watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu

Lượt xem :
đồng ý kiến.

Sau khi kết thúc, tôi đi thăm công nhân bị thương và người nhà họ, may mắn không ai gây chuyện. Nói thật, sự cố lần này trách nhiệm chính vẫn là bên nhận thầu công trình, nếu không phải hiện tại công trình đang ở thời kỳ mấu chốt, tôi cũng không cần phải biểu hiện nhiệt tình như vậy.

Xử lý xong chuyện của công ty, bảo Lệ Nhã và Duy An về công ty trước, tôi đến phòng bệnh của Tiêu Tiêu. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tiêu Tiêu đã ngủ rồi. Vũ Minh vẫn còn ở, thím Quy đã tới. Đó là một phụ nữ tỉ mỉ, đang dùng bông sạch thấm nước lên đôi môi khô khốc của Tiêu Tiêu.

Trong khoảng thời gian này tôi khó có thời gian rảnh, mà sợ rằng Vũ Minh cũng sẽ không cho tôi chăm sóc Tiêu Tiêu, cho nên có thím Quy chăm sóc Tiêu Tiêu, tôi cũng yên tâm.

“Em bận việc, không cần lo cho Tiêu Tiêu. Bất quá, chủ nhật tuần sau sợ là Tiêu Tiêu vẫn chưa đủ khỏe để có thể ra ngoài chơi, cho nên em không cần qua đón nó.”

“Lâm Vũ Minh, anh.... Anh đừng quên tôi là mẹ của Tiêu Tiêu!” mặc dù hiện giờ anh có quyền nuôi dưỡng, nhưng tôi không ngờ anh lại hạn chế tôi tiếp xúc với Tiêu Tiêu như vậy.

“Ách..... Bà Diệp, bà ăn cơm chưa? Bận rộn cả ngày rồi, hay là tôi đến phòng bếp sát vách làm chút gì cho bà ăn nha.” thím Quy thấy tình hình không ổn,vội vàng hỏi xen vào.

Ăn cơm? Hôm nay chạy tới chạy lui đúng là chưa ăn thật. Hình như trời cũng tối rồi.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là thấy đói thật, dạ dày đau âm ỉ, tôi theo bản năng lấy tay che lại.

“Hân Ngôn!” Anh đứng lên, trong đôi mắt hình như có lo lắng, “Em......không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Viêm dạ dày mạn tính, từ lúc còn đi học đã bị rồi, “Vậy tôi về trước, ngày mai lại tới.”

Tôi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Tiêu Tiêu, xoay người chuẩn bị đi. Tôi biết, anh nhất định sẽ kiếm cớ không cho tôi ở bên Tiêu Tiêu.

“Tài xế của em có ở đây không?” Anh chạy theo hỏi.

“Tôi tự lái xe tới.”

Anh nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Để tôi đưa em về.”


Chương 5: Mập mờ
Vũ Minh:

Bị phóng viên bao vây, Hân Ngôn phải tạm thời rời đi để xử lý. Đến lúc em trở lại thì Tiêu Tiêu đã ngủ rồi.

Nhìn vẻ mệt mỏi của em, tôi nói: “Em bận việc, không cần lo cho Tiêu Tiêu. Bất quá, chủ nhật tuần sau sợ là Tiêu Tiêu vẫn chưa đủ khỏe để có thể ra ngoài chơi, cho nên em không cần qua đón nó.”

“Lâm Vũ Minh, anh.... Anh đừng quên tôi là mẹ của Tiêu Tiêu!” Đúng như tôi đoán, em lập tức la lên.

Đối với Hân Ngôn, Tiêu Tiêu quan trọng hơn tất cả.

Tôi biết hạng mục mới của công ty em xảy ra sự cố, sợ là sắp tới em sẽ rất bận để ứng phó.

Không phải là tôi không muốn em đến chơi với Tiêu Tiêu, mà thật sự là tôi lo lắng em sẽ mệt mỏi.

Đến lúc này, tôi biết em sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên nào của tôi, vậy không bằng tôi dùng những lời ác liệt.....

Sau đó, em không cãi cọ gì nữa, xoay người rời đi.

Tôi thấy sắc mặt em trắng bệch, còn dùng tay che dạ dày.

Bệnh viêm dạ dày của em đã có từ thời đi học, mấy năm sống chung, tôi từng tìm rất nhiều thầy thuốc đông y điều trị cho em. Nhưng mấy năm nay, không có tôi đốc thúc, sợ là càng tệ hơn trước rồi.

Cuối cùng tôi không thể không quyết định tự mình lái xe đưa em về, tuyết lại rơi, nhìn sắc mặt em kém như vậy, thật không biết, nếu cứ để cho em tự lái xe về, thì có gặp chuyện không may gì không.

Lên xe đã là nửa đêm rồi, trên mặt đất tuyết đọng không ít.

Tôi cố gắng chạy thật chậm, thuận tiện nhìn xem xung quanh có chỗ nào bán đồ ăn không. Với tính tình của em, sợ là về nhà rồi cũng sẽ không ăn gì mà đi ngủ mất thôi.

