nàng. Y Nhu chỉ có thể mặc cho hắn ôm. Hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ nợi được, chỉ hy vọng đây có thể là nơi nàng có thể an an ổn ổn dựa vào, nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay, Đường Hoàng thầm thề nguyện với lòng, sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa.
Chương 3
Thạch Đồng an bài Tiểu Kiệt chuyển đến học ở một trường học tốt nhất trong thành phố, tuy nhiên trường học hơi xa nhà. vậy nên liền trọ lại ở trường.
Y Nhu chính thức trở thành vị hôn thê của Đường Hoàng, hắn vì nàng mà mua hạ một căn hào trạch [ biệt thự đó ">
Gia cụ được mua mới hoàn toàn, cùng với trong ngoài kiến trúc đều được những chuyên gia thiết kế danh tiếng trang hoàng , tiêu phí không ít tiền bạc, từ đó có thể nhìn ra nam chủ sủng ái nữ chủ nhân như thế nào. Người hầu trong nhà vì hôn lễ mà tất bật chuẩn bị. Lễ đính hôn dự định là một tuần sau, trong viện mỗi một góc đều có một bình cắm đầy hoa hồng, thực lãng mạng mà thanh lịch.
Y Nhu một thân váy trắng tinh khôi, gót chân trắng trong thuần khiết đu đưa, phiêu dật trong gió. lẳng lặng ngồi bên hồ nước .
Trong ao phản chiếu một thân ảnh yêu kiều, tú lệ, thế nhưng người đó đã không còn là một nữ hài hồn nhiên, vô tư lự như ba hom trước nữa. Trên khuôn mặt cô gái một cỗ đau thương thường trực hiện hữu. Điều nàng có thể làm duy nhất lúc này chính là đem tương lai của bản thân giao lại cho nam nhân kia , mượn nam nhân ấy lo cho cuộc sống của tỷ đệ nàng.
Một lúc sau, Đường Hoàng trở về, hắn lập tức đi thẳng đến hồ nước. Siết chặt lấy nàng trong cái ôm nóng bỏng cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ mong suốt cả một ngày dài, hắn tham lam ôm hôn tiểu nữ nhân của hắn. Từ môi chuyển qua tai, từ tai trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đối với hành vi thân mật chứa đầy khát vọng cùng dục niệm của hắn, Y Nhu vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng.
“Đường đại ca …” Nàng không được tự nhiên dãy dụa ra khỏi vòng ôm cùng cái hôn của hắn.
“ Gọi tên ta ! ”
“ Hoàng … ”
Nghe tên mình thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, hắn nhịn không được mà cúi đầu niết trụ hai phiến môi hồng hồng thêm lần nữa, cái hôn này không giống cái hôn trước, cái hôn này chứa đựng đầy sự kích thích, niềm hưng phấn của hắn đối với nàng. Hai tay ôm chặt như chiếm hữu, đôi tay khẽ vỗ về thân thể thanh xuân mềm mại kia, thâm tình trong đáy mắt càng ánh lên sâu đậm.
“Đừng … ” Y Nhu hơi thở gấp gáp, vội vã đẩy hắn ra, “ Ta … ta muốn đợi cho đến khi kết hôn xong ..”
“Đương nhiên, ta sẽ tôn trọng nàng. ”
“ Thực xin lỗi. ”
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ôn nhu trấn an. Nàng đối hắn vẫn chưa có phát sinh tình cảm, hắn biết chung quy mình mới chiếm hữu được thân xác của nầng chứ chưa chiếm được trái tim nàng. Song vì nàng hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của hắn, tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ cảm động, đối hắn phát sinh tình cảm.
Mấy ngày nay biểu hiện của hắn vô cùng ôn nhu cùng quan tâm săn sóc, làm cho cuộc sống của Y Nhu trở nên nhẹ nhàng cùng thoải mái.
Đường Hoàng là ân nhân của nàng.
Không thể phủ nhận, Đường Hoàng là một nam nhân siêu cấp tinh anh, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, thâm trầm mà dụ hoặc, tác phong làm việc gọn gàng, dứt khoát, hơn nữa đối nàng si mê cuồng nhiệt, không chừng nàng đang dần dần yêu hắn. [ Py: Nhà em toàn soái ca, biến thái, phúc hắc, loại nào cũng có, chỉ là vẫn chưa lên sàn thôi, hay chị thử nhòm mấy anh trong kho nhà em kìa, có mấy anh cũng được lắm a~ Đường Hoàng : * nhìn Py cười âm hiểm * Py: * rùng mình * E nói đùa đó tỷ …">
Đường Hoàng tổ chức một lễ đính hôn đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng, hướng thế nhân tuyên bố thê tử tương lai của hắn – Lý Y Nhu. Mặc cho Đường Hoàng vì nàng mà đích thân đặt làm một bộ lễ phục dạ hội tơ tằm thượng hạng hết sức tinh xảo. Bạch y tuyết trắng cùng với khuôn mặt kiều diễm, trong sáng của nàng tạo nên một dáng vẻ thanh thoát, tú lệ. Quan khách đến dự bữa tiệc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Đường Hoàng đem vẻ đẹp ở nàng biểu lộ ra toàn bộ, không một chút che dấu, báu vật vô giá này là của hắn.
