Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem :
Chuyện gì?” Cô có dự cảm, bình thường hắn mở miệng thì sẽ không bao giờ có chuyện tốt.
“Sau khi tan làm thì hãy đi tẩy trang, đây là yêu cầu của bệnh nhân cũng coi như không có gì quá đáng?” Rõ ràng là mỹ nữ mà lại mang da thịt xinh đẹp của mình che lại, thật là có lỗi mà! Hắn muốn lợi dụng phúc lợi của mình!
Cô cười một tiếng đùa giỡn nói: “Có cần thiết không?” Thật ra khi tan việc, cô cũng phải sớm tháo lớp trang điểm kia ra, lại nói cô cũng không phải là không bao giờ lộ bộ mặt thật, nhưng mà... “Không chừng sẽ có khách của anh đến thăm, e là không tiện!”
“Cô dặn dò tất cả mọi người đến thăm tôi, tôi không muốn bị quấy rầy, chỉ cần cô không nói phòng nào cho họ, thì bọn họ chưa chắc đã biết được!”
Đức Nữ nhún vai một cái, không cho ý kiến. “Tôi đi trước, bye!”
Cô khoát khoát tay, vui vẻ rời khỏi bệnh viện, mặc kệ ánh mắt buồn bã của người đàn ông kia.
Haha! Bỗng nhiên cô cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên một chút.
Thật vất vả mới đến lúc tan làm,có thể nói là cô chạy như bay. Mấy ngày hôm nay, để cho tiện cô đều đi xe của Long Kiệt tới tới lui lui, hôm nay còn đi xe của hắn tới chỗ làm, nhưng cũng không dám đỗ chiếc xe nổi tiếng này ở điểm đỗ xe của tổng giám đốc.
Vấn đề là chiếc xe nổi tiếng này cô hay đỗ ở trong ngõ hẻm, nhưng cô lại lo lắng chiếc xe bị trầy xước... Đến lúc đấy rủi ro hắn bắt cô sửa xe thì sao? Thật sự là phiền toái!
Vừa vào đến cửa nhà, phát hiện Tiểu Thích đã tan việc, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Thích có thể làm phiền cậu giúp tớ nấu một bát cháo được không, và thêm một chút thức ăn nhẹ?” Đức Nữ đi tắm rửa, tháo bỏ một thân y phục cổ hủ, để còn đến bệnh viện.
“Được!” Tiểu Thích rất sảng khoái đồng ý. “Cậu gần đây sao lại bận rộn như vậy? Tối hôm qua rất muộn cậu mới trở về, cậu còn khỏe đấy chứ?”
Tối hôm sự việc phát sinh bất ngờ, Đức Nữ bận rộn, khi trở về đúng là quá muộn, vì vậy Tiểu Thích và Tiểu Mễ không biết cô đã xảy ra chuyện gì.
“Đừng nói cho ai.” Cô đang đầy một bụng bực tức. “Cấp trên của tớ hôm qua đi dự tiệc, ngã cầu thang, gẫy xương đùi, tớ hôm qua bị giày vò ở bệnh viện đến tận khuya mới về được.” Bây giờ ngĩ lại vẫn thấy mệt mỏi, buổi trưa cô trốn Long mặt Jerry kia vào phòng nghỉ ngơi ngủ một chốc lát, hồi phục được một ít thể lực.
“Nghiêm trọng vậy sao?” Tiểu Thích cũng rất có khẩu khí nói: “Vậy nhất định cậu sẽ rất bận, cháo của cấp trên cậu, tớ sẽ lập tức đi nấu.”
“Làm phiền cậu rồi.” Đức Nữ nói xin lỗi, cô cũng không muốn làm phiền tiểu thích, nhưng cô cũng không muốn đồ ăn cô nấu để đầu độc bệnh nhân.
“Khách sáo cái gì, việc này đối với tớ là quá đơn giản. Nhanh đi rửa mặt đi, chờ tớ nấu xong rồi cậu mang đi.”
“Vậy tớ đi...”
“Đức Nữ! Cậu đổi xe rồi à!” Tiểu Mễ sôi nổi xông vào trong nhà, cắt đứt lời nói của Đức Nữ. “Chiếc xe Benz kia rất đẹp! Không nghĩ đến là cậu cũng thích chiếc xe này nha, giống như tên Lục Thạc Hồng trông đẹp trai mà không dùng được xe thể thao.” Cô trong lúc nói cũng không quên làm tổn thương đến bạn trai của mình một phen.
“Đấy không phải là xe của tớ, là xe của cấp trên.” Đức Nữ giải thích.
“Là của tổng giám đốc tiên sao?” Tiểu Mễ hăng hái không giảm nói. “Không ngờ gian tình giữa cậu và cấp trên đã lên tới mức đổi xe cho nhau rồi nha!”
“Du Tiểu Mễ, cậu chán sống rồi sao? Ăn no quá rửng mỡ à?” Đức Nữ liếc mắt trừng cô ấy.
“Đâu có!” Cô giương mắt vô tội, trốn đằng sau Tiểu Thích. “Nếu không thì cậu giải thích sự tình chiếc xe này đi?” Mặc dù rất sợ Đức Nữ lườm, nhưng vẫn tò mò vô cùng.
