“Diệp Hân Ngôn, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi.” Nói xong những lời này, tôi xoay người bỏ đi.
Chạy lòng vòng thành phố hơn nữa ngày, tâm tình tôi vẫn phiền não như cũ, quyết định tạm thời bỏ lại công việc chạy đến một quán bar thường tới.
“Hi, Vũ Minh, sao hôm nay có thời gian đến đây?”
Chủ quán bar là Kan, người quen cũ của tôi, trước khi kết hôn tôi thỉnh thoảng đến đây uống mấy ly với bạn bè.
“Ừ, muốn tới uống một ly.”
Lúc này vẫn còn sớm, cơ hồ là không có khách, phụ vụ còn đang quét dọn và sắp xếp.
Tôi tiện tay ném áo khoác lên tay một cái ghế, đến quầy rượu, “Quy tắc cũ, mở cho tôi bình XO.”
“OK.” Kan xoay người lấy rượu, “Xem ra anh còn chưa ăn cơm, có muốn ăn chút gì trước không?”
“Không cần, tôi không đói bụng.” Tôi khoát tay, cầm bình rượu và ly trở lại chỗ ngồi.
“Sao vậy? Có tâm sự?” hình như Kan nhìn ra tôi khác thường, ân cần hỏi.
“Ha ha.” Tôi lắc đầu,không trả lời, uống rượu.
“Vũ Minh, em tìm anh đã lâu, sao anh không nghe điện thoại?”
Không nhớ rõ đã qua bao lâu, bình rượu đã thấy đáy, bên tai vang lên một giọng nữ.
Ngẩng đầu, trước mắt có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn nhận ra được người đó là Lệ Nhã.
Tôi với tay vào túi áo khoác trên ghế, móc điện thoại ra, 10 cuộc gọi nhỡ, thì ra điện thoại đang ở chế độ im lặng nên không nghe thấy, Lệ Nhã đã ngồi xuống ghế đối diện.
“Tìm anh có chuyện gì sao?”
“Chuyện Hân Ngôn, em đã biết.” Lệ Nhã nói thẳng.
Cũng đúng, trên thế giới này không bí mật nào là vĩnh viễn, Đinh Đang có thể biết, thì với quan hệ của Lệ Nhã và Hân Ngôn, biết cũng không có gì là lạ.
“Ha ha.” Tôi cười khổ một tiếng, “Anh chỉ là không ngờ, cô ấy lại tuyệt tình đến vậy.”
Nhân viên phục vụ đem thêm một ly và một bình rượu, Lệ Nhã rót cho tôi và cô, “Em cũng không ngờ, đến tận hôm nay,anh vẫn còn yêu cô ấy sâu đậm như vậy.” Tiếng Lệ Nhã khàn khàn còn mang theo bất đắc dĩ.
“Lệ Nhã,anh không sao, cám ơn em đã tới đây với anh.” Tôi nốc cạn ly rượu, định rót thêm một ly nữa.
“Vũ Minh, đừng uống nữa, uống nhiều hại thân.” Lệ Nhã đột nhiên bắt lấy tay tôi, “Chắc là Hân Ngôn có nỗi khổ riêng, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Nỗi khổ riêng? Nếu có sao không nói với anh? Đứa bé đó là con anh mà! Nhưng cô ấy thậm chí không nói một lời đã bỏ đứa bé!” Nghĩ đến chuyện này, tôi lại tức giận.
“Vũ Minh, chẳng lẽ anhtính tái hợp với HânNgôn sao? Cứ cho là anh có không để ý những gì Hân Ngôn đã làmvới anh, còn Hân Ngôn thì sao? Anh khẳng định cô ấy có thể quên hết thù hận sao?”
“Anh....” một câu của Lệ Nhã đột nhiên thức tỉnh tôi.
Đúng vậy, tôi chỉ biết thương cảm, phẫn nỗ, nhưng chưa bao giờ thật sự suy xét nguồn gốc vấn đề, dù cho tôi yêu Hân Ngôn, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng Hân Ngôn luôn có khúc mắc với tôi, nếu không Hân Ngôn đã không lựa chọn phá thai.
“Vũ Minh, xem như em xin anh, đừng đem tất cả tâm tư đặt hết lên người Hân Ngôn có được không, như vậy bất luận là đối với anh hay cô ấy đều chỉ mang đến khổ sở mà thôi.”
“Lệ Nhã....... Thật xin lỗi......” Tội đặt ly rượu xuống, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lệ Nhã, trong lòng không khỏi dâng lên thương tiếc.
6 năm qua, từ lúc tôi quen biết Hân Ngôn, Tần Bân bị tai nạn giao thông, công ty hợp mua, Hân Ngôn hãm hại tôi, kết hôn, rồi ly hôn, vào tù, ra tù, rồi Hân Ngôn phá thai. Duy nhất một không thay đổi là người này - Thư Lệ Nhã, luôn đứng bên cạnh tôi, khích lệ, ủng hộ, trợ giúp tôi, mà tôi chỉ biết tổn thương Lệ Nhã hết lần này đến lần khác...........