“Đến rồi!”

Dừng xe trước một quán ăn, còn chưa mở cửa xe đã nghe em cự tuyệt.

“Lâm Vũ Minh, tự nhiên anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

“Cả ngày chưa ăn gì, vào ăn chút gì lót dạ mới có sức đưa em về!”

Tôi tắt máy, thản nhiên xuống xe đi vào quán.

Quả nhiên không bao lâu em cũng theo tới, đi vào quán với tôi.

Vào quán, chúng tôi chọn một chỗ hơi khuất, phục vụ đưa thực đơn tới, em khoát tay nói không đói.

Tôi cũng không miễn cưỡng nữa, tự gọi món.

Tối mùa đông, khách trong quán không ít, không bao lâu phục vụ bưng thức ăn tới: một chén cháo thịt, mấy lồng sủi cảo hấp.

Tôi đẩy chén cháo tới trước mặt Hân Ngôn, còn mình thì ăn sủi cảo tôm.

Em khó hiểu nhìn tôi, không chịu ăn.

“Em có thể không quý trọng thân thể của chính mình, nhưng Tiêu Tiêu không thể không có một người mẹ khỏe mạnh.” Tôi cứ ăn sủi cảo của mình, làm bộ không để ý nói như vậy. Hân Ngôn sửng sốt một chút, cuối cùng cũng ăn.

Ăn xong, chúng tôi tiếp tục lên xe đi về.

Hân Ngôn cứ ngáp mãi.

“Em ngủ một lát đi! Nơi này cách nhà em còn xa, hơn nữa tuyết rơi đi không nhanh được.” Tôi vừa nói vừa ném cho em chiếc áo khoác.

Hân Ngôn bắt lấy, hình như thật sự mệt mỏi, không từ chối nữa, chỉnh ghế ngả ra sau rồi ngủ.

Tôi mở một khúc ghi ta trữ tình cổ điển ‘Romeo và Juliet’.

Khác với piano, bản ghi ta càng làm bật lên những nốt nhạc dịu dàng như nước, biểu đạt sự đau thương của ca khúc.

Đây chính là một trong những bản nhạc mà em thích nhất, lúc còn là thiếu nữ em luôn mơ ước có được loại tình yêu đến chết không rời như trong tiểu thuyết của Shakespears, vì vậy cũng yêu bản nhạc mang theo nhàn nhạt ưu thương và lãng mạn này.

Không ngờ hôm nay vật đổi sao dời, em có còn kiên trì như cũ không, chấp nhất về một tình yêu hoàn mỹ? Hay là đã bị năm tháng vô tình hủy hoại đi sự ngây thơ ngày cũ?

Khi đến nhà, em đã ngủ say.

Không đành lòng đánh thức em, tôi dừng xe xong, cẩn thận bế em lên, nhấn chuông cửa.

“Bà chủ, cuối cùng bà đã về....... Ông chủ?!” mở cửa là Tiểu Mộc, lúc tôi và Hân Ngôn ly hôn, Tiêu Mộc đi theo chăm sóc Tiêu Tiêu, thấy tôi thì giật mình.

“Suỵt!” tôi ra hiệu cho Tiểu Mộc im lặng, ôm Hân Ngôn vào phòng.

“Bà chủ.... Thế nào?” Tiểu Mộc nhỏ giọng lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là hơi mệt, nên ngủ thiếp đi thôi.” Tôi vừa đi đến phòng em vừa nói.

“A!....” Tiểu Mộc yên tâm gật đầu, thuận tiện giúp tôi mở cửa phòng, nhanh chóng sửa sang lại chăn đệm, rồi đi ra ngoài.

Tôi đặt Hân Ngôn lên giường, em ngủ rất say, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sợ em ngủ không thoải mái, tôi giúp em cởi áo khoác và giày vớ ra, đắp kín mền.

Xong xuôi, tôi chuẩn bị ra ngoài, thì nghe được em nói mớ, không tự chủ dừng bước. “Vũ.... Minh .... Thật xin lỗi!”

Tại sao lại xin lỗi? Không phải em rất hận tôi sao? Hận tôi hại chết người yêu, người nhà, cướp đi lý tưởng của em, còn có người em quan tâm - Tiêu Tiêu....

Tôi không hiểu vì sao Hân Ngôn lại nói câu đó, cũng không cất bước nổi, xoay người ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của em.

Lúc ngủ, Hân Ngôn có một loại vẻ mặt rất đau thương. Lòng tôi khẽ nhói, vươn tay xoa nhẹ lông mày hơi nhíu, sau đó không kiềm được ấn xuống một nụ hôn lên khóe mắt hơi ướt của em.

Thật ra thì, Hân Ngôn đã từng là một cô gái rất lãng mạn, hồn nhiên lại thiện lương, rất không thích hợp kinh doanh một công ty lớn như vậy.

Mặc kệ em là vì nguyện vọng của cha mẹ, hay là vì danh vọng của gia tộc, tôi cũng không cho phép cha mẹ em có quy
<<1 ... 7891011 ... 43>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2086/3061