"Nói chuyện."Đầu điện thoại bên này,Uông Hạo lại thúc giục.
"Anh Uông. . . . . . Tôi là Vu Yến." Cô nhỏ giọng nói: "Xin hỏi. . . . . . Tôi. . . . . ."Cô không biết nên mở miệng thế nào, ấp úng thật lâu,ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được.
Đầu bên đây cô nói không rõ ràng,đâu bên kia Uông Hạo lại không có tính nhẫn nại, "Em hiện tại đang ở đâu?"
"Ách. . . . . . Dưới lầu công ty của anh."
"Đi lên."
"Hở?"
"Tôi nói đi lên."
"Nhưng là. . . . . ."
"Không có nhưng là,tôi bề bộn nhiều việc, không muốn lãng phí thời gian." Nói xong Uông Hạo liền cúp di động.
Nghe được âm đô đô, Hà Vu Yến rất là ủ rũ, nhìn phong thái cửa lớn cao ốc, bảo vệ đã nhìn cô một tiếng, cô tiếp viên bên trong cũng đối với hành động của cô cảm thấy nghi hoặc,cô đem điện thoại di động cất kỹ, bắt chấp chú bảo vệ nhìn chăm chăm, đi vào công ty của Uông Hạo.
Hà Vu Yến cho rằng Uông Hạo đang ở trong văn phòng,cô tiếp viên thân thiết chỉ dẫn cô đi vào thang máy chuyên dành cho nhân viên cao cấp lên tới tầng cao nhất, đợi cô chỉ có cô thư ký.
"Xin chào, tôi là. . . . . ." Hà Vu Yến mới muốn nói rõ mục đích mình đến,cô thư ký đã cắt ngang rồi.
"Hà tiểu thư, xin mời đến văn phòng tổng giám đốc."Cô thư ký thật khách khí mời cô đi vào văn phòng Uông Hạo, nhìn không có ai trong văn phòng,mặt Hà Vu Yến mang theo nghi hoặc nhìn cô thư ký.
"Tổng giám đốc năm phút trước đã đi họp rồi."
Họp? Khó trách vừa rồi anh không kiên nhẫn liền cúp điện thoại của cô.
"Tôi đây vẫn là ngày khác lại đến là được rồi." Mới đầu kiên định để ý biết bản thân thật sự quấy rầy đến Uông Hạo, có chút dao động rồi.
"Hà tiểu thư,cô đừng vội đi, là tổng giám đốc muốn cô ở chỗ này chờ ngài ấy."
Nghe vậy Hà Vu Yến lại sửng sốt, ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào, "Nhưng không phải anh ấy đang vội sao?"
"Tổng giám đốc muốn cô chờ ngài họp xong." Thư ký nhắc lại những lời này, rất có lễ phép mờicô ngồi xuống.
Hà Vu Yến không có cự tuyệt, chọn một sofa gần mình nhất ngồi xuống, đem túi xách trên vai đặt ở trên đùi, "Xin hỏi hội nghị bao lâu thì kết thúc thế?"
"Cái này tôi cũng không rõ lắm." Thư ký mời cô chờ, xoay người đi pha coffee.
Chờ cô thư ký lại tiến vào, trên bàn trà đã có một tách cà phê nóng bốc hơi, Hà Vu Yến sau khi nói cám ơn chính là yên tĩnh ngồi chờ.
Hiện tại cô chỉ muốn biết chiếc khuyên tai mà Uông Hạo nói có phải là cái cô bị mất hay không, nếu cô lấy được chiếc khuyên tai thì sẽ rời đi ngay, một giây cũng không muốn nán lại.
Bởi vì không biết Uông Hạo họp bao lâu, Hà Vu Yến chỉ có thể ngây ngốc ngồi chờ, chờ chờ,nhìn đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua,cô ngồi ngay ngắn có chút mệt cũng có chút khát, cô nghiêng người lấy tách cà phê uống một ngụm, cà phê có chút đắng, cô nhíu mi đặt nó xuống, nhàm chán đánh giá gian phòng làm việc này,cách bài trí đơn giản, tất cả đều là màu gỗ,còn có hương thơm trầm ổn từ bên trong, bất quá bởi vì không khí yên lặng, văn phòng quá lớn, tự nhiên có vẻ có chút lạnh lẽo buồn tẻ.
Những tia ánh nắng mặt trời rọi vào cửa sổ sát đất phóng lên bức tường, mang theo nhiều tia ấm áp, có thể ánh nắng ngoài cửa sổ khiến cô sinh ra buồn ngủ, cũng có thể là sofa rất mền mại rất thoải mái, đặc biệt cô còn ở ngoài trời đợi hơn một tiếng,trời nóng làm mồ hôi nhễ nhại.
Bởi vì muốn tới công ty Uông Hạo, sợ mình mặc đồ tùy tiện, cô đặc biệt mặc một chiếc đầm voan, màu hoa hồng mềm mại, cô rất thích, chẳng qua cổ áo có chút thấp, cô mỗi lần xoay người đều phải rất cẩn thận, chỉ sợ bị phơi bày.
Bất quá hiện tại trong văn phòng chỉ có một mình cô, cho nên cô thật yên tâm mà hướng sát tay vịn sofa, cô vốn muốn dựa vào.
