ời hàng xóm có lương tâm hỏa táng đi… Từ trong đôi mắt của đứa bé hận thù đã bắt đầu…
Ba năm sau, trong một lần đi chở hàng giúp người khác hắn nhìn thấy người cha đó đang cười đùa với một người phụ nữ. Tên bà ta là Lăng Tiếu Tiếu…
Vì người đàn bà đó mà bỏ mẹ hắn? Được! Hãy chống mắt lên mà coi!
…
Cha hắn mãi chẳng thể có con nối dõi, đúng là trời trả báo! Hắn xin vào làm việc trong công ty cha hắn dưới một cái tên khác năm hắn mười lăm tuổi. Làm việc dưới cấp, hắn nhìn thấy đủ thủ đoạn đê tiện, luồn cúi của con người. Từ từ, vì uy tín và năng lực hắn được chú ý. Mãi cho đến khi gặp mặt cha hắn, ông ta mới nhớ đến đứa con hoang ngày nào. Bà nội hắn biết chuyện đã giục cha hắn nhận hắn làm con nuôi. Vì ngày trước có con với mẹ hắn đều không có hôn thú, giấy tờ, đâu thể ngang nhiên nhận một kẻ không rõ nguồn gốc làm con ruột được! Hắn cười nhạt! Nhận con ruột làm con nuôi, đúng là chuyện có một không hai trên đời! Từ đó hắn giúp cha nhiều việc trong Xích thị và giờ hắn chính thức cai quản khối tài sản khổng lồ, cha con hắn dù gặp mặt nhau không ít lần nhưng tuyệt không nói với nhau nửa lời,có chăng chỉ là bàn về công việc.
…
Trở về với thực tại, cuộc đời sao lại trớ trêu. Nhưng mà hắn cần quyền lực để trả thù! Bấy lâu nay hắn luôn lấy lòng bà nội, chính bà tiến cử hắn thì bà sẽ giúp cho quyền lực của hắn tồn tại vững bền. Khi cha hắn chết, hắn sẽ thâu tóm tất cả, Xích thị, cần phải bài trừ những kẻ không có lợi và giữ lại những kẻ trung thành là kinh nghiệm khi làm thuộc cấp của hắn. Chỉ có từng trải qua mới không mắc sai lầm. Giờ hắn là doanh nhân, tổng tài thành đạt nhất. Cái gì hắn muốn đều có cả, duy chỉ có một thứ hắn không thể tìm lại được chính là người mẹ đáng thương!
-Tiêu Kỳ!
Thuyên Quân khẽ gọi.
-Gì?
-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!
-Rồi ngươi sẽ biết!
Làm gì tiếp theo ư? Con gái của kẻ thù thì dĩ nhiên sẽ có nhiều trò vui rồi!
-Ta phải về làm mấy bài thuyết trình cho tuần tới, chào!
Thuyên Quân đứng lên ra về. Còn lại mình hắn, lúc nào cũng chỉ còn mình hắn ở lại. Từng hạt mưa lất phất bay bay…
…
-Thiếu gia, có Đổng tiểu thư đến chờ ngài!
-Tôi biết rồi, cô ấy đang ở đâu?
-Thưa, tiểu thư chờ ngài ở sảnh!
-Ừm!
Hắn lặng lẽ bước vào. Đổng Kim Châu vò áo, cô hơi sợ nhưng nếu không thử thì có thể chỉ còn thất bại mà thôi, bằng mọi giá phải thử một lần!
-Có việc gì?
-Em có chuyện muốn hỏi anh!
-Nói đi!
-Chuyện Lăng tiểu thư…
-Sao?
Gương mặt Tiêu Kỳ bỗng nhiên trở nên khó coi. Kim Châu sợ hãi nói liền một mạch:
-Em biết Lăng tiểu thư có nợ anh một số tiền, nhưng hiện tại cô ấy còn nhỏ, cần phải học hành, hơn nữa anh không thấy hơi quá đáng sao? Phi Tần chỉ là học sinh cấp ba, anh làm vậy không sợ ảnh hưởng tương lai của cô ấy ư? Hơn nữa Phi Tần và em trước đây cũng có chút thâm tình, chi bằng để em thay cô ấy trả số tiền đó cho anh rồi anh cho cô ấy về với gia đình. Còn… nếu anh không thích thì từ đây đến ngày cử hành hôn lễ em sẽ không đến phiền anh nữa!
Cuối cùng cũng nói hết! Cô im lặng chờ đợi phản ứng của Tiêu Kỳ. Mãi một lúc lâu không thấy anh nói gì mới ngước lên, giật mình vì gương mặt anh đang kề sát. Hơi thở cô có chút rối loạn, tim đập nhanh, cô lặng lẽ nuốt ực, cắn lấy môi mình.
-Đó là tất cả những gì cô muốn nói?
Cô cố gắng gật đầu.
-Vậy giờ về đi!
-Nhưng anh phải cho em biết anh có đồng ý không đã!
-Đồng ý? Cô với Lăng tiểu thư có thâm tình từ bao giờ? Theo tôi biết trước đây hai người còn chưa từng gặp nhau mà, lần trước chẳng phải cô đã tát cô ấy sao?
