Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem :
/>
“Chị Bàng, chị nhìn tổng giám đốc như vậy, không phải là hôm nay mới phát hiện tổng giám đốc rất tuấn tú chứ?” Hà Ngữ Hoa đã sớm cảm thấy Thư ký Bàng rất kỳ quái, mọi người đều mê luyến tổng giám đốc, chỉ có Thư ký Bàng là bất vi sở động.
“Anh ta rất tuấn tú sao?” Ánh mắt Bàng Đức Nữ sáng ngời. “Thế thì nếu là cô, để biết được chuyện về soái ca cũng tình nguyện chi một khoản lớn chứ?”
“Nếu đẹp trai giống như tổng giám đốc, chuyện gì em đều có hứng thú. Tốt nhất là để cho em biết làm sao hấp dẫn anh ta, nói không chừng ngày nào đó em cũng là chim sẻ biến thành phượng hoàng, lấy được bạch mã hoàng tử em yêu nhất...?”
Trong mắt Hà Ngữ Hoa đã tràn ngập màu sắc mơ mộng.
“Tôi biết rồi.” Khoé miệng Đức Nữ thoáng hiện nét cười. “Tiền” đồ tốt đẹp cách nàng không xa rồi!
“Chị biết làm thế nào đạt được bạch mã hoàng tử sao?” Hà Ngữ Hoa vội vàng hỏi. “Tôi chỉ biết rõ nếu cô không nhanh đem báo cáo giao cho tôi thì hôm nay chuẩn bị tăng ca đi.” Đức Nữ lạnh lùng bỏ lại những lời này, đi vào phòng tổng giám đốc chuẩn bị báo cáo lịch trình.
“Ai!” Hà Ngữ Hoa thở dài. “Nếu như có người dạy mình làm thế nào có được bạch mã hoàng tử thì tốt rồi.”
Muốn mơ mộng, nhưng công việc cũng không thể gác lại! Cô cam chịu số phận mà ngồi trở lại chỗ bắt đầu làm việc.
Phụ nữ! Ai không có mộng tưởng? Chỉ có Thư ký Bàng cứ giống như người tuyệt tình thật là kỳ quái!
Chương 2
Mấy ngày nay đối với Long Kiệt mà nói thật sự là rất không thuận lợi.
Đầu tiên là mấy ngày trước hắn uống say hiếm thấy, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ mình làm sao về đến nhà, trong mơ hồ còn nhớ được một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đặc thù sáng rỡ kia làm cho anh muốn nhìn lâu một chút, tiếc là cảm giác say ập tới, hắn không rõ được khuôn mặt người trong mộng.
Thế nhưng hắn lại nhớ được đôi mắt, chỉ cần cho nhìn lại một lần, hắn nhất định có thể nhận ra.
Càng quái là, ngày hôm sau A Siêu lại gọi điện đến phàn nàn.
“Cậu thật là không biết tốt xấu!” A Siêu trong điện thoại không chút khách khí mà mắng. “Mình đặc biệt không uống rượu muốn đưa cậu về, cậu lại cho mình leo cây!”
“Cậu nói cái gì?” Vẻ mặt Long Kiệt lúc đó thật sự cứng đờ, hoàn toàn không hiểu việc gì.
“Mình chẳng qua đi lấy xe, cậu ở cửa liền biến mất, hại mình tìm cậu đến khuya, cũng may, sau đó thằng nhóc giữ cửa nói với mình cậu lên xe một phụ nữ, nếu không thì không biết mình tìm đến mấy giờ!” Giọng điệu thật là ai oán!
“Phụ nữ? Phụ nữ nào?” Chẳng lẽ là chủ nhân của cặp mắt trong mộng kia? Hắn làm sao có thể lên xe của cô ấy? Long Kiệt lòng tràn đầy nghi ngờ, khát khao tìm được giải đáp.
“Cậu hỏi mình, mình hỏi ai?” A Siêu không chút khách khí trả lời. “Mình nào biết nợ phong lưu của cậu ở đâu ra! Không chừng là ham muốn “sắc đẹp” của cậu, cố ý đưa cậu về.” Giọng cười ám muội từ điện thoại truyền đến.
“Đi chết đi!” Long Kiệt biết A Siêu cũng không rõ chân tướng, đành phải đem nghi hoặc tràn đầy trong đáy lòng thu về. “Mình bận, cậu có thể biến.” Nói xong lúc đối phương vẫn còn ai ai kêu liền cúp máy.
Tất nhiên, sự tình cách mấy ngày, hắn vẫn không biết người phụ nữ thần bí kia rốt cuộc là ai. Có lẽ thật là người không quen, nhưng sao đối phương biết chỗ ở của hắn? Không lẽ là chính mình nói.
Gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn này, hắn từ cửa chính Khoa học kỹ thuật Phổ Đặc đi tới, 10 giờ đúng, đúng thời gian hắn đến nơi thường ngày.
“Buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc!” Hai cô tiếp tân đồng loạt chào, bên môi đều có nụ cười ôn nhu.
