“Nhìn em ăn, cảm giác còn đáng thưởng thức hơn.” Hắn hào phóng đẩy đồ ngọt đi, hai mắt nhu tình thẳng tắp tập trung nhìn khuôn mặt hồng nhuận như quả táo của cô.
“Nhưng như vậy có chút kỳ quái.” Cô cảm giác không thoải mái mấy.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô chính là món điểm tâm ngọt của hắn…
“Em phải sớm quen điều này một chút.” Hắn ôn nhu mỉm cười, trong lời nói lại cất giấu khí phách không cho kháng cự.
Hắn là đại nam nhân, đáng tiếc cô cũng không hiểu rõ sự tình, bởi vì cô vẫn còn choáng váng dưới ánh trăng, chỉ sợ ngay cả tính bá đạo của hắn trong mắt cô cũng sẽ trở thành khí khái nam tử.
Không nghĩ tới, chú dê nhỏ đã lọt vào trong cạm bẫy của con sói hoang.
Trễ một chút, Mạc Kiệt rất lịch sự đưa Đường Hải Nhân về tới dưới lầu nơi cô ở.
“Cám ơn anh đưa em trở về.”
“Đưa người phụ nữ của mình về nhà là chuyện đương nhiên.” Hắn ôn nhu nắm tay cô, rất thật diễn xuất tiết mục lưu luyến không rời.
Nhưng có lẽ diễn rất nhập tâm, vậy mà hắn thật sự có chút tình cảm ấm áp không muốn buông ra hai lòng bàn tay dán sát vào nhau, quên đi bình thường hắn là người không thích cùng người khác đụng chạm tay chân nhiều quá…
Tay cô cũng không đặc biệt non mịn, nhưng nắm thực thoải mái, thực ấm áp.
“Giống y như nằm mơ.” Thân là người phụ nữ của hắn, Đường Hải Nhân thực sự vẫn còn không quen mấy.
Dưới ánh trăng chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cô càng có loại cảm giác ảo mộng không chân thực.
“Vì sao?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
Cô lại không nhìn thấy ý xấu của hắn, ngây ngốc nói thật. “Bởi vì không nghĩ tới anh thế nhưng sẽ…”
Dưới ánh trăng, hắn hôn cô, tự mình thực tiễn cảnh cáo, trừng phạt cô gái này đem lời nói của hắn trở thành gió bên tai.
Vậy mà sự tức giận lúc đầu, lại sau khi đụng chạm đến đôi môi thần kỳ mềm mại của cô, chuyển thành một sự khát vọng rào rạt đầy khí thế, khiến cho muốn càng thêm sâu nhập nhấm nháp của hương vị của cô.
Hắn hai tay giữ nhẹ sau gáy của cô, tuấn môi lại cường hãn xâm chiếm cặp môi đỏ mọng kia, sau một trận ma sát nóng bỏng, đầu lưỡi trực tiếp cạy ra cái miệng nhỏ nhắn còn đang ngây ngốc sững sờ của cô, quét qua hàm răng của cô, quấn lên phấn lưỡi bất lực của cô, hấp thu tư vị ngọt ngào vượt quá dự kiến kia, mê muội trong đó, cảm thụ mỗi phân nhu nhuận trong miệng cô.
Đường Hải Nhân không nghĩ tới lần đầu hôn môi giữa hai người lại sẽ phát sinh đột ngột như vậy, “hừng hực khí thế” như thế.
Cô trúc trắc không biết làm sao, lại không tự giác sa vào trong đó, đầu óc choáng váng cảm thụ sự nhiệt tình không giống hắn sẽ có, cũng là hơi thở chân thực của người đàn ông cô ngưỡng mộ, khiến trái tim bình tĩnh của cô bị tấn công tứ phía, nồng ngọt giống y như mật ong đang đun nóng.
Thì ra cảm giác được người yêu hôn môi là vui vẻ như thế này, vui sướng như vậy…
Cô cảm giác sắp không thể hô hấp, tâm tình lại phấn khởi vô cùng, vô lực dựa vào hắn, cũng chỉ muốn dựa vào hắn…
Sự mềm mại của cô tựa như một loại thông báo mê người làm cho Mạc Kiệt càng thêm muốn ngừng mà không được dây dưa, thỏa thích lưu lại hồi lâu trên môi cô, bản thân cũng không lường trước được sẽ hôn cô hôn điên cuồng như thế, chỉ vì cô trong veo tựa như một vò rượu ngon, càng uống càng ngon miệng…
“Hô…” Cô nhân cơ hội hít vào một ngụm lớn, người đàn ông mới nhận thấy được cô thực sự thiếu không khí có chút nghiêm trọng.
Hắn rốt cục dừng lại nụ hôn dài nóng bỏng quá mức này, cúi đầu nhìn cô hai tròng mắt thất tiêu, hai gò má đỏ bừng, biểu cảm đáng yêu một mặt giống như lạc đường, trong lòng có cảm giác thích thú và thỏa mãn khó có thể hình dung.
