hờ đợi bầu trời đến để mây được bay đi..." tôi trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào những khóm hoa trên tường. "Nhưng nếu đám mây kia tan biến đi trước khi bầu trời đến, thì hẳn sẽ buồn nhỉ". Không biết là tại sao tự nhiên Duy lại nói với tôi những điều đó. Có cái gì đó Duy muốn tôi hiểu. Ban đầu khi Duy nói tôi cũng không quan tâm lắm vì tính Duy là thế, cậu ta sẽ chẳng chịu nổi sự lặng im được lâu. Và sẽ phải lại cố tìm cho ra cái gì đó để bắt đầu cuộc trò chuyện. Ngập ngừng một chút, Duy nói với tôi bằng giọng trầm trầm "nếu Duy nói, Duy muốn là bầu trời của mây, để mây đừng cô đơn, đừng tan biến... mây là Sa đó. Sa có muốn như vậy không?".
Tôi im lặng. Có những lúc, sự im lặng làm cho người ta cảm giác bất an. Nhưng với Duy, khi tôi im lặng, là lúc Duy biết tôi thật sự cô đơn, và cậu ấy sẽ trở nên thật lúng túng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi thời gian trôi qua rồi lại cố làm tôi vui vẻ. Có những sự cô đơn được thể hiện rõ ràng, là khi họ một mình. Nhưng cũng có những cái gọi là cô đơn thật sự, khi mà ở bên họ có quá nhiều người, ấy thế mà họ vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Nếu là ở trên lớp, Duy hay chọc cho tôi cười, những nụ cười có thể làm cho nỗi buồn cũng trở nên thật dễ thương. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có thể quên đi lời hứa của Lam. Lâu đài cát và những quả thông lại hiện về trong tâm trí. Nhìn Duy với ánh mắt thẳng thắn, tôi nói: "Sa đã có bầu trời cho riêng mình rồi". Rồi chào Duy tôi đi về phía ký túc xá nữ.
Sau này Duy không nói gì tới chuyện đó nữa, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng tôi như một người bạn thân nhất.
Những năm học đại học cũng qua đi nhanh chóng. Duy và tôi đều được nhận vào làm tại hai công ty kiến trúc ở thành phố. Ngày tạm biệt tôi, Duy tặng cho tôi bức tranh nhỏ vẽ mặt biển có màu xanh nhạt, bầu trời và những đám mây trắng như tuyết, bức tranh đầu tiên Duy vẽ về biển mà tôi được biết, đằng sau bức tranh, Duy ghi dòng chữ "Biển".
Tôi treo bức tranh Duy tặng trong một góc phòng, bên cạnh bức "Lâu đài cát"...
Ngồi ở chiếc bàn học cũ, chiếc bàn màu trắng mẹ luôn giữ gìn sạch sẽ khi tôi không có ở nhà. Tôi lấy cuốn sổ tay nhỏ ở trong có ép một vài cánh hoa khô và vài chiếc lá khô nhỏ, chép vào đó những dòng này bên cửa sổ đầy gió:
Hãy cho ta một lần làm ngọn gió
muôn trùng khơi chẳng mệt mỏi bao giờ
dưới bầu trời cùng hải âu du đãng
cùng áng mây nhẹ mỗi bình minh
trên con thuyền lướt sóng nhẹ tênh
giữa biển trời, bao la,
và thiên đường mây trắng...
Tôi để gọn vào một ngăn tủ. Ngày mai tôi sẽ trở lại thành phố để bắt đầu công việc mới. Với tôi, cuộc sống đẹp là khi ta sống mà có điều gì đó để hy vọng, trông mong. Những niềm tin trong trẻo như viên pha lê màu nước biển, tôi chưa bao giờ làm mất.
***
Những buổi chiều, tôi thường đạp xe dọc theo bờ sông Hudson, con sông xinh đẹp chảy qua thành phố New York. Hoàng hôn lấp loáng những vệt tím trên bầu trời và dưới lòng sông thơ mộng. Tôi nhớ tới ba mẹ, và nhớ về miền ký ức tuổi thơ với cô bạn thân. Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn ô tô khi tôi đang học năm cuối ở trường trung học. Tôi chuyển đến sống cùng gia đình dì. Dì giúp tôi mạnh mẽ vượt qua những mất mát ấy. Còn Sa – cô bạn bé nhỏ, chẳng hiểu sao trong tôi vẫn tin rằng, cô ấy vẫn chờ tôi quay về.
Nhận được tấm bằng kiến trúc sư, tôi nhận lời về Việt Nam làm việc cho một công ty kiến trúc tại Đà Nẵng. Và bởi, tôi cần giữ lời hứa với cô bạn của mình. Chuyến bay cất cánh trong một buổi chiều mùa hè. Tôi lâng lâng vui.
***
Một buổi sáng đầu thu, khi sương vẫn còn phảng phất xung quanh những luống hoa mặt trời. Sương tràn từ mặt biển còn lấm lem những màu đen của tối, quấn lấy những ngọn thông. Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm ngắm bình minh mỗi sáng được về thăm nhà. Bất chợt, tôi nhìn thấy có một người đang đứng xa xa, hình như anh ta đang ngắm bình minh. Tới gần hơn chỗ người lạ, tôi nhận ra những điều quen thuộc. "Phải chăng là Lam?"
Tôi chạy thật nhanh ra phía biển, những ngọn tóc dài quấn vào nhau, rồi lại bị gió thổi tung. Một vài sợi tóc hơi ướt và dính lại bởi những giọt nước mắt gió tạt vào tự bao giờ. Tôi tần ngần đứng lại. Tôi thấy một chàng trai đang đứng bên tòa lâu đài cát, cạnh đó là chiếc xẻng xúc đất màu xanh nhỏ xíu. Trên chiếc tháp cao nhất của lâu đài cát, có một quả thông màu nâu, vỏ đã rã ra gần hết. Chàng trai mặc quần jean xanh đậm, chiếc áo phông sọc đỏ, tóc bay lất phất trong gió. Chàng trai đứng đó, đang nhìn ra phía biển, như ngắm bình minh. Ngoảnh đầu lại và nhìn về phía tôi, chàng trai đó mỉm cười, nụ cười vẫn tươi, vẫn chói chang nắng như ngày nào.
Mặt trời nhô lên một miếng màu nghệ, mỏng mảnh. Những tia nắng nhọn hoắt đâm xuyên vào mây, vút lên khoảng trời có những mảng sương dày đen đặc, làm rực lên một khoảng trời xanh trong vắt, không gợn chút sương mờ.