Đột nhiên rất muốn, rất muốn quẳng sạch những chấp niệm hoang đường kia, để yêu người yêu tôi sâu sắc, người đã vì tôi tiêu phí cả tuổi thanh xuân......
Hân Ngôn:
“Diệp Hân Ngôn, tôi thật sự nhìn lầm cô rồi.” Vũ Minh hung hăng bỏ lại một câu rồi xoay lưng rời đi không quay đầu lại.
Vũ Minh, anh thật sự hận em đến vậy sao?
Thuốc tê dần dần mất hiệu lực, đau đớn từng trận từng trận ùa tới. Đau đớn không giống những lần đau bụng trước đây, tôi lấy tay cố gắng đè bụng, nhưng không tác dụng gì, tiếp theo tim cũng băt đầu quặn đau.
“Hân Ngôn?” Duy An ôm vai tôi, để tôi tựa vào người anh ta, “Em ổn không? Rất đau à, anh đỡ em vào nằm một lát.”
“Không cần, em không sao, chúng ta về thôi.” Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
Xuống lầu, đi ngang qua phòng siêu âm, có mấy thai phụ đang đợi tới lượt. Bên cạnh là cha của đứa bé. Tim lại nhói lên....
Mấy năm trước, lúc tôi mang thai Tiêu Tiêu, Vũ Minh cũng giống như vậy ở bên cạnh tôi. Khi đó quan hệ của tôi và anh mới vừa dịu đi, tôi không nghe Duy An khuyên ngăn, quyết định sinh đứa con của chúng tôi. Tôi từng hi vọng, Tiêu Tiêu có thể chứng kiến tình yêu, hạnh phúc của chúng tôi, thật không ngờ điều này đã trở thành mộng tưởng vĩnh viễn không thực hiện được.
Con của chúng tôi, chứng kiến tôi và Vũ Minh ly hôn, rồi một lần tan vỡ nữa......
“Hân Ngôn, em ráng chịu một chút, sắp tới nhà rồi.” Từ đầu đến cuối Duy An rất săn sóc ôm tôi vào xe, thắt dây an toàn giùm, bật ghế ngửa ra, để tôi nằm nghỉ ngơi.
Về đến nhà, đau đớn dần bớt đi,thay vào đó là cả người không còn chút sức nào. Duy An kiên quyết không có tôi tự đi, ôm tôi lên phòng. Hồi tưởng lại lần được ôm trước là vì một sinh mạng mới còn lần này là vì mất đi........ Tim lạnh lẽ, trên mặt ấm áp nháy mắt cũng trở thành lanh lẽo.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, Hân Ngôn.” Duy An rút khăn giấy, lau khô nước mắt trên mặt tôi. “Sức khỏe em vốn không tốt, là bác sĩ nói vậy, đây là chuyện đã rồi. Suy nghĩ nhiều cũng không ích gì.”
Anh ta cởi áo khoác giúp tôi, đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn, “Từ bây giờ, đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành đi.” Anh ta nói giống như ra lệnh, “Sau đó thức dậy ăn cơm tối.”
“Anh có xin một lương y phương thuốc bổ thân thể, hôm qua đã đưa cho Tiểu Mộc rồi, Tiểu Mộc đã đi bốc về, hầm với cháo gà, một lúc nữa là có thể ăn.”
Thanh âm Duy An quanh quẩn bên tai, tôi nhắm mắt lại, khổ sở trong lòng tàn phá bừa bãi, gần như muốn nuốt trọn tôi.
Kể từ ngày cãi nhau với Duy An, tôi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc quyết định giữ lại đứa bé. Bất luận thế nào, đứa bé là vô tội, cho dù tôi và Vũ Minh không thể trở lại như ngày trước, tôi cũng không thể tước đoạt quyền sống của nó. Huống chi với tình trạng kinh tế bây giờ của tôi, dư sức nuôi dưỡng một đứa bé.
Chỉ là bên Vũ Minh, tôi không biết phải nói thể nào. Không biết anh có muốn giữ lại đứa bé này hay không, dù sao chúng tôi đã ly hôn, nếu như đứa bé ra đời, anh cũng phải có trách nhiệm. Có lẽ đối với một người mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao như hắn sẽ không đồng ý.
Nhưng mà, cho đến vừa rồi, tôi mới biết được, thì ra anh cũng rất quan tâm đến đứa bé, vậy mà........ Tất cả đã không cách nào vãn hồi.
Hai ngày trước, Duy An hình như đã bị kiên trì của tôi thuyết phục, không phản đối tôi giữ lại đứa bé nữa. Nhưng thấy tình trạng sức khỏe tôi gần đây không tốt, anh ta kiên trì muốn tôi vào bệnh viện tốt nhất để kiểm tra tổng quát, cho bảo đảm.
Duy An có quen biết với viện trưởng bệnh viện nên trước đó là liên lạc trước với bác sĩ giỏi nhất ở đó, lúc đến cũng không cần phải xếp hàng đợi. Vì là người qu