y tới tìm mình, còn tưởng là không cẩn thận hay vô tình gì đó mà gặp. Mỗi lần thấy bạn ấy anh cũng chưa bao giờ nhìn bằng sắc mặt tốt cả. Vừa thấy là đe dọa, để cho bạn ấy nhớ cho kỹ anh đã răn như thế nào.
Về phần em nói Chu Li Uy khiến em tự thấy xấu hổ, vừa đọc những lời này anh chỉ biết lắc đầu, lại muốn mắng em là ngu ngốc, không biết gì, đần độn rồi còn thiểu năng, em không biết mình ở trong cảm nhận của anh là đẹp nhất sao?
Đúng là mấy năm học Trung học em vô cùng tự ti. Anh nghĩ, đây chính là tai họa mà nền giáo dục Đài Loan gây cho phần lớn học sinh, may mắn sau khi lên Đại học em ổn hơn nhiều lắm. Xem ra việc anh ép em thi vào trường Đại học hạng nhất này là lựa chọn chính xác.
Thư em gởi anh nhận được khi đang ở trong văn phòng. Lúc tan sở anh có đi đến tiệm mỳ bò thêm mỳ thêm nước không tính tiền gần trường mình để ăn. Ông chủ vẫn giống như nhiều năm về trước, lúc nào cũng nhiệt tình thoải mái, cái bụng phệ cũng nhét chật cứng vào trong áo, đi được vài bước thì nó cứ lắc lắc như đang nhảy ấy.
Chờ lúc nào em về, lúc nào em về đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mỳ, thêm nước thêm mỳ, sẽ đổ đầy hơn nửa bát dưa chua, hưởng thụ vị cay cay chua chua ê ẩm đó.
Anh rất vui khi em thích quà anh gởi sang. Đó là những nguyện vọng em viết trong giấy. Sau khi mở bình thủy tinh ra, anh quyết định mỗi một việc sẽ thay em hoàn thành. Bây giờ trên tường anh chỉ còn hai mảnh giấy, trong đó có một mảnh viết, em hy vọng cùng anh du lịch vòng quanh thế giới.
Chúng ta sẽ, có một ngày, anh sẽ đưa em cùng đi, chỉ cần anh kiếm đủ tiền.
Em từng hỏi anh, kiếm bao nhiêu tiền mới tính là đủ. Anh đã tính rồi, tính cả trường hợp lạm phát và đồng tiền mất giá. Giả thiết chúng ta có thể sống đến năm tám mươi tuổi, hằng tháng, tiền sinh hoạt của mỗi người cần tám vạn yên, nhân lên mười hai tháng, rồi nhân với tám mươi năm sẽ là chín trăm sáu mươi vạn. Rồi nếu hai mươi năm sau đó chúng ta mắc bệnh mãn tính của người già, hàng tháng cần tiền thuốc men khoảng mười vạn yên, mời y tá chăm sóc bốn vạn tệ. Mười bốn vạn nhân mỗi người mười hai tháng rồi nhân cho hai mươi năm, tương đương với sáu ngàn bảy trăm hai mươi vạn. Hơn nữa đi vòng quanh thế giới cần đến ba mươi triệu yên tính cho đến bây giờ, thêm một số chi phí phát sinh khác thì chúng ta cần một trăm chín mươi ba triệu hai trăm vạn yên.
Cho nên, chờ đến khi anh có được một trăm chín mươi ba triệu hai trăm vạn yên, anh sẽ cùng em, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới, như thế nào?
Sau khi xác định mục tiêu, anh sẽ dồn hết sức để đi tới phía trước. Tin anh, sẽ không lâu lắm đâu.
Rất là vui, anh đưa máy tính cho em em đã dùng, rất vui khi tốc độ gõ chữ của em mỗi lúc một nhanh, rất vui khi em thích quà anh tặng. Nhưng mà này, có chuyện gì muốn nói với anh thì em cứ gõ bàn phím gởi thư cho anh nhé, đừng có ôm Tiểu Ân Ân mãi, như vậy anh sẽ ghen.
p.s: Anh thích nuôi em, nhiệt tình yêu thương nuôi em. Nuôi em làm anh có động lực kiếm tiền, trở thành một luật sư có tiếng. Cho nên em hãy cố gắng hết sức mình làm ký sinh trùng của anh đi, anh rất thích.
Anh trai Mặc Ân.
Viết xong thư, Mặc Ân lại nhìn hai mẩu giấy kia, đọc mười lần, sau đó đính lại trên tường. Một ngày nào đó, một ngày nào đó… Sẽ, anh sẽ hoàn thành mọi nguyện vọng của cô.
Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Mặc Ân đi ra sân sau. Khoảng sân khá rộng, ngoại trừ ba cái cây sinh mệnh đại diện cho ba anh em trong nhà, dưới tàng cây Mặc Ân còn đặt một chiếc ghế nằm thoải mái. Đó là chuẩn bị vì Tồn Ngải.
