“Ở nhà không phải có xe sao?” Hướng Kình hỏi lại, khó được chính mình cũng bị trở thành tài xế một ngày. “Em có thể tùy hứng đi lúc nào cũng được”.
“Ách. . . . . . Tôi hỏi qua bác Ngô tài xế, bởi vì gần đây bác ấy đều phải đưa mẹ xuất môn, cho nên không có thời gian giúp tôi.” Hàn Ngữ có chút buồn rầu quay đầu đi. “Gần đây cũng không có xe công cộng. . .”
“Đợi chút” Hướng Kình nhăn mày lại, xem ra âm mưu nho nhỏ của mẹ so với anh tưởng tượng còn hơn nhiều lắm. “Em chẳng lẽ không biết, trong nhà không chỉ có một tài xế là bác Ngô?”
“Phải không?” hai mắt Hàn Ngữ mở thật to. Căn bản không có ai nói cho cô nha! “Bác Ngô chỉ nói, gần đây sau khi đưa mẹ đi làm, phải ở tại công ty đợi lệnh, cho nên không thể trở về chở tôi.”
“Vậy còn tắc xi thì sao?” Hướng Kình thật sự bội phục cô gái nhỏ này, cư nhiên có thể làm cho chính mình không thể ra khỏi cửa.
“Tôi không có tiền đi xe.” Hàn Ngữ bất đắc dĩ vuốt vuốt tay. Trước kia ở Hàn gia áo cơm giàu có, căn bản không có chuyện xài tiền tiêu vặt, cho nên tích tụ ít đến thương cảm, nhiều là cô bán ra hàng len của mình mà có, bây giờ gả lại đây, cô cũng chẳng biết mình có đò cưới hay không, càng khỏi nói tiền riêng ! Trong túi riêng của Hàn Ngữ ngay cả một ngàn cũng không đến, cho nên muốn tiết kiệm chi tiêu.
Không có tiền, lý do khá đàng hoàng, làm cho anh chút xúc động. Có lúc nào mà vợ của Hướng Kình anh, con dâu Hướng gia, ngay cả cái tắc xi đều ngồi không nổi . . .
“Tôi nhớ rõ hàng tháng mình đều gửi một khoảng chi phí trong nhà đến tài khoản trong ngân hàng của em, em không lấy sao?” Hướng Kình kềm chế cảm xúc hỏi, đến cuối cùng cô đang giả vờ đáng thương với anh, hay là có hiểu lầm gì trong việc này? Mỗi nhà có một loại hoàn cảnh riêng, anh cũng không muốn bạc đãi cô.
“Tôi không có tài khoản ngân hàng a.” Việc này Hàn Ngữ cũng không hiểu ra sao. Ở nhà cha và anh căn bản không có khả năng cho cô tiền nên tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn mở tài khoản.
“Tôi nhớ rõ lúc trước đã nhờ mẹ. . . Được rồi, tôi đã hiểu.” Đại khái lại là mẹ anh đã thu lại khoản tiền này. Xem ra, về sau Hướng Kình phải mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện cùng Hàn Ngữ, nếu không đến một ngày nào đó cô gái nhỏ này yên lặng bị xử lý, anh cũng không biết.
Từ túi tiền lấy ra bóp da, Hướng Kình lấy ra một cái thẻ đưa cho cô. “Cái này là card tài chính, ngày mai tôi sẽ đi đem mật mã đổi thành ngày chúng ta kết hôn, em biết dùng thế nào chứ?” Hướng Kình có xu hướng nghĩ là, cô gái này ăn cơm không biết giá gạo, ngay cả cơ hội dùng tiền bộ dáng gì cũng không biết.
“Đương nhiên biết.” Hàn Ngữ phát ra nho nhỏ kháng nghị, không có dị nghị nhận lấy tấm card.
Hướng Kình đối với cô thật tốt. Tư duy Hàn Ngữ đơn giản, được anh săn sóc hết sức ngọt ngào, yêu mến đối với anh lại càng tăng thêm. Cô quyết định cất kỹ tấm card này, đến khi tất yếu mới đem ra sử dụng.
“Còn có, tôi sẽ sai một tài xế cho em.” Đơn thuần giống như cô gái ngốc nghếch này, ngồi tắc xi cũng không biết sẽ bị đưa đến đâu, “Trước đó. Tôi sẽ đưa em đi đến nơi em muốn trước.”
“Thật sự?” Hàn Ngữ cao hứng vỗ tay một cái, thân tình ôm anh một chút.
Một cái động tác nhiệt tình này, làm cho tâm trầm tĩnh của Hướng Kình hơi hơi xôn xao. Đôi mắt to sáng trong suốt của cô hiện lên thái độ hâm mộ cùng vui sướng làm cho Hướng Kình suýt nữa theo bản năng ôm ngược lại cô.
Tuy rằng cuối cùng Hướng Kình có thể khống chế được nhưng lại ngầm bực chính mình càng ngày càng dễ dàng bị cô ảnh hưởng, cũng càng ngày càng vì cô lo lắng đông tây. Anh vốn không phải muốn cho cô cảm thấy Hướng gia lạnh nhạt, đối mặt hết thảy khó khăn sao?
