g chết có nhau, hứa hẹn kiếp sau, nhưng vẫn không vượt qua bước cuối cùng.
Đến nay tôi vẫn nhớ như in, đêm tân hôn của tôi và em, tôi không để ý kháng cự của em cứ mạnh mẽ chiếm lấy, em đã biểu hiện tuyệt vọng và đau thương đến cỡ nào.
Không thể tưởng tượng nổi, sau khi Hân Ngôn tỉnh lại, biết mình bị một tên vô sỉ như vậy làm hại, em sẽ như thế nào.
Đáng tiếc, đêm đã khuya, không còn chuyến bay nào nữa, tôi lập tức kêu Minh đặt cho tôi vé máy bay của chuyến sớm nhất ngày mai.
Ngải Tất hiển nhiên cực kỳ không vui khi tôi đột ngột thay đổi kế hoạch, bất quá chuyện lớn liên quan đến danh tiết của một người phụ nữ, mà người đó lại là mẹ của con tôi, Ngải Tất cũng không thể nói gì........
Hôm sau, lúc tôi xuống máy bay đã là gần trưa.
Minh đã sớm ở sân bay chờ tôi, hắn nói với tôi Hân Ngôn đã tỉnh hơn nữa tự mình đi về nhà, xem ra tinh thần không có gì khác thường.
Lên xe, chuyện đầu tiên tôi làm là mở điện thoại gọi cho Tiểu Mộc, hỏi thăm tình huống bây giờ.
Ai ngờ, còn chưa kịp bấm số, đã thấy Hân Ngôn gọi tới.
Vào lúc này mà em muốn tìm tôi? Chẳng lẽ chuyện còn tệ hơn tưởng tượng?
Tôi không dám chần chờ chút nào, bấm nút nghe.
Chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu kia truyền đến tiếng khóc của Tiêu Tiêu và tiếng khiển trách cực kỳ giận dữ của Hân Ngôn.
“Còn dám khóc, ai cho con lui tới với những người đó? Về sau không được nói chuyện với những người đó nữa, nhớ chưa?”
Tiếp theo liền nghe thấy “Bốp bốp”.
Trời! Hân Ngôn mà lại đánh Tiêu Tiêu!
“Minh, nhanh lên một chút, lập tức tới nhà Hân Ngôn.”
“Vâng, lão đại.”
Vượt qua vô số đèn đỏ, bị thỏi còi vô số lần, một đống xe cảnh sát đuổi theo, rốt cuộc tôi cũng đến được nhà Hân Ngôn.
Vẫn chưa cúp máy, tiếng khóc của Tiêu Tiêu đã có vẻ khàn khàn không có sức, mà Hân Ngôn còn đang trách mắng không ngừng, xem ra Tiêu Tiêu thừa dịp Ngân Hôn không chú ý, lén cầm di động của em gọi cho tôi để cầu cứu.
Lúc Tiểu Mộc mở cửa thấy tôi, vẻ mặt như trút được gánh nặng, nhanh chóng chỉ chỉ trên lầu. Tôi gật đầu một cái, trực tiếp vọt lên phòng Tiêu Tiêu.
Trong phòng, trước mắt tôi là một Hân Ngôn không hề giống Hân Ngôn mà tôi đã từng biết. Giờ phút này, em hoàn toàn mất đi bình tĩnh và tao nhã thường ngày, nóng nảy thậm chí là bạo lực.
Tôi lập tức bắt tay em lại, “Hân Ngôn, có gì từ từ nói, đừng đánh con.”
“Vũ Minh...... Anh!”
Em hình như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, ngẩn ra, tôi thừa cơ ôm lấy Tiêu Tiêu.
“Hu hu hu..... Ba........... Đau đau.........”
Vừa được tôi ôm, Tiêu Tiêu òa khóc.
“Tiêu Tiêu ngoan, ba xoa xoa liền hết đau.” Tôi thận trọng khẽ vuốt ve cái mông nhỏ bị đánh đến sưng đỏ của Tiêu Tiêu, lòng bàn tay cảm thấy rất nóng, xem ra lần này Hân Ngôn cực kỳ giận.
Dưới sự trấn an của tôi rất nhanh Tiêu Tiêu liền hết khóc, có thể là vì khóc mệt, không bao lâu liền ngủ trên vai tôi.
Đúng lúc Minh và Ngải Tất vừa xử lý xong đống cảnh sát giao thông ngoài cửa, vào nhà.
Về chuyện tối qua, tôi phải nói chuyện với Hân Ngôn, mà Minh là người hiểu rõ chuyện này nhất. Vì vậy tôi giao Tiêu Tiêu cho Ngải Tất và Tiểu Mộc.
Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ba người chúng tôi, Hân Ngôn hình như vẫn còn bực mình, không nói lời nào, tôi đành mở miệng trước.
“Hân Ngôn, tối qua....”, vừa mở miệng đã bị Hân Ngôn cắt ngang.
