“Thiểu năng, ngu…” Hai cái này có gì khác nhau không? Tồn Ngải ngẩng đầu nhìn. Mới lớp sáu, so với bạn học anh trai đã cao hơn nửa cái đầu, hại cô ngẩng lên nhìn đến đau cả cổ.
Lã Mặc Ân tức giận: “Mây dày như vậy mưa rất lâu, không thể tạnh sớm được.”
“Em quên mang ô với mang bữa trưa đến trường, cũng quên cầm chìa khóa nhà theo. Nhà của em không có chỗ trú mưa đâu, cho nên em ở đây đợi mẹ tan sở đón. Anh, anh về trước đi, chín giờ mẹ em tan sở rồi.” Tồn Ngải cười trả lời.
Đúng là đồ ngu, bây giờ mới bốn giờ, cô định đứng ở hành lang bé xíu này đến năm tiếng đồng hồ? Nếu mưa càng lúc càng lớn, nhất định cái chỗ bé như lỗ mũi này không thể ngăn mưa được, hiểu chưa!
Gia đình Tồn Ngải đơn thân, cô bé không có cha, mẹ phải đi làm việc kiếm tiền. Sáng tám giờ đã đi làm, chín giờ tối tan sở, bữa tối của cô bé thường phải chờ cho đến khi mẹ về mới có thể ăn. Trước kia, mẹ Tồn Ngải chất trong nhà một đống đồ ăn vặt, mà những thứ ăn này có năng lượng rất cao, bây giờ lại tạo nên cục mỡ như thế này đây.
Mặc Ân liếc mắt nhìn. Giữa trưa Tồn Ngải chưa ăn cơm, mà bữa tối phải đến chín giờ mới ăn được, lại đứng thêm mấy tiếng dưới trời mưa, đến lúc đó không ngất xỉu mới là lạ.
“Đi, đến nhà của tôi chờ mưa tạnh.” Quyết định này, anh thực không cam tâm.
“Đi nhà anh trai nha!” Woa, hai mắt Tồn Ngải phát sáng lấp lóa. “Được nha, được nha.” Tồn Ngải chui vào ô của Mặc Ân, cười hi hi cầm hộ anh túi cơm.
Ánh mắt sáng trong như thế, khiến sự khó chịu trong lòng cũng thành hư không.
“Trong túi còn có bánh bích quy.” Mặc Ân nói.
Bà Lã là một người phụ nữ gia đình tiêu chuẩn. Chăm con cái, làm việc nhà, thi thoảng lại nướng bánh quy, làm bánh mì. Biết chuyện trong nhà Tồn Ngải, mỗi lần nướng bánh bích quy hay chuẩn bị thức ăn sáng đều làm thêm một phần cho cô bé. Cho nên thịt béo của Tồn Ngải cũng do một tay tạo nghiệt của bà Lã.
Bụng Tồn Ngải đã kêu ọc ọc từ lâu, không hề khách sáo gì, bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong chiếc túi to kia.
“A, tìm được rồi!” Cô mở ra hộp giữ thức ăn, vừa đi vừa nhai: “Là vị việt quất. Anh, anh có nói cảm ơn với cô Lã giúp em không đó. Cô Lã làm bánh bích quy rất ngon nha, mẹ em cũng thích lắm luôn.”
“Có.” Thấy cô bé thỏa mãn, Mặc Ân không nhịn được cũng mỉm cười theo.
“Anh, cô Lã là mẹ tốt nhất trên đời này nha, em rất thích cô, nếu cô cũng là mẹ của em thì tốt biết bao.”
“Mẹ rất dữ à?” Mặc Ân nhíu mày hỏi lại.
“Không có đâu, nhưng mẹ em rất bận rộn, không có thời gian đâu mà chơi với em.” Càng không có thời gian nướng bánh bích quy, nhưng Tồn Ngải rất hiểu chuyện, biết mẹ vô cùng yêu thương mình, biết hai mẹ con phải chăm sóc cho nhau, nâng đỡ cho nhau, nương tựa nhau cả đời.
Ngón trỏ anh dí vào đầu Tồn Ngải rồi nói: “Ngốc à, cũng không phải là trẻ con ba tuổi con muốn mẹ chơi cùng.”
Tồn Ngải nghĩ nghĩ, gật đầu cười trả lời: “Biết rồi mà, Tồn Ngải lớn lên không cần mẹ chơi cùng nữa. Nhưng mà…anh, anh phải luôn chơi với Tồn Ngải nha.”
Mặc Ân không hề nghĩ ngợi đáp: “Đợi khi ốm xuống rồi tính sau.”
Trên quãng đường về nhà, mỗi người một câu, tán gẫu không ngừng.
Vừa đi được một nửa, mưa đột nhiên lớn hơn, chiếc ô nhỏ như thế không thể che hết được một cậu trai cùng một con heo con. Mặc Ân túm Tồn Ngải đến dưới ban công một ngôi nhà gần đó chờ mưa tạnh. Tồn Ngải kéo kéo tay áo của anh: “Anh, vì sao không đi nữa?”
“Mưa rất lớn, nếu đi tiếp sẽ ướt đồ hết.”