Tiêu Kỳ cười mỉa mai. Định qua mặt hắn? Còn quá ngây thơ!
Chương 12: Ngoan Không Bằng Ngon
-Trước là do em quá nóng giận nhưng mà em đã xin lỗi cô ấy rồi! Còn quả thật trước đây em và cô ấy từng biết nhau!
Hắn chống tay lên cằm, nghe như không nghe, hiểu như không hiểu. Kim Châu nhìn thái độ của hắn không biết là hắn tin hay không tin. Rốt cuộc sau khi nhìn thẳng vào mắt cô một tia chí mạng, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Cô vì tia nhìn ấy mà bị dọa đến sợ hãi đứng yên. Mãi cho đến khi hắn đóng cửa thật lâu rồi mới có thể khô khốc động đậy đầu lưỡi. Tiêu Kỳ sao lại đáng sợ như vậy?
…
-Em đang làm gì đó?
Phi Tần đang loay hoay sắp xếp quần áo cho vào vali. Thấy hắn đang tiến về phía mình liền nhanh chóng đậy vali lại. Trong mắt hắn thoáng một tia lửa giận, định trốn hay sao? Đã vào tay hắn sao có thể cư nhiên muốn đi mà đi được chứ?
-Em nghĩ rằng Kim Châu sẽ có thể đưa em rời khỏi Xích gia sao?
Nàng không cần biết là Kim Châu và hắn thương lượng những gì, cần nhất là hết hợp đồng này!
-Cô ấy nói chuyện với anh rồi sao? Tôi đã nói hợp đồng là hợp đồng, mười ngày hết thì hợp đồng dứt! Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, tôi chuẩn bị trước thôi!
Nàng cắn cắn môi dưới của mình, nàng phải về nhà, còn phải đi học nữa. Mười ngày ở đây cũng không quá tệ nhưng mà mệt nhất là… chơi cái trò đó với hắn! Đêm nào cũng ê ẩm hết! Gương mặt nàng nhìn xuống để lộ đôi mày thanh tú, bầu mắt tròn với hàng lông mi dài cong nhẹ, đôi môi màu đào ngọt ngào mím lại. Rất giống! Rất giống người đàn bà đó! Lăng Tiếu Tiếu! Mẹ nàng đã hại mẹ hắn chết thê thảm, vậy thì nàng cả đời phải lệ thuộc vào hắn, sống không ra sống, chết không ra chết!
-Anh sao vậy?
Đột nhiên thấy con ngươi hắn tối sầm, nàng chớp mắt hỏi. Hắn không nói không rằng tiến về phía nàng. Nàng lùi lại, đôi mắt hắn như hận thù ngàn năm cay độc hướng về nàng. Sao lại như thế? Nàng chỉ nói là hết hợp đồng thôi mà sao con mắt hắn bỗng chốc biến hình như thế? Hắn càng tiến nàng càng lùi. Nàng ngã phịch xuống giường, gương mặt hắn vẫn chung thủy tràn ngập thù hận không có ý thuyên giảm. Nàng bị dọa đến sợ mà phát khóc! Nước mắt nàng lăn xuống, ngơ ngác không hiểu vì đâu!
-Em biết cái này là gì chứ?
Đột nhiên thấy nàng khóc, hắn có chút mềm lòng. Nhưng hình ảnh người mẹ trong đêm mưa đó khiến hắn chẳng thể nào quên. Bà trước khi chết đã đưa lại cho hắn chiếc hộp đó, đau đớn nhất chính là lời trăn trối cuối cùng của bà:
-Đây là chiếc nhẫn mà ba con tặng cho người phụ nữ thương yêu của ông ấy nhưng cô ấy không nhận nên ba con đưa nó cho mẹ. Mẹ cả đời hối hận vì đã sinh con ra mà rốt cuộc lại không thể bảo vệ và nuôi con đến lớn. Nếu thật sự có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ trả lại hết những gì mà mẹ đã không làm được cho con ở kiếp này…
-Con không cần gì hết, chỉ cần mẹ sống với con…
Lời chưa dứt thì bà đã ra đi… Lăng Tiếu Tiếu! Con gái bà đang ở trong tay tôi, để xem con bà có thể thoát được hay là không?
-Là hộp nhẫn… có tên mẹ tôi!
Nhìn sơ qua đã biết đó là hộp đựng đồ trang sức, nhưng nhìn kĩ mới thấy cái tên Lăng Tiếu Tiếu được khắc lên đó rất rõ ràng.
-Sao… sao anh có nó?
-Sau khi chấm dứt hợp đồng mang nó về cho mẹ cô! Nhớ kĩ!
Hắn đặt chiếc hộp vào tay nàng như nặng cả nghìn cân! Là oán niệm của mẹ hắn bao nhiêu năm, là cái chết bi thảm của mẹ hắn, là mẹ của nàng làm cho ba hắn bỏ bà đi. Nàng cầm chiếc hộp tuy không rõ ý tứ của hắn nhưng thấy có tên mẹ mình nàng đơn giản nghĩ chỉ cần đem về là được!