“Tôi không muốn nói tối qua gì hết, Vũ Minh, Tiêu Tiêu mới 5 tuổi, sao anh có thể dạy nó chuyện của xã hội đen chứ? Như vậy sao lớn lên thành người tốt được?”
“Có vấn đề gì sao? Tiêu Tiêu là con trai duy nhất, cũng chính là người thừa kế tương lai của tôi, để nó sớm hiểu về cuộc sống và công việc của tôi là đương nhiên rồi. Lại nói chẳng lẽ cứ lăn lộn trong xã hội đen thì nhất định không tốt sao?” Chuyện gì tôi cũng có thể nhượng bộ, nhưng vấn đề giáo dục Tiêu Tiêu thì không được.
“Tốt? Lăn lộn trong xã hội đen thì có gì tốt?” Nói đến chuyện có liên quan đến Tiêu Tiêu, Hân Ngôn càng kích động.
“Sao lại không tốt? Nếu không phải do em từ chối Tiêu Tiêu cho những vệ sĩ kia đi theo, thì tối qua đã không gặp chuyện không may rồi, nếu không nhờ cuộc gọi của Tiêu Tiêu, tên súc sinh đó không biết còn làm ra cái gì nữa!”
“Tối qua.... Đợi chút, ý anh nói là tối qua....... Tức Dạ.... Hắn cố ý......” Hân Ngôn giống như là chợt hiểu ra cái gì, trợn to mắt nhìn tôi, thân thể bắt đầu phát run.
Tôi không trả lời, mà nhìn Minh, chuyện này hắn phụ trách điều tra, hắn biết rõ nhất.
“Cô Diệp, tôi đã điều tra, hôm qua Tức Dạ đã bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô, sau đó mang cô đến khách sạn.......”
Minh nói tới đây, tôi đã thấy trong mắt Hân Ngôn tràn đầy hoảng loạn, vội vàng ra hiệu cho Minh đừng nói nữa.
Minh không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Mặt Hân Ngôn trắng bệch, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm đôi tay lạnh lẽo của em.
“Hân Ngôn..... Đừng nghĩ nhiều, giờ không sao nữa rồi.”
“Em.... Em và hắn...... Không..... Đây không phải là sự thật..........” Môi em run run nói không nên lời, đôi mắt vẫn mờ mịt không biết đang nhìn phương nào.
“Hân Ngôn, đã qua rồi, đừng suy nghĩ gì nữa.” Tôi ôm thân thể run rẩy không ngừng của em, an ủi.
“Không...... Tôi không tin...... Tức Dạ...... Hắn..... Sao có thể.....” Em bắt đầu điên cuồng dùng tay đánh vào người tôi.
Mỗi một cái đều tựa như dùng hết sức, thật giống như tôi chính là người mà em hận thấu xương.
“Tiểu Ngôn, ngoan nào, không sao, thật không sao rồi. Đừng nghĩ nữa, quên đi.” Sợ em tự làm mình bị thương, tôi chỉ có thể ôm chặt hơn, một tay không ngừng vuốt lưng em.
Tựa như cái ngày em nghe tin cha mẹ qua đời.
Có lẽ em tình nguyện tin là mình nhất thời mê muội mà lên giường với đàn ông, còn hơn là bị người.....
Hoặc là, nói cho em biết sự thật là tôi sai rồi.
Rốt cuộc, em an tĩnh lại, ngủ trong lòng tôi.
Hân Ngôn :
Tiêu Tiêu được Tiểu Mộc ẵm ra ngoài, sau đó Minh nói xong cũng đi ra. Chỉ còn lại hai chúng tôi, sau một phen trút hết, tôi đột nhiên cảm thấy mệt quá, rất muốn ngủ.....
Rúc vào lòng anh, có cảm giác an tâm quen thuộc. Giống như yêu, hận gì đó đều đã đi xa. Khi anh dịu dàng rất an, tôi nhắm mắt lại, ngủ say.
Ngủ một giấc rất an ổn, tôi giống như trẻ sơ sinh, không cần nghĩ gì hết. Tỉnh lại tôi vẫn ở trong lòng anh, trên người được đắp chăn. Ước chừng là do thuốc, đầu còn đau, người mềm nhũn không có sức, càng khó chịu hơn lúc mới về nhà.
“Hân Ngôn, tỉnh rồi à?” Hình như vì phải duy trì tư thế này quá lâu, anh có chút cứng đờ thả tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi, “Vẫn còn khó chịu sao? Tôi đi kêu Tiểu Mộc nấu chút gì cho em, em ngủ tiếp đi.” Anh nói xong đứng dậy.
“Vũ Minh.......” Tôi vô thức gọi anh, anh quay đầu, lại không biết phải nói gì tiếp theo. Có lẽ là vì trong tiềm thức không muốn anh đi mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi có lý do gì để giữ anh lại?
“Sao vậy, khó chịu lắm sao?” Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, trong mắt đầy quan tâm.
“À..... Không, không có, Tiêu Tiêu đâu?’ Tôi không nhịn đ