ng ở một nơi như thế này, nhưng là loại sự tình này làm sao có thể thực hiện ? Chẳng lẽ là …
Nàng quay sàng nhìn Đường Hoàng, chỉ thấy anh nhìn xa xa, lấy tay huýt một tiếng dài, sau đó cũng quay sang nhìn nàng, cười đến thần bí và nói: “ Hướng em giới thiệu hai cái bằng hữu. ”
Y Nhu mới thực buồn bực nhìn ra xa chợt thấy hai cái bóng đang lao tới.
Là chó, nàng biết vì nàng rất yêu chó. Nhìn hai thân ảnh ấy nàng không khỏi giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Nhưng là nàng lập tức nhận ra điểm không đúng ở đây. Hai con chó theo gió mà chạy tới, chẳng những khí thế rào rạt, mà thân mình càng tới gần càng thêm to lớn. Không, căn bản là lớn đến khoa trương !
“ Nha ! ” Nàng sợ tới mức lập tức trốn ra sau lung Đường Hoàng. Hai chú chó to lớn như đạp núi rẽ biển mà hướng họ bổ nhào tới, đem hai người ngã nhào xuống trên mặt cỏ. Đường Hoàng ôm lấy nàng nằm trên cỏ. Căn bản nàng nghĩ chắc mình chết rồi nên sợ đến hai mặt nhắm tịt lại, đến khi nghe thấy tiếng cười của Đường Hoàng, nàng mới tò mò vụng trộm he hé mắt, nhìn. Hai cái đôi mắt to lớn chăm chú nhìn nàng, đôi lưỡi dài ở trước mắt nàng lay động. Y Nhu một lần nữa vòng tay ôm chặt lấy Đường Hoàng, một lần nữa rúc sâu vào trong vòm ngực an toàn, vững chãi của anh. Nàng đời này chưa từng thấy qua những chú chó lớn đến vậy !
Đường Hoàng ôm lấy tiểu thê thê tử bị dọa đến sợ hãi vào lòng, ôn nhu trấn an: “Đó là Angel cùng Robin, chúng rất hiền lành, em đừng sợ. ”
“ Nhưng mà chúng mới đè lên em … ”
“ Chúng nó là tò mò nên mới vậy, lần đầu mới có khách đến chơi chúng hưng phấn là phải, em làm quen với chúng đi ! ”
Nhìn hai vật lớn một trước một sau, nàng quả thực sợ đến không dám vươn tay ra, vẫn là chỉ cố gắng bám chặt lấy vạt áo Đường Hoàng mà lắc đầu, hai mắt thì chăm chăm nhìn theo nhất cử nhất động của hai cái đại cẩu.
Đường Hoàng nhịn không được mà cuồng tiếu, thâm trầm đỡ lấy nàng mà thở dài : “ Vật nhỏ đáng thương, có anh ở đây, đừng sợ ! ”
Anh đem nàng ôm lấy rồi hướng gian phòng nhỏ đi tới, Robin cùng Angel cũng lặng lẽ theo sau. Trong phòng bài trí rất giản dị nhưng trang trọng, gần gũi với thiên nhiên khiến người xem không khỏi một phen kinh hỉ.
“ Phải không ? ” Nàng nuốt nuốt nước miếng.
“ Nếu em vuốt ve chúng, chúng sẽ rất vui vẻ. ”
“ Nhưng là em tổng cảm thấy chúng sẽ đem tay mình như cái Hamberger mà ăn mất. ”
Đường Hoàng nghe nàng nói vậy cũng không nhịn được mà cười lớn. “ Em thực sự rất đáng yêu ! ”
Nụ cười thoải mái đầy sảng khoái không hề mang một cỗ bức bách khiến người ta thoải mái, trong tiếng cười còn hàm chứa một chút ôn nhu cùng nuông chiều. Nàng nghĩ nếu bản thân không chú ý, không biết lúc nào tuyến phòng ngự trong trái tim sẽ bị anh công phá mất. Đây nhất định là thủ đoạn của anh ta, nàng nhất định phải cẩn thận.
-..-..-..-..-..-
Bọn họ ở trong phòng nhỏ dùng cơm. Y Nhu cũng dần dần có thể thích ứng được với sự nhiệt tình của Angel và Robin. Hai chú chó được nàng vuốt ve tán thưởng, ngoan ngoãn ghé sát đầu vào lòng nàng làm nũng. Đừng nhìn bọn chúng thân thể to lớn nhưng tính cách thì thực sự bướng bỉnh, đáng yêu. Robin gối đầu lên đùi nàng, hai mắt nhìn chuyên chú vào mắt nàng, biểu tình thập phần thú vị cùng buồn cười. Nàng nhịn không được mà bắt đầu cười đùa vui vẻ chơi với bọn chúng.
Đồ ăn dã ngoại thoạt nhìn thì chỉ là Sandwich bình thường nhưng hương vị lại phi thường ngon lành. Có lẽ là do lâu ngày mới vui vẻ như vậy, cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng đám động vật dễ thương đã ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng đi !
