“Anh hy vọng người con gái mà anh yêu cũng có thể trở thành người nhà của anh, vĩnh viễn bên anh, không rời đi nữa.” Trong lúc nhất thời, dục vọng trong mắt hắn ẩn nấp, được bịt kín bằng một tầng đau thương nhạt nhẽo thu chặt trái tim của cô.
Vừa nghĩ đến hắn không có người nhà nào, cô độc một người… Đường Hải Nhân nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện phòng ở này lớn nhưng thật sự trống rỗng, có mùi vị đồ vật nhưng lại không có hơi thở con người, cảm giác tựa như ngôi nhà mô hình xa hoa được thiết kế thời thượng.
Trong lòng toát ra một chút chua, cô không đành lòng cũng không nỡ, nhẹ nâng gương mặt buồn bã của hắn, rất hy vọng mình có thể cho người đàn ông này càng nhiều ấm áp hơn, hồi báo lại sự quan tâm và sự yêu thương của hắn.
“Nhưng chúng ta mới quen nhau không lâu, anh xác định anh muốn cưới em?” Đối với người theo khuôn phép cũ như cô mà nói, tất cả những điều này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, rất chệch đường ray, khiến cô không khỏi hoài nghi phần may mắn này chính là do ông trời trêu đùa, hoặc là do hắn nhất thời xúc động, căn bản không nghĩ rõ ràng chính mình đang nói cái gì.
“Xác định chắc chắn.” Mạc Kiệt kiên định cường điệu, ánh mắt tự tin vô cùng, lại thêm vào nhu tình. “Tin tưởng anh, anh biết bản thân mình muốn cái gì.”
Cô muốn nhìn rõ ràng sự nghiêm túc trong mắt hắn, ngược lại lại bị sự sáng rọi trong mắt hắn hấp dẫn, rơi vào mặt hồ thâm thúy kia…
Tình yêu đối với hắn là nhược điểm lớn nhất của cô, cũng là điểm mù. Trước mắt nhìn không thấy kim cương, tình cảm chân thật của hắn so với kết tinh trải qua ngàn, hàng tỉ năm nằm trong lòng đất càng làm cô thêm động lòng, cảm động gật đầu, cũng muốn làm bạn với hắn thật dài, thật lâu.
“Hãy nói, anh sợ anh hoa mắt nhìn lầm rồi.” Hắn vỗ về cánh môi bị hôn hơi sưng của cô, yêu cầu lời hứa hẹn xác định hơn.
“Em nguyện ý gả cho anh, trở thành người nhà của anh vĩnh viễn.” Cô ngoan ngoãn làm theo, dâng lên tấm lòng tinh thuần cho người đàn ông cô yêu nhất.
Mạc Kiệt gợi môi lên, vui vẻ nhận lấy phần “đại lễ” này của cô, nghĩ đến quyền lợi tha thiết ước mơ sắp tới tay, thêm vào đó còn có được một người vợ dịu dàng động lòng người, gần như ngoan ngoãn phục tùng hắn…
Hắn tươi cười xán lạn, cảm thấy kế hoạch này của mình thật sự hoàn mỹ hết lời để nói, thậm chí một cách không ngờ dệt hoa trên gấm[1">. Trong lòng có cảm giác hưng phấn khó diễn tả bằng lời đang chạy loạn, hắn nhìn mị nhan đẹp như hoa xuân của cô, ánh mắt chuyển thâm.
“Cám ơn em.” Hắn hôn vành tai ửng hồng của cô, ở bên tai mẫn cảm nói nhỏ, thổ lộ hơi nóng mờ ám. “Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục sao?”
Hắn phải thừa nhận lực hấp dẫn của cô gái này đối với hắn đã khiến cho hắn rơi vào tình trạng khó có thể nhịn nữa. Hắn chưa bao giờ như vậy, cũng không dự tính “thể nghiệm” thêm nữa.
“Này…” Cô còn chưa có nắm chắc chủ ý, hai tay tà ác của hắn đã tự tiện sờ lên thân thể của cô, khẩn thiết cởi bỏ nội y, bừa bãi thăm dò cẩn thận thân mình mềm nhẵn kia.
“Em không thích anh liền ngừng.”
Cô híp mắt, không gật đầu cũng không có cách lắc đầu, bị cặp bàn tay ẩm nóng của hắn tha thiết đụng vào, yêu vào như vậy, chỉ sợ bản thân sẽ rất thích…
“Hải Nhân…”
Cô kháng cự không được tiếng kêu gọi khêu gợi, mị lực mê hoặc nhân của hắn. Dưới sự khiêu khích dụ hoặc lại giống như lấy lòng, cô gần như mềm nhũn thành một đống bùn, khi nào bị ôm vào trong phòng cũng không rõ ràng.