Loại nụ cười này hắn không xa lạ, thực tế cho tới nay nữ nhân viên ở công ty nhìn thấy hắn thì hầu như đều mang nụ cười thẹn thùng này, chẳng qua hôm nay hình như hơi kỳ lạ.
Sau nụ cười quen thuộc, hai cô gái nhìn nhau, khẽ cười trộm, dường như đang chia sẻ cùng một bí mật.
Lúc đầu hắn không chú ý đến nụ cười này. Nhưng một tiếng sau, khi đến các phòng ban thị sát, phát hiện cũng có không ít nữ nhân viên lộ ra nụ cười như thế với hắn, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
“Danh sách công ty hàng đầu Phổ Đặc quý mới nhất cứ quyết định như vậy, hẳn là không có vấn đề gì chứ!” Phó tổng giám đốc Tạ Tề Nhĩ ngồi trong văn phòng Phó tổng, đưa danh sách trong tay cho Long Kiệt.
Long Kiệt tiếp nhận danh sách, ánh mắt liếc về hướng nữ nhân viên vội vã đi qua ngoài cửa sổ trong suốt, cô ta cùng người bên cạnh bàn luận xôn xao, sau đó phát ra tiếng cười nhỏ. Tiếng cười kia giống như tiếng chuột kêu trong nhà, mặc dù biết có chuột tồn tại, nhưng lại không cách nào ngăn cản.
“Làm sao vậy?” Hiếm thấy ông chủ ngẩn người, Tạ Tề Nhĩ nhịn không được nụ cười nơi khoé miệng.
Người ngoài không biết một bí mật, Long Kiệt điên lên thật là rất kinh người, mọi người chỉ thấy được Long kiệt ở công ty tạo hình tượng tổng giám đốc mặt lạnh, nhưng hắn cùng Long kiệt là bạn học thạc sĩ nên rất rõ ràng.
“Hôm nay rất nhiều nữ nhân viên quái lạ.” Giọng Long Kiệt buồn bực nói, thật ra thì hắn không vui vẻ khi thảo luận loại vấn đề này cùng Tạ Tề Nhĩ, cho dù hắn biết Tạ Tề Nhĩ lại hết mức vui lòng.
Tạ Tề Nhĩ rất hứng thú với việc nghiên cứu phụ nữ, điều kiện của hắn ta cũng không kém nhưng luôn oán trách với Long Kiệt rằng vì có một tổng giám đốc che phía trước, khiến hắn ta không thể làm no.1 ở Phổ Đặc.
Long Kiệt bao giờ cũng cười lấy lệ.
Hắn không có ý đi nghiên cứu sở thích của nữ nhân viên, cũng không có ý kinh doanh tiếng thơm ở trong công ty.
“Các cô ấy dùng loại ánh mắt ái mộ này nhìn anh, cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai, anh vẫn không quen sao?” Tạ Tề Nhĩ nhún nhún vai, trong lời nói còn có ý chua xót nhàn nhạt.
“Không giống, hôm nay luôn có người xì xào bàn tán sau lưng tôi, tôi thật sự không thích loại cảm giác này.” Giống như khỉ trong vườn thú, thực khó chịu! Long Kiệt rướn người lên.
“A! Anh nói như vậy tôi lại nhớ tới...” Tạ Tề Nhĩ chuyển động một chút kiểu tóc anh tuấn chạm vai của hắn ta. “Hôm nay tôi cũng có loại cảm giác này, tôi còn tưởng rằng là kiểu tóc mới này của tôi được chú ý chứ, chẳng lẽ có chuyện gì khác xảy ra!” Thật là lạ!
“Anh không phải là mật thám trong đám đàn ông sao? Đi theo chị em của anh dò la thử xem!” Ý xem thường trong lời nói Long Kiệt thật rõ ràng.
Nhưng không biết là Tạ Tề Nhĩ quá ngây thơ, hay là da mặt hắn ta quá dày, hắn ta thế nhưng nhếch môi cười nói: “Vậy để tôi đi thăm dò một chút, cam đoan nội trong khoảng thời gian nhanh nhất cho anh đáp án.” Vẻ mặt hắn hăng say.
“Khi anh làm việc cũng có loại bốc đồng này, tôi nghĩ thành tích quý mới của chúng ta nhất định có thể nâng lên tầm cao mới.” Long Kiệt đem công văn ném đến trước mặt hắn ta. “Tôi đi, tôi muốn anh nhớ làm đầy đủ mọi chuyện, ngày mai báo cáo cho tôi.”
“Tôi hôm nay có thể hỏi thăm được...”
Ánh mắt sắc bén chợt loé lên, Tạ Tề Nhĩ bị đóng đinh tại cái nhìn đó.
“A! Anh không phải muốn cái đó a!” hắn ta thu lại nụ cười khoa trương bên môi. “Không thành vấn đề, những báo cáo kia ngày mai tôi đích thân đưa cho anh.” Hắn cũng không dám tiếp tục vuốt râu hùm!
Ai! Có thể hắn nhất định là thiếu phần quyết đoán, cho nên các cô gái mới có thể yêu Long Kiệt hơn yêu hắn!