“Cậu không thấy xe của tớ đỗ ở bên cạnh sao?” Đức Nữ quyết định ngày mai sẽ để xe hắn ở bãi đỗ công ty, vừa phải dè chừng lại phải trông nom xe cho hắn. “Long Kiệt bị ngã cầu thang, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, cho nên tớ phải bảo quản xe giúp hắn.”
“Ngã cầu thang?” Tiểu Mễ sợ hãi kêu lên.
“Ừ!” Đức Nữ cắn răng nói. “Anh ta vì tớ nên bị ngã, cho nên tớ không có cách nào bỏ mặc hắn, bây giờ không thể làm gì hơn là để hắn sai khiến thôi.”
“Người nhà Long tiên sinh đâu?” Tiểu Thích chen miệng vào hỏi.
“Đều không ở Đài Loan, với lại anh ta không muốn thông báo cho người nhà!” Thật muốn bóp cổ người mà! Đức Nữ thầm nghĩ trong lòng...
“Nói không chừng là anh ta muốn cậu ở bên cạnh chăm sóc...” Tiểu Thích giải thích khiến ánh mắt Đức Nữ hiện lên tia lửa.
“Vậy hắn cũng không nên không báo cho người nhà biết, còn bắt tớ phải về nhà tẩy trang mới có thể gặp hắn, toàn yêu cầu những chuyện lông gà vỏ tỏi thật đúng là nhiều!” Nghĩ đến là lại tức, cô không nên đồng ý với hắn. Bây giờ trực tiếp đến bệnh viện nhìn hắn một cái, sau đó về ngủ với các đồng đảng của cô.
“Haha!” Tiểu Thích với Tiểu Mễ cùng cười bộ dạng xơ xác tiêu điều của Bàng Đức Nữ.
“Dù sao ngươi cũng không dùng bộ mặt thật gặp qua hắn, vậy thì...” Tiểu Thích có thể hiểu được, cô cũng không thể nào thích ứng được với bộ dạng Đức Nữ đem khuôn mặt của mình giấu đi, chứ đừng nói là còn mặc thêm bộ đồ công sở đáng sợ kia trăm năm bất loạn nghìn cây bất sầu.
“Nếu cậu không thích thì sẽ không bao giờ làm! Điều này không hề giống cậu, Đức Nữ!” Tiểu Mễ thoải mái nói.
Đức Nữ cả người cứng ngắc.
Không nghĩ đến cô gái thần kinh Du Tiểu Mễ này lại có thể trực tiếp đánh trúng tử huyệt của cô.
“Nói không chừng Long Kiệt thích cậu, muốn mượn cơ hội này đển được gần cậu, dĩ nhiên không cần cậu phải tới rồi!” Tiểu Mễ phân tích được đạo lí rõ ràng. “Quan trọng là cậu nghĩ như thế nào chứ? Đức Nữ nếu xét theo cá tính của cậu, không ai có thể ép buộc mọi chuyện được với cậu! Sao không suy nghĩ đến cảm giác của cậu đối với hắn đi!”
Tiểu Thích lo âu nhìn Tiểu Mễ, chỉ sợ hành động của cô gái này chọc giận Đức Nữ!
Không nghĩ đến Đức Nữ cả người ngây lại.
Coi như bởi vì áy náy mà phải chăm sóc hắn, cũng đâu cần thiết phải thuận theo yêu cầu của hắn ta, thay đổi trang phục mới được xuất hiện trước mặt hắn? Chẳng lẽ đối với hắn cô muốn dùng bộ mặt thật?
Nhưng đến tột cùng là vì sao?
Cô ngụy trang được? Nhưng đối với hắn thì mềm yếu rồi sao?
“Để cho tớ từ từ suy nghĩ đã!” Tiểu Mễ lôi kéo Tiểu Thích. “Có gì ăn không? Tớ đói rồi!”
Tiểu Thích lại nhìn Đức Nữ một cái, lúc này mới xoay người lại hô to với Tiểu Mễ. “Tớ lập tức đi nấu cơm...”
Chương 7
Đức Nữ lái xe vào bãi đỗ của bệnh viện, ngồi trên xe cô ngẩn người một lúc lâu. Lời Tiểu Mễ nói vừa nãy thật là dọa cô sợ!
Suy nghĩ quá nghiêm túc đến kết quả, thế là quên không mang thức ăn lên xe, hại cô lại phải quay về một lần nữa!
Vừa vào đến phòng bệnh, phát hiện bộ mặt Long Kiệt ai oán nhìn chằm chằm vách tường, giống hệt đứa trẻ bị bệnh nên bị mẹ giam cầm ở nhà. Nhất thời cô cảm thấy buồn cười.
“Anh ăn cơm đi? Bác sĩ nói thế nào?” Cô lấy thức ăn ra để trên cái bàn nhỏ rồi đặt xuống giường bệnh.
Hắn hai tay khoanh trước ngực, nhìn xéo cô một cái. “Cô cũng chỉ quan tâm đến tôi có ăn cơm được hay không, tôi cũng mau buồn chán đến chết! Cô vì sao mà đến trễ thế?”
“Xem ra thần sắc anh không kém, hôm nay mới mổ, tình trạ