Mọi người trong yến hội cứ chăm chăm nhìn vào khiến Y Nhu cảm thấy có chút khó chịu.
“ Em sao thế ? ” Đường Hoàng âu yếm, ôm lấy nàng đầy chiếm hữu.
“ Mọi người đang nhìn … ” Nàng thực không quen trở thành tiêu điểm tập trung sự chú ý của người khác, đối tình hình trước mắt thập phần khó xử.
“ Đó là bởi mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của em. ”
“ Anh say ? ”
“ Chính em khiến cho anh say … ” Lời nói vừa xuất ra liền trộm hôn má nàng một cái. [ Py: Đường ca ngoài những lúc khủng bố tinh thân con ng ta ấy thế nhưng cũng có lúc hảo đáng yêu nga ~ ">
Y Nhu thản nhiên – cười, Đường Hoàng là người làm chuyện gì cũng không quan tâm đến suy nghĩ cùng thái độ của người khác, trước mặt đông đảo khách nhân vẫn vô tư mà biểu lộ những cử chỉ thân mật, nhưng là nàng cực bảo thủ, đối tình huống này không biết phải làm sao bèn tìm cớ đi trang điểm lại mà rời khỏi.
Nàng lặng lẽ đi về phía trong, vừa đi vừa khẽ thở hắt ra. Thật mong yến tiệc mau chóng kết thúc.
“ Y Nhu ? ” Đột nhiên có một thanh âm nam gọi tên nàng. Xoay người lại nhìn nam tử xa lạ trước mắt,trong lòng chợt cảm thấy có điểm quen thuộc. Dường như người đàn ông này giống với một người bạn trước đây của nàng. “ Ngươi là … ”
“ Thật là ngươi sao, Y Nhu ? Ta là Lâm Vũ Phàm, còn nhớ ta chứ ? ”
“ Vũ Phàm … ” Nàng vô cùng kinh ngạc, mối tình đầu thời trung học, đáng lẽ hiện đang ở Mĩ ấy thế nhưng lại đang hiện hữu trước mắt.
“ Đã lâu không gặp. ” Hai miệng một lời, thốt ra rồi nhìn nhau bật cười.
Trí nhớ lại một lầ nữa quay về quãng thời gian còn học trung học, hắn từng là một nam hài choai choai, nghịch ngợm, thích đấu võ mồm với nàng …giờ đã trở nên phi thường cao lớn, tuấn dật phi phàm, tây trang phẳng phiu, rất có ý vị của một nam nhân trưởng thành.
“ Ngươi thay đổi nhiều quá, cũng có lẽ do cao hơn nên ta thiếu chút đã không nhận ra ngươi. ”
“ Ngươi cũng thay đổi rất nhiều, giờ đã trở nên xinh đẹp cùng hấp dẫn hơn nhiều, bất quá, liếc mắt cái ta cũng nhận ra ngươi. ”
“ Ngươi nói vậy khiến ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng. ”
“ Hôm nay ngươi thực sự … rất đẹp, thanh nhã, thoát tục. Nói thực, khi mới thấy ngươi ta cũng bất ngờ mà ngẩn người mất một lúc. ”
Không khí chợt có điểm không đúng, ánh mắt ca ngợi của hắn khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, mặt cũng bất giác đỏ ửng.
Hắn ho nhẹ, chuyển đề tài, “ Ngươi dạo này thế nào ? ”
“ Hoàn hảo, ngưoi như thế nào lại xuất hiện ở buổi tiệc này ? Về nước bao giờ thế ? ”
Chung quy tâm trí nàng chưa bao giờ quên được hắn,trong trí nhớ, hắn là mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc hồi trung học của nàng.
“ Ta là đại diện cho công ty ta tới chúc mừng, trước đó không nghĩ sẽ được gặp lại ngươi ở đây. Vốn còn tưởng là trùng tên, thẳng đến khi nhìn thấy ngươi, mới xác định được. ”
Nàng biết những người có thể ngồi ở đây, trong yến tiệc này, đều là những vị tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường cũng như các vị khách nổi tiếng. Theo bộ dáng tiêu sái của hắn lúc này, chắc hẳn hắn cũng là một thành phần trọng yếu kiệt xuất của công ty.