người lớn can thiệp quá đáng vào mà làm mất đi sự hoạt bát ngây thơ của trẻ nhỏ.
Có lúc căn bản trẻ con không biết lời chúng nói ra có ý nghĩa gì, là chúng ta dùng tiêu chuẩn người trưởng thành để phán xét, mới cảm thấy trẻ con nói lời không hay, mà cha mẹ la mắng càng làm đứa bé không dám nói ra suy nghĩ thật của nó.
Chỉ tiếc hai người phụ nữ vừa xấu hổ vừa kinh hãi bên cạnh lại không nghĩ như tôi, Hân Ngôn tức giận kêu lên: “Im ngay!”
Mẹ của Mục Mục cũng lập tức kéo con gái về bên mình, “Đi, lập tức về nhà với mẹ, về sau không cho con lui tới với thằng nhóc này nữa.”
“Mẹ...... Nhưng......” Mục Mục muốn phản đối, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẹ, không thể không nghe theo, cúi đầu nói, “Dạ.....”. Sau đó đi theo mẹ ra khỏi phòng.
“Mục Mục!”, Tiêu Tiêu không chịu buông xuôi, chạy theo kéo Mục Mục lại, ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn nhìn mẹ Mục Mục nói, “Dì Mộc, con và Mục Mục thật lòng yêu nhau, dì đừng chia cắt tụi con được không ạ?”
Thằng bé này..... Chẳng lẽ bình thường ở với Hân Ngôn xem quá nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao hay sao, lời thoại như vậycũng có thể nói được!
“Tiêu Tiêu, mẹ bảo con im ngay có nghe không hả?”
Hân Ngôn bước lên tách Tiêu Tiêu và Mục Mục ra, chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ Mục Mục, thì đối phương đã lôi Mục Mục đi mất. Tiêu Tiêu nhìn theo bóng Mục Mục, thấy sắc mắt tối sầm của Hân Ngôn, cuối cùng từ bỏ ý định đuổi theo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hân Ngôn.
Xem ra Hân Ngôn đang cựckỳ tức giận, tôi cũng rất thức thời không nói gì nữa, nói xin lỗi với cô giáo rồi dẫn Tiêu Tiêu và Hân Ngôn rời đi. Hân Ngôn còn đang nổi nóng, nên khi tôi đề nghị đưa em về, em cũng không cự tuyệt, không nói không rằng dắt Tiêu Tiêu lên xe.
Từ đầu tới cuối Tiêu Tiêu đều thật cẩn thận đi theo Hân Ngôn, thỉnh thoảng liếc trộm tôi một cái, bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Nói thật, quen biết Hân Ngôn nhiều năm như vậy, chưa lần nào tôi thấy em tức giận như vậy trước mặt đứa bé, nhất thời không biết làm sao, đành im lặng xem xét. Ai ngờ xe vừa nổ máy, Hân Ngôn lập tức kéo tấm che giữa ghế lái và ghế sau xuống, đặt Tiêu Tiêu lên đùi mình, lột quần Tiêu Tiêu ra đánh lên mông nó.
“Bốp bốp.......’’
Mấy tiếng “Bốp” vang lên, kèm theo tiếng mắng.
“Còn nhỏ, cái tốt không học, lại theo ba con học những thứ không ra gì. Mới bây lớn, đã muốn tìm bạn gái?”
Tiêu Tiêu khóc lớn: “Đau quá oa....... Mẹ..... Hu hu hu..... Mẹ đừng đánh...... Ba cứu con.......hu hu hu......”
Tôi giật mình phục hồi tinh thần, vội vàng kéo tay Hân Ngôn, “Hân Ngôn, con còn nhỏ không hiểu chuyện, em hà tất cho là thật?”
“Buông ra!” Hân Ngôn giận dữ muốn hất tay tôi ra, nhưng dù sao không mạnh bằng tôi, chỉ có thể tiếp tục nổi giận nói, “Cái gì mà hà tất cho là thật? Không dạy dỗ để nó tiếp tục như vậy, tương lai trở thành người như anh, tựa như lưu manh đi khắp nơi cướp con gái nhà người ta về làm bạn gái sao?” A, náo tới náo lui, rốt cuộc lửa giận vẫn là nhằm vào tôi!
Tôi dứt khoát kéo Tiêu Tiêu ôm vào lòng mình, vừa xoa xoa cái mông đỏ bừng bị đánh của nó, vừa khuyên Hân Ngôn, “Được rồi, chuyện này đều là tôi sai, không nói rõ ràng với Tiêu Tiêu, mới xảy ra chuyện như vậy. Em cũng đã nói, Tiêu Tiêu mới bây lớn? Chuyện nam nữ nó có thể hiểu được bao nhiêu đâu, bất quá là nhất thời tò mò mới gây ra chuyện cười này thôi, nói rõ ràng với nó là được rồi. Em đánh Tiêu Tiêu thì giải quyết được gì?”
“Nhưng vừa rồi nó.....” Hân Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tiêu khóc đến đỏ rực đang núp trong lòng tôi khiếp sợ nhìn em, thì không đành lòng, nuốt xuống lời muốn nói.
Tôi nắm chặt thời cơ tiếp tục nói: “Tôi bảo đảm lần sau muốn nói những chuyện thế này với Tiêu Tiêu sẽ trưng cầu ý kiến của em trước.”
