán gẫu vui sướng như vậy, hoàn toàn không để ý người mang vết thương trên chân bên cạnh như tôi. Điều này có thể không khiến người khác nổi giận sao?-----
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng lời nói đã đổi sang câu khác, "Tôi đi toilet".
Cả người cô muốn bốc khói, cái người thiếu gân Hồ Nhất Hạ giờ mới ý thức có gì đó không hợp lý, trên bàn ăn cũng yên tĩnh kỳ lạ. Chiêm Diệc Dương phát hiện ra ý thức vừa thức tỉnh của Hồ ly, ân cần gắp tôm vào đĩa vợ yêu.
Hồ Nhất Hạ không hiểu ra sao nhìn chằm chằm vào bóng lưng người biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, không biết nên làm sao, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn tôm. Hàn Tự tựa như vẫn đang suy nghĩ điều gì nhìn theo bóng người vừa biến mất, cho đến khi Lãnh Tĩnh đột nhiên dừng lại trước mặt một nam một nữ.
Trong khoảnh khắc Lãnh Tĩnh còn mắng trong lòng, "Lãnh Tĩnh à Lãnh Tĩnh, mi làm gì mà trở nên nhỏ mọn như vậy?"
Trong khoảnh khắc cô lại cứng người dừng bước-----
Bạn trai trong mối tình đầu của cô đang khoác tay một cô gái trẻ được phục vụ dẫn đến một chỗ ngồi lịch sự.
Sự không cam lòng cũng đủ làm cho lòng người càng luống cuống, vấn đề chính ở đây là, người phụ nữ trẻ tuổi này cao khoảng 1,70 centimet, sẽ không nhìn lầm, cũng không nhìn cô gái trước mặt này lầm là người vợ cao 1,44 centimet của tên đó.
Cô từ phía sau đi tới, theo bản năng cúi đầu, tự thuyết phục mình tiếp tục đi, trong chớp mắt bọn họ đi lướt qua, cô bị gọi lại, "Lãnh Tĩnh -----"
Lãnh Tĩnh nhắm mắt dừng lại, cứng ngắc quay đầu, nụ cười cũng cứng ngắc, "He, thật là trùng hợp. Người này là?"
Em họ? Em gái? Chị họ? Chị nuôi? Trong khoảng thời gian ngắn Lãnh Tĩnh đã thay anh ta cho ra vô số câu giải thích, nhưng đối phương lại rất thẳng thắn thừa nhận, "Bạn gái của tôi".
"Bạn gái? Vậy vợ của anh thì sao?"
"Nhờ phúc của em, hôn lễ của tôi bị phá. Tuy nhiên cũng phải cám ơn em, dù sao đó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu".
Lãnh Tĩnh dở khóc dở cười.
Chỉ cần nhìn thấy mặt người đàn ông này là muốn cười; chỉ cần nghĩ đến bản thân mình từng có người yêu như vậy liền muốn khóc. Thường xuyên tiếp xúc, cô chỉ có thể cứng ngắc rung rung khóe miệng.
Nhưng cuối cùng, nụ cười khó khăn cũng cứng lại -----
"Điện thoại của em thay đổi, ba em liên lạc không được với em nên để tôi nhắn một tiếng. Cháu ngoại của ông ấy sắp đầy tháng muốn em có rảnh thì về một chuyến"
". . ."
"Lãnh Tĩnh, liên lạc với người nhà đi, chúng ta cũng tách ra đã nhiều năm, ba em còn không biết, còn hỏi chúng ta khi nào tính tới".
". . ."
"Lần trước trong ngày cưới em mang người đàn ông kia tới, nói thật, hành động có chút ngây thơ, hơn nữa tôi thấy giữa các người không có tình cảm gì".
". . ."
"Nếu như tìm được người thật lòng yêu thương thì lập