Ai. . . Nhìn cô vợ nhỏ nhiễu loạn cả một hồ nước xuân lại vui vẻ rời đi, Hướng Kình ngoài việc than thở, cũng không biết nên có phản ứng gì.
Ngày hôm sau, Hàn Ngữ ngồi trên xe Hướng Kình, cuối cùng có thể rời đi nơi cơ hồ như là chỗ gi¬am lỏng mình.
Hít một ngụm không khí tự do, thật tốt, bên cạnh có anh làm bạn, rất tốt, này không khí tựa hồ cũng khiến con người trở nên vui vẻ, càng làm Hàn Ngữ cảm thấy thư sướng(thư thái và sung sướng). Liếc ngang thấy gương mặt Hướng Kình, chỉ là như vậy nhìn anh, cô liền cảm thấy ngực ấm áp. Không bằng bề ngoài dương cương của anh, anh thường đối với cô cười, luôn làm trái tim trong lòng cô loạn xạ; mà anh cũng đối với Hàn Ngữ ôn nhu săn sóc, khiến cuộc sống cô không một chút lo lắng, đáng tiếc cảm giác của cô cảm thấy Hướng Kình vẫn chưa toàn bộ mở rộng lòng dạ. Khi anh cười vẫn mang một khoảng cách vô hình, có lẽ đây là bởi vì bọn họ còn đang tìm hiểu nhau đi? Không biết có biện pháp nào có thể làm cho sớm hiểu biết đối phương?
Hàn Ngữ nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng cuối cùng nhịn không được nói: “Hướng Kình, sau khi anh đưa tôi đến dưới chân núi, sẽ lại đi nhà xưởng gia dụng của anh chứ?”
“Uh.” Quả thật, đưa cô chính là thuận tiện.
“Vậy. . . . .” Hàn Ngữ lưỡng lự một chút, “Anh có thể mang tôi đi cùng không?” Nhìn thấy ánh mắt Hướng Kình hơi có vẻ kinh ngạc, cô vội vàng bổ sung “Tôi chỉ là tò mò mà thôi, nếu như thấy không tiện thì khỏi cũng được . . . . . .”
Hướng Kình như có suy nghĩ gì nhìn cô một cái, “Được. Em muốn đi, tôi sẽ đưa em đi” .Nghĩ muốn hiểu rõ trượng phu của mình cũng không sai, mà cô lại là người ngốc nghếch sẽ không đề phòng người ta, cho nên Hướng Kình dứt khoát đáp ứng, cho dù cô tìm cả một năm, đại khái cũng không biết nhà xưởng anh rốt cuộc đang làm cái gì.
Tay lái vừa chuyển, xe liền thay đổi một phương hướng khác, chạy đi rời xa nội thành. Nửa giờ sau, xe Hướng Kình chạy vào giữa cánh cổng một gi¬an nhà xưởng để đầy củi, trong đầu ước chừng có mười mấy người công nhân đang khua, gõ, đánh. Nhưng có một công nhân mặc áo xanh đậm, chức vị hiển nhiên lớn hơn nhiều người đàn ông, Hướng Kình lên tiếng tiếp đón.
Hướng Kình thoáng gật đầu đáp lễ, liền hướng bên người nhìn cô đang tò mò quan sát nói : “Em ở tại đây chờ tôi một chút.”
Nói xong, Hướng Kình bước thẳng tắp đi tới hướng công nhân đang điều chỉnh thành ghế dựa kiểu mới, chỉ đạo đối phương làm như thế nào mới tốt, có lúc cũng hỗ trợ cưa cưa đầu gỗ, nâng nâng này nọ, bận rộn không thôi.
Hàn Ngữ nhìn thấy ánh mắt đều sáng cả lên, bộ dáng Hướng Kình chuyên chú làm việc, làm cô cảm thấy anh thật sự là đẹp trai vô cùng, khi anh nóng đến độ phải cởi áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc thì mồ hôi từ trên cơ ngực màu đồng của Hướng Kình chảy xuống, hại cô thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra. (CBLT – ra Ngữ tỷ thuộc trường phái Me¬traidep.com – Ngữ: mi ko thế àh?)
Trời ạ! Ông xã của cô thật gợi cảm. Thật mê người nha!
Này không chỉ là thầm mến trong lòng, trên thân thể, Hàn Ngữ cũng hoàn toàn thuần phục. Hàn Ngữ không thể không thừa nhận mình thích Hướng Kình. Anh mỗi một hành động, mỗi một câu nói, ngay cả khi công tác cùng công nhân hay nói giỡn bạo một hai câu lời thô tục, tất cả đều mê luyến không thôi.
“Cô gái này, hai mắt cô sắp lồi ra rồi.” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện câu chế nhạo này làm gương mặt nhỏ của Hàn Ngữ đỏ lên. Quay đầu đi, liền nhìn đến vị công nhân áo xanh đậm, đang cười như không cười nhìn cô chằm chặp.
“Xin chào. Hướng phu nhân mới nhậm chức.” Người đó hiển nhiên rất rõ ràng thân phận của Hàn Ngữ, hiền lành hướng cô vươn tay ra.
“Tôi họ lý, Lý Quang Minh. Cô có thể gọi tôi là anh Lý”