Từ trước đến nay hắn không phải là người đàn ông trọng dục, lúc này lại có một hồi xúc động muốn hôn cô nữa.
Sao lại thế này? Chính hắn cũng không hiểu rõ ràng loại cảm xúc xa lạ này. Nói không chừng là lâu lắm rồi không đụng vào phụ nữ, mà cô vừa khéo rất hợp khẩu vị của hắn…
Hắn khóe môi khẽ nhếch, đầu óc ý thức được cảm giác tốt đẹp của dư vị sau khi hôn cô, hơn nữa vì chuyện cưới cô làm vợ thêm được hơn một ưu điểm, hiệu quả và lợi ích ngấm ngầm mưu kế.
“Còn không lên lầu?” Hắn buông cô gái trong lòng ra, lại khôi phục phong độ lịch thiệp nhắc nhở cô thời gian.
Nhưng cũng ngay tại lúc này, trong lòng hắn lại đối với lần gặp mặt sau có một chút chờ mong mà dĩ vãng không hề có.
“Ờ.” Cô nhu thuận gật đầu, giống như vậy mới nhớ tới bản thân đang muốn về nhà không sai, đỏ mặt đi về phía bên cạnh.
“Cửa ở bên kia.” Nhìn cô vui vẻ đến nổi đi nhầm phương hướng, hắn cảm thấy buồn cười, lại có chút đắc ý không khống chế được.
“A, đúng!” Mặt cô hồng ghê gớm hơn, nâng hai gò má đang nóng lên vội vàng quay đầu, bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt hắn, nghi hoặc ngẩng đầu. “Anh làm sao mà biết em ở tại tòa nhà kia?”
Mấy tòa nhà này kiến trúc kết nối cả nguyên khu, có bốn cửa ra vào tách biệt, từ sân trong tiến vào chia làm hai bên trái phải, nhưng là bởi vì trước khu tòa nhà cũ này dừng xe thì không được tiện mấy, nên cô đều đi đến giao lộ bên ngoài chờ hắn, ở đó không có thể nhìn vị trí kiến trúc trong đường nhỏ được.
“Bên này mỗi tầng lầu đèn đều sáng, cho nên anh đoán em chắc là ở bên kia mới đúng, hay là khi em ra khỏi nhà, đã quên tắt đèn?” Hắn linh cơ khẽ động phát huy năng lực suy luận, nhưng trên thực tế mồ hôi lạnh đang ứa ra, ảo não bản thân cư nhiên sẽ phạm loại sai lầm này, thiếu chút nữa lộ ra dấu vết, vạn nhất để cho cô biết hắn đã sớm rõ như bàn tay tư liệu xuất thân của cô thì không ổn rồi.
“Đúng nha, anh thật thông minh.” Cô nhìn lên trên thoáng qua, đơn thuần không có nghĩ nhiều, cũng không phát hiện nét hoảng hốt chợt lóe rồi biến mất trên mặt hắn.
Mạc Kiệt cười theo, âm thầm cảm thấy may mắn cô không có cá tính truy ra đến cùng.
Nhìn nụ cười hồn nhiên ngốc nghếch của cô, hắn ích kỷ hy vọng cô có thể cứ vô ưu vô lự như vậy, tiếp tục ngốc…
Vĩnh viễn không biết chân tướng, hạnh phúc vui vẻ.
Bọn họ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
Ít nhất, trong cảm giác của Đường Hải Nhân là hiểu như thế.
Sau khi từ hơn nửa tháng trước nghe thông báo nhanh như chớp từ Mạc Kiệt, tâm tình của cô mỗi ngày đều giống như nhẹ nhàng như trên mây, vui vẻ đến nổi có chút không nỡ để rơi xuống dưới đất.
Trên thế giới này nếu có một loại tình cảm, có thể trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời làm đảo điên tính logic bình thường vốn có, làm cho tim người ta giống như mọc cánh, cả ngày ở trên trời nhảy nhót bay lượn, môi cũng giống như được tiêm Botox[1"> luôn cong lên, cố định ở biên độ gần giống như là si ngốc, điều đó tuyệt đối chính là tình yêu.
Hận thù có lẽ có rất nhiều lý do, nó trải qua một thời gian suy tính, nhưng tình yêu lại giống như ngoài ý muốn, thường xuyên phát sinh trong khoảng thời gian như ánh chớp không cần lý luận thâm ảo gì cả, cũng không để cho người ta nghĩ suy, chỉ một ánh mắt, một ý niệm vừa động , tựa như một cái chốt mở xúc động trong lòng, làm cho người ta toàn thân mang điện.
Trước mắt, Đường Hải Nhân liền bị vây quanh bởi loại trạng thái tâm lý toàn thân “phấn khởi mê mang” này, bởi vì Mạc Kiệt r