Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem :
>
“Vậy tại sao cậu không yêu anh ta?” Du Tiểu Mễ phản ứng tương đối ngây thơ, nhưng lại trúng trực tiếp tử huyệt của mục tiêu.
Đức Nữ hơi nổi đóa, cô hít sâu hai cái mới mở miệng. “Bởi vì mình tương đối thực tế, không thương hư hoa gì đó.” Người đàn ông hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy, cùng ánh mắt mơ ước của đám phụ nữ đó đánh nhau sẽ phải hao phí bao nhiêu năng lượng! Đứa ngốc mới cùng thứ người như thế nói yêu thương.
Hơn nữa, cô ngay cả cùng người bình thường nói yêu thương cũng không hứng thú. Gần đây đàn ông một người so với một người càng không có trách nhiệm, muốn bả vai không có bả vai, theo tính tình của cô, sợ rằng sẽ trước tiên đem đối phương hành chết!
“Tớ trước kia cũng cảm thấy như vậy.” Du Tiểu Mễ nhăn nhăn mũi nói, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.
Tiểu Thích len lén hé miệng cười.
Đức Nữ thì hung hăng trợn mắt nhìn đầu Tiểu Mễ một cái.
Ha ha, ai biết được vận mệnh sẽ thế nào chứ?
Hơn bốn giờ chiều, Long kiệt đang vội vàng kết thúc công việc hôm nay, điện thoại trên bàn lại vang lên.
“Long Kiệt, anh có thể xuống phòng làm việc của tôi không.” Là Tạ Tề Nhĩ, hắn ta còn cố ý đè thấp thanh âm, một bộ dáng vô cùng thần bí.
“Chuyện gì?” Long Kiệt không có tâm tình nghe hắn ta nói chuyện bát quái, hiện tại vội vã làm xong công việc.
“Tôi nghĩ đã có manh mối về người phát hành thần bí của tờ báo điện tử đó, nếu có thể thì anh đi xuống một chuyến đi!” Hắn ta đương nhiên không dám “ra lệnh” ông chủ xuống, không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu.
Căn bản Long Kiệt muốn cự tuyệt, nhưng quả thật hắn đối với người phát báo điện tử này cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên dừng một chút, hắn vẫn là nói: “Tôi cần một chút thời gian.”
Hắn ta thở ra. “Tôi chờ anh.”
Mười phút sau, Long Kiệt ra khỏi thang máy, trực tiếp đi vào phòng phó tổng giám đốc.
“Anh tốt nhất có lý do thích hợp, để cho tôi đang lúc làm việc tới ra mắt anh.” Long Kiệt vừa đến cửa đã nói.
Tạ Tề Nhĩ cười khan hai tiếng. “Tôi sao dám muốn tổng giám đốc đại nhân tới ra mắt tôi, tôi là bất đắc dĩ.”
“Bớt nói vô ích đi, gần đây anh càng lúc càng lải nhải quanh co rồi.” Chẳng lẽ là lẫn vào cùng phụ nữ đã lâu, bị một đống tam cô lục bà lây bệnh hay sao?
“Anh...” Mặt Tạ Tề Nhĩ bi thương nhìn hắn. “Tôi là thấy anh đầy quan tâm chuyện người phát báo điện tử thần bí, cho nên vừa có manh mối liền vội vàng nói cho anh biết”
“Nói liền nói, có cần thiết đem tôi từ trong công việc kéo xuống không?” Long Kiệt tức giận nói. “Trong điện thoại không thể nói? Nếu không nữa thì anh cũng có thể đến phòng làm việc của tôi, tôi khi nào thì trói chặt chân của anh rồi hả?”
“Trở lại chuyện chính.” Hắn ta chỉnh chỉnh sắc mặt. “Tung tích của người phát hành thần bí này xuất hiện, căn cứ IP máy tính hắn phát ra báo điện tử Computer IP, chúng ta đi so với tất cả máy tính trong công ty, phát hiện máy tính này đang ở...” Lời nói đến chỗ mấu chốt Tạ Tề Nhĩ theo thường lệ lại muốn khoe tài.
Phản ứng của Long Kiệt là dùng cặp hổ nhãn kia trừng hắn ta.
Hắn ta sờ sờ lỗ mũi vội vàng nói ra. “Là phòng làm việc của anh, hơn nữa còn là máy tính anh dùng.” Đủ kinh người đi! Không nghĩ tới vị thần bí này can đảm như vậy, còn là dùng máy tính của tổng giám đốc đại nhân phát tin.
“Máy vi tính của tôi?” Phòng tổng giám đốc không phải là người nào cũng có thể tùy tiện ra vào, người nào sẽ đi sử dụng máy tính của hắn? Mày rậm Long Kiệt đều dựng thẳng lên.
“Đúng vậy, máy vi tính của anh.” Tạ Tề Nhĩ cực kỳ hài lòng với phản ứng của Long Kiệt. “Biết không? Hôm nay hẳn là có báo điện tử phát hành.”
“Anh nói là...” Bắt ba ba trong rọ?