Đường Hoàng đưa cho nàng một phần Sandwich, Y Nhu cầm lấy, vừa ăn vừa nhìn hai cái đại cẩu nô đùa.
“ Mặt của em dính đồ ăn kìa. ” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.
“ Vậy ư ? ” Nàng đưa tay lên quệt quệt má phải.
“ Không phải, bên này cơ, ngốc ạ ! ” Anh dùng ngón trỏ lau đi miếng thức ăn trên má nàng, sau liền liếm nhập trong miệng. Cử chỉ lơ đãng như vậy khiến nàng đột nhiên cảm thấy không biết nên phải xử sự thế nào cho phải.
“ Di. Hình như phần Sandwich của em to hơn. ”
“ Có sao ? Di, thật sự nha. ” Đây là loại nàng thích ăn nhất.
“ Cho anh. ”
“ Hảo. ”
Đến lúc nàng ý thức được mình không nên như vậy, Đường Hoàng đã một ngụm cắn xuống, sau liền thốt ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn : “ Ngon quá ! ” Trông anh vui vẻ chẳng khác nào một cái tiểu hài tử cả.
Đây rốt cuộc là cái dạng không khí gì a ? Không nên như vậy.
Y Nhu yên lặng ăn , trông bọn họ lúc này như một cặp vợ chồng bình thường, vô ưu vô lo bình thản mà sống, không màng thế sự, không tranh đoạt với bất kỳ ai. Đây – Không phải là chuyện nàng luôn mong ước và hy vọng sao ?
Lắc lắc đầu, nàng thế nhưng đã thiếu chút lạc trong cạm bẫy ôn nhu của anh ta. Nàng trăm ngàn lần tự nhủ không được để bị lừa, tất cả – nhất định đều là thủ đoạn của Đường Hoàng.
Ăn uống xong xuôi, Đường Hoàng thoải mái duỗi người nằm xuống mặt cỏ, bên cạnh nàng, nhắm mắt lại tính ngủ trưa.
Người này cũng thực hưởng thụ nha ! Nàng hừ lạnh, không thèm nhìn đến anh mà quay mặt nhìn sang chỗ khác. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại nhịn không được mà lén quay đầu lại chăm chú nhìn anh.
Kỳ thực khuôn mặt lúc ngủ của anh đẹp lắm. Đôi hàng mi thế nhưng rất dài, cái mũi thẳng tắp, đôi môi tuyệt đẹp, kẽ cong lên đầy tự tin. Không thể phủ nhận, anh có thừa điều kiện khiến người khác phải yêu thích cùng ngưỡng mộ. Nếu không phải anh dùng thủ đoạn đoạt lấy nàng, không chừng nàng sẽ thật sự yêu nam nhân này.
Đường Hoàng bỗng dưng mở mắt nhìn nàng, trong đôi mắt ngập tràn ý cười vui vẻ, ấm áp khiến đôi gò má nàng bất chợt ửng đỏ như ráng chiều, trong lòng thầm tự hỏi, mình đang làm cái gì.
Theo cái nhìn trìu mến của anh, nàng chật vật muốn trốn chạy, Đường Hoàng rất nhanh tay bắt lấy tay nàng hướng mình kéo xuống. “ Em cũng nằm xuống đi, đừng cô phụ khung cảnh tự nhiên tươi đẹp thế này. ”
Nàng bị cánh tay anh gắt gao ôm vào trong lồng ngực, cũng chẳng chống cự nữa, thản nhiên đem cánh tay anh làm gối, nhắm mắt hưởng thụ. Mùi cỏ thơm thoang thoảng trong không khí, những tia nắng đầu xuân ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lên thân hình đôi vợ chồng nhỏ. Bọn họ cứ nằm như vậy, không tranh chấp, chỉ yên lặng hưởng thụ mà quên mất cả thời gian đang âm thầm trôi.
“ Thích sống những ngày như vậy sao ? ” Anh khinh nhu hỏi.
Nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi trả lời: “ Cùng thế sự vô tranh, bình thản sống qua ngày là giấc mộng cả đời của mỗi người. ”
“ Này không phải là giấc mộng. Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. ”
“ Hiện tại không phải là như vậy sao ? ”
“ Không, anh muốn em chân chính mà hưởng thụ, chứ không phải đối phó. ”
“Đây không phải là ứng phó, chỉ là nhận mệnh mà thôi. ”
“ Anh không cần em phải nhận mệnh, mà là sự nguyện ý từ đáy lòng. Anh phải làm gì em mới có thể tiếp nhận tình cảm của anh ? ”
Nàng cười đáp: “ Tiếp nhận tình cảm của anh ? Đây không phải là chuyện muốn là có thể tiếp nhận. ”
“ Nếu như anh là thực lòng ? ”
Nàng trong lòng chợt run rẩy. Đây là ám chỉ điều gì ? Thực là như anh nói sao ?
Nàng không nói gì, hai người, hai tâm sự bình thản trở về.
-..-..-..-..-
Cũng từ đó quan hệ giữa hai người có bước chuyển biến lớn.