Nghỉ ngơi một chút, chỉ cần một chút thôi,thế nhưng đầu cô càng ngày càng nặng nề, cả chính mình ngủ khi nào cũng không biết nữa.
Cô ngủ thiếp đi, tay buông xuống bên hông, thân mình ngã một bên, cổ áo quá thấp lộ ra áo lót màu hồng, còn có cô luôn luôn để ý, chỉ sợ bị người khác dòm ngó cảnh xuân. . . . . .
Trong lúc Hà Vu Yến ngủ mê man mơ hồ nghe được hình như tiếng người nói chuyện, hơn nữa âm thanh này thật quen tai, giống như đã nghe ở đâu đó rồi vậy.Khi cô mở mắt ra,ánh nắng chiếu vào cửa sổ sát đất,ánh mặt trời mờ nhạt phân tán tiến vào, có chút chói mắt.
Nhất thời nghĩ không ra mình đang ở chỗ nào, cô chỉ nhớ bản thân rõ ràng là ngồi ở trong văn phòng Uông Hạo chờ anh, nhưng giống như đợi quá lâu nên mệt, bất tri bất giác thế nhưng liền ngủ quên.
Nhớ tới đó cộ đột nhiên ngồi bắn dậy, cô nhớ mình tiến vào đây hình như là khoảng hai giờ hơn chiều.
"Em đã tỉnh?" Phía sau truyền đến âm thanh Uông Hạo, Hà Vu Yến khẩn trương ngồi thẳng mình, đưa tay vuốt vuốt tóc, phát hiện trên người mình có khoác áo khoát tây trang nam, không cần đoán cũng biết là Uông Hạo giúp cô.
"Thực xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên." Cô đem áo khoác tây trang xốc lên, cẩn thận vắt tới tay vịn sofa,vẻ mặt xấu hổ,giọng nói cũng ấp úng.
Thấy cô tỉnh lại, Uông Hạo buông tài liệu trong tay ra đi tới sofa,gấp tay áo sơ mi màu hồng nhạt vài cái, lộ ra cánh tay rắn chắc,caravat màu xám nằm thẳng thốn ở trước cổ, dưới quần tây trang màu xám là một đôi chân thon dài hùng hồn,áo sơmi mỏng manh bó vòng quanh bờ ngực rắn chắn của anh.
Khi Uông Hạo không cười càm luôn thẳng, môi mỏng nhếch lên, nhìn qua hơi lạnh lùng,nhìn bờ môi của anh, Hà Vu Yến nhớ tới cảnh cường hôn nửa tháng trước bị anh ôm ngồi ở trên đùi, nhất thời khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, ở trên ghế sofa lắc lắc thân mình, chân tay luống cuống hướng sofa dời đi, muốn kéo ra khoảng cách cùng anh.
Uông Hạo dừng chân bên người cô một chút, rồi sau đó chân dài sải bước tới sofa đối diện cô ngồi xuống.
"Ngủ đủ rồi hả?" Âm thanh lạng lùng cùng đêm đó hết sức giống nhau, bất quá hôm nay trong giọng nói còn có một điểm chế nhạo,làm da mặt mỏng như Hà Vu Yến sau khi nghe xong lập tức đỏ lên, hai tay đan chéo, dũng khí nâng mặt nhìn anh cũng không có.
Cô liếc trộm nhìn đồng hồ, giật mình bản thân thế nhưng ngủ gần ba tiếng, phát hiện này khiến trên mặt Hà Vu Yến đỏ ửng càng đậm, làn da từ cổ trở lên đều đỏ một mảnh, hận không thể kiếm lấy cái động chui vào.
Uông Hạo thấy cô không lên tiếng,cúi đầu ép tới, không muốn đối mặt với cái đầu của cô, anh nói: "Vu Yến, không có người nói với em, cùng người khác nói chuyện, dùng đầu đối mặt với người ta là không lễ phép à?"
Hà Vu Yến bị nói vậy mặt càng đỏ bừng,nhưng vẫn là buộc bản thân đem một khuôn mặt như giọt máu nâng lên, "Anh Uông, lần trước anh nói khuyên tai. . . . . ."
Hơn nửa tháng,mặt trái của cô không sưng cũng không có dán vải, là một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn.
Hà Vu Yến còn chưa nói xong, chỉ thấy tay Uông Hạo ở trên bàn trà mở ra, trên bàn trà lập tức có một chiếc khuyên tai, hoàn hảo không có đánh mất,thứ quý giá rốt cuộc cũng tìm được.
"Cám ơn anh, anh Uông." Tay cô đưa ra lấy khuyên tai, cảm kích nở nụ cười với Uông Hạo,cô cười có chút đáng yêu, có chút e lệ, Uông Hạo nhìn mà mê mẩn, ngực anh nhẫn căng,luồng nhiệt còn lưu lại nửa tháng trước lại bùng lên toàn thân. . . . . .
Đáng chết!Phong lưu tình trường nhiều năm như anh, thế nhưng bởi vì một nụ cười không tính đơn giản làm nửa người có phản ứng không nên có! Hà Vu Yến thấy mặt anh đột nhiên biến sắc, không nói một câu trừng cô, v