Sau đó tôi vỗ vỗ Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu mau xin lỗi mẹ đi, nói về sau sẽ không bướng bỉnh nữa.”
“Mẹ.....” dưới sự khích lệ của tôi, do dự hồi lâu Tiêu Tiêu mới mở miệng, “Mẹ, về sau Tiêu Tiêu không dám bướng bỉnh nữa, mẹ đừng tức giận mà.”
“Tiêu Tiêu ngoan, vừa rồi mẹ quá xúc động, mẹ không nên đánh con, Tiêu Tiêu còn đau không?”
Vẻ mặt Hân Ngôn áy náy đưa tay ra muốn ôm Tiêu Tiêu, nhưng đột nhiên Tiêu Tiêu rụt mạnh vào lòng tôi, làm Hân Ngôn kinh ngạc, cánh tay dừng giữa chừng.
Tôi cười cười, sờ sờ đầu Tiêu Tiêu, ôn nhu hỏi: “Tiêu Tiêu đói bụng chưa? Tối nay để mẹ mời con ăn pizza nha, chịu không?”
Cola, cánh gà, pizza, đứa bé dù thông minh cách mấy cũng sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy thứ này. Hôm nay vì dỗ Tiêu Tiêu tôi mới cho nó ăn, chứ bình thường tôi và Hân Ngôn đều cố gắng không cho Tiêu Tiêu đụng đến những đồ ăn không tốt cho cơ thể này.
“Thật không ạ?” Quả nhiên, hai mặt Tiêu Tiêu lập tức rực sáng, tràn đầy mong đợi nhìn Hân Ngôn.
“Đương nhiên là thật, chúng ta đi ngay bây giờ......”
Cứ như vậy, tôi kêu tài xế đổi hướng, chạy đến tiệm Pizza Hut gần đó.
Lúc chúng tôi đến, vẫn chưa tới 6 giờ, nên khách trong tiệm không nhiều, bất quá bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước tiệm, tài xế cung kính mở cửa cho chúng tôi, làm rất nhiều người dòm ngó. “Ba, sao bọn họ cứ nhìn chúng ta?” Tiêu Tiêu tò mò nhìn những người mải nhìn chúng tôi mà quên ăn.
“Ha ha, bởi vì Tiêu Tiêu của chúng ta thật đáng yêu.”
Xe hơi sang trọng không nói, vì lúc nãy tôi và Hân Ngôn đang làm việc thì bị gọi đến nhà trẻ, nên trên người vẫn đang mặc quần áo đi làm, hiển nhiên không giống như một nhà ba người đi ra ngoài ăn.
Tôi ôm Tiêu Tiêu đến góc trái yên tĩnh trong tiệm, nhân viện phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn tới.
Tôi đẩy thực đơn tới trước mặt Tiêu Tiêu, để nó tùy ý chọn, Hân Ngôn hình như không vui liếc tôi một cái, trách tôi chiều Tiêu Tiêu quá, bất quá chắc là nhớ lại chuyện vừa rồi trên xe, vẫn không lên tiếng ngăn Tiêu Tiêu.
Cánh gà, khoai tây, salad, Pizza tôm, và cola kem lạnh, Tiêu Tiêu kêu tất cả những món nó thích, vẫn không quên chọn cho Hân Ngôn mỳ Ý và hồng trà.
Trừ lần lần ăn cơm tập thể trong chuyến đi Hàng Châu vừa rồi, đại khái đây là lần đầu tiên tôi và Hân Ngôn ngồi ăn cùng nhau sau ly hôn.
Nhìn em giống hệt hai năm trước săn sóc gắp thức ăn cho Tiêu Tiêu, thỉnh thoảng gắp vài miếng cho tôi, không khí thật hài hòa, đột nhiên tôi rất muốn ôm em vào lòng, nói cho em biết, tôi yêu em.......
Sóng gió nhà trẻ qua đi, rốt cuộc đến ngày quan trọng nhất trong năm đối với Tiêu Tiêu - sinh nhật.
Vì tôi đặc biệt yêu cầu, từ 1 tháng trước Tiêu Tiêu đã bắt đầu tự chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình, Hân Ngôn, thím Quy, Tiểu Mộc, thậm chí cả Minh đều bị nó nhờ giúp đỡ làm này làm kia, không thể không nói từ nhỏ đứa bé này đã có tư chất lãnh đạo. Dĩ nhiên, một vài đối tác làm ăn cũng rối rít nói muốn đến chúc mừng Tiêu Tiêu, nhưng đều bị tôi cự tuyệt, tôi không hi vọng bữa tiệc sinh nhật này biến thành một bữa tiệc xã giao làm ăn.
Mặc dù tương lai một ngày nào đó, Tiêu Tiêu cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện đó, nhưng hiện tại tôi cố gắng hết sức để cho nó một tuổi thơ đúng nghĩa.
Vào ngày sinh nhật Tiêu Tiêu, Hân Ngôn đến nhà tôi từ sáng sớm, vừa vào cửa liền bắt đầu giúp Tiêu Tiêu chuẩn bị thức ăn, bài trí này nọ, tiệc còn chưa bắt đầu, Hân Ngôn đã thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt tựa vào tường nghỉ.
Tôi nhìn không nổi nữa, đưa một ly nước trái cây cho em uống