Quần áo trên người cô không cánh mà bay, thay vào đó chính là hơi thở như thiêu đốt, sự âu yếm trêu người của hắn…
Môi của hắn ở cần cổ cô ma sát một trận rồi uốn lượn xuống, giống như con rắn không ngừng quấn lấy, lướt qua da thịt trắng noãn của cô, lưu lại từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, cuối cùng ngậm khối hồng quả rung động không thôi kia, mút hôn thơm ngọt của cô, gợi ra một chuỗi yêu kiều tuyệt vời.
“A… Ưm…” Cô đột nhiên cắn môi, không thể tin được chính mình sẽ phát ra thanh âm nhục nhã như vậy, thực sự mất mặt giống như con mèo nhỏ động dục.
Cô thử đẩy trận kích thích mãnh liệt kia ra, không chịu nổi “những nụ hôn nồng nhiệt” giày vò như thế.
Mà hắn cũng thực sự lùi lại nhưng cũng không phải thông cảm cho sự ngượng ngùng của cô, chỉ là bởi vì hắn muốn nhấm nháp một khối khác bị hắn vê trở nên vừa thẳng lại vừa xinh đẹp, tò mò nó có phải hay không càng mỹ vị hơn.
Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, lưỡi nhọn càng đùa quá đáng, lại rước lấy cô một trận ngâm nga dồn dập khó nhịn mang theo một chút đè nén. Nghe thấy được, hắn càng thêm phấn khởi, ý xấu càng muốn khi dễ vật nhỏ chọc người yêu thương này, xem cô sẽ vì hắn điên cuồng đến mức độ nào.
Hắn kéo mảnh vải cuối cùng trên người cô, bàn tay to trượt vào giữa hai chân cô.
“Nơi đó…” Cô kẹp chặt hai chân, vô cùng thẹn thùng nhìn hắn.
“Ngoan, em thích mà phải không?” Hắn ôn nhu dụ dỗ, đầu ngón tay thêm dùng sức đè xuống, hơi hơi chấn động.
“Ưm.” Cô sắp điên rồi! Vì sao hắn có thể sử dụng biểu cảm ôn nhu như vậy nói chuyện, ngón tay lại làm ra chuyện tình dạy người muốn tìm địa động chui xuống như thế.
Cô muốn hỏi nhưng rồi lại phải khẩn cấp ngậm đôi môi lại để phòng ngừa bản thân kêu ra thanh âm càng thêm xấu hổ hơn, bởi vì… Cô thực sự cảm giác thật thoải mái, mặc dù toàn thân nóng như lửa cháy, trái tim tê dại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể ngừng đập nhưng vừa thấy người đàn ông mình âu yếm, nghĩ đến hắn đang dùng phương thức thân mật như vậy đụng chạm cô…
Cô không cách nào hình dung được cái loại vui vẻ giống như muốn hòa tan này, chỉ có thể dùng thân thể cảm giác cỗ vui vẻ đến từ tình yêu kia, mặc cho chính mình ở trong cảm quan xa lạ lúc chìm lúc nổi, toàn tâm tin tưởng vào sự dẫn dắt của hắn, cam tâm đem hết thảy giao cho hắn.
Mạc Kiệt cảm nhận được sự thuận theo của cô, nâng mặt nhìn bộ dáng cô cực lực nhẫn nại, ngược lại lại quyến rũ đến cực điểm kiều diễm, trong cơ thể dục hỏa tăng lên, hắn kinh ngạc mình nhưng lại sẽ khát vọng một người phụ nữ như thế, dường như lần đầu nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp như thế, một thân thể mâu thuẫn kết hợp giữa thanh thuần và mị diễm, khiến cho hắn hưng phấn run sợ, vừa muốn hung hăng mà khi dễ cô, lại muốn hết sức cưng chiều cô.
Cưng chiều một người? Điều này đối với hắn mà nói lại là cảm giác xa lạ dữ dội, cô gái này thế nhưng lại làm cho hắn động đến cái loại ý niệm trong đầu trước nay chưa từng có này, nghĩ đến là cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng hắn quả thật muốn làm như vậy…
Hắn hơi chút nâng đùi ngọc của cô để càng có thể càng tự tại tìm tòi nơi yếu ớt của cô, kích thích trêu chọc.
Thân mình mẫn cảm của cô làm hắn kinh hỉ, nhưng nhẹ nhàng quét vài cái, liền rơi ra thành phiến ái dịch, dính ẩm ướt ngón tay của hắn, chứng minh cô thích sự gần gũi của hắn, sự đụng chạm của hắn đến cỡ nào, mà hắn cũng bởi vì vậy bị lấy lòng.
Vì thế ngón tay dài của hắn càng thêm làm càn kín đáo cướp đoạt cánh hoa nhuận mật, chậm rãi đi vào hoa kính chặt chẽ của cô, tiến hành sự mơn trớn, nhẹ rút ra, xoay tròn… càng thêm tư mật hơn.
Cô níu chặt drap, không nhịn được há miệng kêu khẽ. Bị hắn chơi đùa đến phiền lòng làm hại cô rất muốn khóc, cảm giác một trận khoái cảm kỳ dị từ hạ phúc không ngừng thoát ra, làm mềm yếu vòng eo c