Tạ Tề Nhĩ gật đầu một cái.
“Tôi đi lên trước, anh chờ một chút rồi gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của tôi, nói nhắc nhở tôi cuộc hẹn buổi tối, sau đó tôi sẽ tan việc trước.” Long Kiệt trong lòng đã tính toán tốt lắm.
“Sau đó thì sao?”
“Làm theo tôi nói, không cần hỏi nhiều.” Long Kiệt lười phải giải thích, rất nhanh hắn sẽ biết người này có phải là người hắn suy đoán hay không.
“A!” Người khác không cam lòng không đáp ứng.
Ngay sau đó Long Kiệt đi lên tiếp tục công việc, không bao lâu giờ tan tầm cũng nhanh đến, quả nhiên Thư ký Bàng gõ cửa, đi vào phòng làm việc của hắn.
“Tổng giám đốc, những thứ này là tài liệu ngài muốn.” Đức Nữ đem một ít công văn đặt lên bàn. “Còn nữa..., phó tổng giám đốc nhắc nhở ngài buổi hẹn tối nay.”
“Không có việc gì, cô có thể tan việc.” Long Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Đức Nữ do dự một chút, liền đi ra ngoài.
Mấy phút sau, Long Kiệt thu thập xong đồ đạc, đi ra khỏi phòng làm việc. Mà lúc này bàn làm việc của Bàng Đức Nữ không có ai, không biết là cô đã tan việc hay là đi nơi nào; về phần Hà Ngữ Hoa hẳn là tan việc rồi, mặt bàn dọn dẹp rất chỉnh tề, cái ghế cũng cập vào tốt lắm.
Long Kiệt giống như vô tình nhìn lướt qua, sau đó đi vào thang máy trước bấm xuống lầu một, mới lại lên lầu 32 phòng phó tổng giám đốc.
“Anh đang làm cái gì? Nhất định phải thần bí như vậy sao?” Tạ Tề Nhĩ đã không nén được tức giận, vừa thấy hắn đi tới liền mở miệng hỏi.
Long Kiệt ngồi xuống ghế sa lon tiếp khách bên cạnh, cầm tờ báo lên xem. Tạ Tề Nhĩ sửng sốt. “Anh cứ như vậy chạy tới bên này xem báo?” Nếu như Long Kiệt không có ý định đi bắt người thần bí, hắn ta cần phải đi tới cuộc hẹn rồi.
“Anh có chuyện có thể đi trước.” Long Kiệt không muốn để ý đến hắn ta.
“Anh...” Có lúc Tạ Tề Nhĩ thật cảm thấy Long kiệt cùng thư ký lạnh như băng, cứng nhắc kia của hắn là trời sinh một đôi, cái loại ánh mắt lành lạnh đó giống như xem người trước mắt đều là kẻ ngu, làm cho người ta không thoải mái.
Ai! Nhưng hắn vẫn là ông chủ!
Tạ Tề Nhĩ không thể làm gì khác hơn là buồn bã ngồi xuống tiếp tục công việc, chờ xem Long Kiệt có tính toán gì, hắn chung quy sẽ không có việc gì làm chạy tới bên này xem báo chứ?
Quả nhiên hai mươi phút sau, Long Kiệt đem tờ báo đặt xuống, cầm đồ đạc của mình liền đi tới cửa thang máy.
“Này, anh đi đâu vậy?” Tạ Tề Nhĩ đi theo ra ngoài, thấy Long Kiệt đi vào thang máy, hắn ta lách mình một cái, vội vàng đi theo.”Anh không thể chờ tôi một chút sao?” Cái khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia của hắn suýt bị cửa thang máy kẹp mất!
“Câm miệng.” Long kiệt vừa quát, Tạ Tề Nhĩ lập tức đem một chuỗi lời oán trách nuốt vào.
Thang máy im lặng ở lầu 33 mở ra, bước chân Long Kiệt nhẹ nhàng chậm chạp đi đến phòng làm việc của mình, tay đè tới cửa, chậm rãi mở cửa ra.
Tất cả đều xảy ra trong tích tắc, đáp án công bố rồi!
Ngồi ở trước bàn làm việc tổng giám đốc, đôi tay bay múa trên bàn phím, không ai khác, chính là tiểu thư Bàng Đức Nữ.
“A!” Miệng Tạ Tề Nhĩ há thật lớn.
Ngược lại trên mặt Long Kiệt không có biểu cảm gì, mà đồng thời tên tội phạm kia lúc chuyện bị bại lộ, trừ đáy mắt có chút kinh ngạc, cũng không có cảm giác hốt hoảng.
Nói tóm lại, người duy nhất hốt hoảng là Tạ Tề Nhĩ.
“Tại sao cô muốn làm như vậy?” Long Kiệt chậm rãi hỏi, mặc dù sự việc này giống như suy đoán của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc.
“Còn có thể tại sao?” Chẳng lẽ là hứng thú sao? Đức Nữ dứt khoát không đếm xỉa đến mà dựa người v