“Có sao đâu chứ? Chỉ cần về nhà là được mà. Cô giáo đã dạy chúng ta cần phải luôn dũng cảm đi tới, không thể chỉ vì một chút thử thách nho nhỏ mà dừng lại.”
Từ bé Tồn Ngải chính là người không để ý đầu đuôi gì, cứ thế mà tiến lên phía trước. Cô không sợ phải mạo hiểm, không sợ vấp ngã, không sợ chết, chỉ sợ anh trai không để ý tới mình mà thôi.
“Chuyện này có liên quan gì tới dũng cảm?” Mặc Ân liếc nhìn Tồn Ngải một cái. Mặc Ân khác với Tồn Ngải, luôn thích tính toán sâu xa kỹ lưỡng, nếu chắc chắn rồi mới hành động.
Sau này anh mới hiểu được một điều, đúng thật chuyện này chẳng liên quan gì đến việc dũng cảm, nhưng lại liên quan tới việc cô bé này yêu mưa đến thế. Nếu anh không kiên quyết mang Tồn Ngải về nhà, nhất định sau khi anh về, Tồn Ngải sẽ chui vào công viên hưởng thụ một lần tắm mưa đã đời.
“Ướt thì ướt, có gì đâu mà? Dù sao về nhà cũng phải tắm rửa thôi.”
Nói xong, cánh tay heo mập mạp của Tồn Ngải túm lấy tay anh, chỉ thoáng sau đã nhảy vào màn mưa dày đặc, vừa ca hát vừa cười, thanh âm ngọt ngào trong veo.
Năm phút sau khi cả hai về đến nhà, cả người đã ướt sũng. Mẹ Lã đẩy hai đứa vào phòng tắm, sau khi tắm rửa nước ấm sạch sẽ thơm ngát, Tồn Ngải mặc quần áo của Mặc Ân đi vào phòng khách.
Quần áo anh mặc trên người cô bé hơi chật, cái bụng tròn ngấn mỡ nhét không vừa vào chiếc áo, khiến hai anh lớn nhà họ Lã cười lộn ruột một phen. Mẹ Lã tức giận đến mức lấy cây đập ruồi quất hai thằng con không biết lịch sự gì hết kia.
Mẹ Lã rất tốt, luôn yêu thương Tồn Ngải bé bỏng tròn vo kia, bế xốc cô nhóc lên đùi ngồi: “Tồn Ngải rất là xinh đẹp, mẹ Lã không có con gái, Tồn Ngải làm con gái của mẹ được không?”
Ánh mắt Tồn Ngải nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn cơm, trong lòng lại thương nhớ đến bánh quy thơm ngọt, nếu có thể làm con gái của cô Lã thì…Trong đầu hiện lên cảnh tượng một tay mình cầm chân gà, một tay cầm khoai tây cười ha ha, cắn từng miếng lớn…
Vì thế, một Tồn Ngải vì kẹo mút gọi Mặc Ân là “anh trai”, đương nhiên cũng sẽ vì đồ ngon cùng bánh quy gọi người ta là “mẹ” đó. Tồn Ngải không hề nghĩ gì nhiều, vòng tay ôm cổ mẹ Lã, cười ngọt ngào gọi một tiếng mẹ nuôi, sau đó cũng không ngượng ngùng gì gọi hai thằng con trai mới cười nhạo mình lúc nãy là ‘anh cả’, ‘anh hai’…trong mũi, trong óc Tồn Ngải tràn ngập mùi hương thức ăn.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tồn Ngải ra ra vào vào nhà họ Lã, coi nhà họ Lã như là nhà của chính mình.
Mặc Ân tắt vòi nước ấm, dùng khăn tắm lau đi nước trên người, thay quần áo sạch sẽ.
Rót một cốc nước sôi, đi đến bàn làm việc mở máy tính ra. Thường theo thói quen, anh luôn dùng e-mail viết thư cho Tồn Ngải, bởi vì biết cô rất vội, nhất định không thể chờ được thư ký gửi hàng không của anh.
Bản word còn chưa mở ra, nụ cười đã tràn trên gương mặt anh. Chỉ cần trong lòng nghĩ tới Tồn Ngải, anh sẽ không nhịn được mà mỉm cười.
Em gái, anh rất vui, bởi vì em vui.
Có vài chuyện anh phải nói cho em để khỏi quên.
Thứ nhất, anh rất thích em vội viết thư cho anh khi vừa đến nhà. “Vội” là một chuyện rất tốt, cho nên anh quyết định mở lòng thương trích một ‘khoảng lớn’ đến tài khoản của em.
Thứ hai, không phải anh đã nói rất nhiều lần sao. Em đi nước ngoài thấy cái gì, thích cái nào thì mua cái đó, cho dù đó là một cái đồng hồ còn đắt tiền hơn cả xe, cũng không cần phải dọa người đến như vậy. Nhớ kỹ điều này, em cũng có tiền để dành của riêng mình, và vì anh trai của em có thể ‘đài thọ’ được chuyện này.
Thứ ba, em ngốc à, đừng gọi anh là Thánh mẫu Maria. Bà là nữ, mà anh là đàn ông con trai, cũng không có dự tính chuyển giới.
Thứ tư, lúc mất ngủ thì hãy nhớ đến anh đi, nhớ những lúc hai đứa mình chơi đùa với nhau, nhớ những lúc chơi đánh trận tr