Vài năm trước, khi bố mẹ quyết định chuyển nhà còn anh quyết định ở lại, anh liền sửa căn hộ này thành một nơi Tồn Ngải yêu thích. Khi đó Mặc Ân nghĩ, Tồn Ngải sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây, mỗi buổi chiều khi anh bận rộn công việc, cô bé con ấy có thể pha một cốc cà phê, dưới tàng cây ngắm mây thưởng gió, thoải mái đầu óc.
Sẽ, sẽ có một ngày nào đó Tồn Ngải quay về, chỉ cần tâm trạng của hai người thành công thay đổi, cô bé ấy sẽ trở về bên cạnh anh.
Khó có dịp được nghỉ, Mặc Ân tự thưởng cho bản thân mình, ngủ cho đến khi muốn dậy thì dậy, nhìn đồng hồ đeo tay, sắp mười hai giờ rồi.
Rời giường, đánh răng rửa mặt, anh xuống dưới lầu, nhưng lại không thấy Tồn Ngải ở đây. Rất lạ, bình thường những giờ này, cô bé ấy đã nằm trên sô pha nhà anh, xem phim anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng là…hôm nay không có, xảy ra chuyện gì sao?
Mặc Ân không vào bếp ăn sáng, gọi điện thoại cho Tồn Ngải trước.
“Tồn Ngải, em đang ở đâu?”
“Em ở bách hóa.” Giọng điệu không tốt.
“Sớm vậy đã đi bách hóa? Hôm nay Quốc khánh?”
“Không phải.”
“Không phải em nói là chưa đến ngày Quốc khánh thì không đi mua mấy thứ gì gì đó sao?” Con nhóc kia chỉ thích hàng giảm giá đặc biệt, cái khác thì… Nghe giọng điệu của cô bé mà nói, đó chính là âm mưu của bọn doanh nhân nhà giàu bóc lột quần chúng bình dân.
“Nhưng mà em thật sự rất tức giận, em không thể không mua đôi giày cao hai mươi centimét kia.” Tồn Ngải dùng sức giẫm bước, anh cơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân cô.
“Tức giận có liên quan gì đến giày cao gót?”
“Tổ trưởng của em mắng em là heo đó, heo đó. Anh, em có thể tố cáo bà ta nói xấu động vật được không?”
Mặc Ân bật cười: “Em nên tố cáo bà ta làm tổn thương đến danh dự người khác mới đúng, sao lại tố cáo nói xấu động vật.”
“Vậy…tố cáo cả hai đi.”
“Được rồi, chờ em xác định không muốn làm việc ở nơi đó nữa thì anh sẽ kiện bà ta.”
Mặc Ân hiểu được, Tồn Ngải rất yêu thích công việc này. Đó là tự cô bước ra xã hội, anh cùng cô đi ứng tuyển vị trí, sau khi trúng tuyển đã chờ cho đến bây giờ. Mỗi lần có tủ kính mới trưng bày, cô đều sẽ kéo anh đi dạo xem, sau đó giúp cô chụp ảnh làm chứng. Công việc này khiến Tồn Ngải có cảm giác thành tựu.
“Bà tổ trưởng dựa vào cái gì mà mắng em ngốc? Từ khi em vào công ty đến giờ ngoại trừ việc phê bình thiết kế của bọn em bà ấy cũng chẳng có ý tưởng hay sáng kiến nào hết. Người nai lưng ra vẫn là cấp dưới đáng thương này thôi.” Huống chi trên đời này chỉ có một người mới có thể mắng cô ngu ngốc, người đó tên là Lã Mặc Ân, không phải bà tổ trưởng đầu heo kia.
“Vừa nghe đã cảm thấy bà kia giống như ngồi không ăn bám.”
“Đúng thế. Lúc bà ấy mắng người khác á, nước miếng phun từa lưa, giống như vòi phun nước trong bể vậy. Bọn em cũng không phải cá chép, phun làm gì không biết nữa.”
“Cho nên em mua giày cao gót là vì để nước miếng bà ta không phun đến?”
“Không chỉ vì nguyên nhân này, em còn muốn tài trí hơn người, để cho bả nói chuyện với mũi em, muốn bả không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt em.”
Không tự chủ được? Mang giày cao gót đúng là rất dễ thực hiện.
“Em đang ở đâu, anh đi mua với em.”
“Không cần đâu, em đã đi mua rồi, bắt đầu từ ngày mai em phải cho bà ta bẽ mặt.”
“Được, đẹp cho bà ta xem, nếu bà ta còn chưa đủ mất mặt, anh sẽ kiện cho đến khi mặt mũi bầm dập.” Mặc Ân yêu chiều nói.
“Đúng, phải là như thế.” Rốt cuộc Tồn Ngải cũng cười, cơn giận hừng hực rốt cuộc cũng được giải tỏa. “Anh…”
“Sao?”
“Em muốn đến chỗ anh.”
“Ừ, anh gọi pizza chờ em.” Mặc Ân còn chưa nói hẹn gặp sau, cô nhóc nóng vội ở đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.
Một tiếng rưỡi sau, hai người ăn uống no nê, trên bàn còn b