watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Một Mình Đấu Với Lưu Manh-full

Lượt xem :


“Ồ, là ai, đã tra ra chưa?” Hắn hỏi ngược lại lời của Mâu Tâm Như, một mặt muốn nhìn luôn xem bọn Tốn Đình Trạch đã tra ra gì chưa.

“Đình Trạch đang cố gắng điều tra, một ngày nào đó nhất định tra ra được.”

“Có thể hắn đang lừa cháu.”

Mâu Tâm Như hét lớn: “Không thể nào. Tôi tin Đình Trạch không đối với tôi như vậy.”

Mâu Lập Sinh cười lạnh, “Cháu thật quá ngốc, dễ dàng sập bẫy Tốn Đình Trạch như vậy! Hắn đang từng bước từng bước lấy sự tin tưởng của cháu, sau đó nhân cơ hội giết cháu, đến lúc đó cháu sẽ hối hận. Vẫn chưa muộn đâu, tin chú đi, Tốn Đình Trạch tuyệt đối không phải người tốt, trở về cùng chú, chú đảm bảo cháu không cần phải lo lắng tính mạng của mình.”

“Tôi sẽ không đi với ông, cho dù ông nói Đình Trạch thế nào, tôi vẫn tin tưởng anh ấy. Ngược lại, cho dù ông thật sự là chú của tôi, tôi cũng không thể tin tưởng lời của ông được!”

Mâu Lập Sinh lần nữa cường điệu, “Tâm Như, chú biết chú đến đường đột như vậy, cháu sẽ hoài nghi, nhưng vì an toàn của cháu, cháu nhất định phải tin lời chú, nhanh chóng rời khỏi Tốn Đình Trạch!”

“Không!”

“Hắn nhất định chính là kẻ chủ mưu phía sau. Vì muốn lấy được lòng tin của cháu, cố ý sai một kẻ giả mạo tự sát trước mặt cháu, sau đó đe dọa hắn để cháu tin tưởng. Coi như hắn không phải kẻ giết anh trai, nhưng dưới khuôn mặt lịch sự đó cũng là lòng dạ y hệt ác quỷ, chỉ vì muốn lấy lòng cháu, hắn hy sinh tính mạng người khác. Nếu hắn thực sự muốn lưu lại cho người kia một con đường sống, sao lại thấy chết không cứu? Tâm Như, cháu phải cẩn thận hiểu rõ ràng.”

“Chuyện này sao ông lại biết rõ như thế?” Trong lòng Mâu Tâm Như thoáng qua điều nghi ngờ.

Chuyện này chỉ có mấy người biết, sao ông ta có thể biết rõ như vậy?

“Tốn Đình Trạch từng đem mọi chuyện xảy ra nói cho chú biết, nhưng chú không tin hắn nói. Hắn nhất định là vì muốn che giấu sự thật nên mới tự biên tự diễn như vậy. Nếu không, cháu cứ thử dò xét hắn xem. Tin rằng lúc này hắn không hề phòng bị gì với cháu, dễ dàng nhả ra.”

Trong lòng Mâu Lập Sinh cả kinh, không ngờ tâm tư của con bé này lại nhạy cảm thế. Nếu không phải hắn cơ trí bịa ra một chuyện, chân tướng chắc đã lộ rồi, có lẽ Mâu Tâm Như đã sớm nhìn ra âm mưu quỷ kế của hắn!

Trong lòng dần dần nổi lên giãy giụa do dự, Mâu Tâm Như căn bản không biết nên như thế nào cho phải.

Cô nên tin lời ai nói?

“Tiếp tục do dự, chỉ sợ tính mạng của cháu không còn. Tin chú đi, chỉ cần cháu chịu làm theo lời chú, Tốn Đình Trạch tự nhiên sẽ bại lộ bí mật. Đến lúc đó, cháu sẽ biết rõ chú không gạt cháu.”

“Tôi nên làm thế nào?”

Cuối cùng, cô hạ quyết tâm.

“Rất đơn giản. Như vậy…”

***

Kéo lê thân thể mệt mỏi, Tốn Đình Trạch uể oải đi vào phòng Mâu Tâm Như.

Thời gian này, Tâm Như bị thương, lại thêm chuyện nóng lòng điều tra chân tướng sự viêc, anh loay hoay không cách nào ngủ yên một giấc, trạng thái tình thần hết sức mệt mỏi.

Anh rón rén leo lên giường Mâu Tâm Như.

“Anh về rồi.”

“Ừ, làm em thức sao.” Cánh tay xuyên qua làn tóc mềm mại của cô, hương thơm tươi mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái, thần kinh mệt mỏi dần dần buông lỏng. “Vết thương khá hơn chút nào không?”

“Đã không sao nữa.”

Tốn Đình Trạch nằm trên giường, kéo thân thể mềm mại vào trong ngực.

“Chuyện điều tra thế nào rồi, có manh mối gì không?”

“Có. Chỉ sợ không phải sự thật em muốn nghe.”

“Sao?” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng Tốn Đình Trạch.

“Người giết cha mẹ em, có thể là chú ruột của em.”

“Là ông ấy? Tại sao?” Trong lòng Mâu Tâm Như kinh ngạc.

“Nguyên nhân chưa điều tra rõ. Anh nghĩ chắc không lâu nữa nhất định sẽ rõ ràng mọi chuyện!”

“Em không tin. Ông ấy và cha em là anh em ruột thịt, sao có thể giết cha mẹ em. Chuyện này quá hoang đường, nói ra sẽ không ai tin được!”

“Vậy anh mới nói, em có thể sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này.”

“Chuyện này…” Đầu óc cô hỗn loạn. Hai người bọn họ đều nói đối phương là hung thủ, cô rốt cuộc nên tin tưởng ai đây?

Nhìn ra cô đang đấu tranh, anh kỳ quái hỏi: “Em làm sao vậy?”

“Hôm nay chú em có tới tìm em.” Cô nói thật.

“Ông ta nói gì với em?”

“Ông ta hy vọng em rời khỏi đây, đến chỗ của ông ta.”

“Em trả lời sao?”

“Cự tuyệt.”

Tốn Đình Trạch thở phào nhẹ nhõm.

“May mắn em không đồng ý, nếu không mọi chuyện liền khó giải quyết rồi. Anh sợ ông ta sẽ nhân cơ hội giết em!” Anh ôm lấy cô, cánh tay dài nắm thật chặt.

“Đình Trạch, em vẫn cảm thấy khó mà tin được, ông ta lại là hung thủ giết cha mẹ em.”

“Trên thế giới này không có chuyện gì hoàn toàn tuyệt đối, tin tưởng anh, ở bên cạnh anh, em mới bình yên vô sự.”

Trong đôi mắt cô lộ ra vẻ phức tạp.

Trong hai người này, rốt cuộc cô nên tin lời ai nói đây?

“Có phải sự xuất hiện của chú em đã ảnh hưởng tới em không? Nếu không sao phản ứng của em lại trở nên kỳ lạ vậy?” Thời gian này ở chung, từ nhất cử nhất động của cô, anh thấy được sự nghi ngờ trong đó.

“Có lẽ có một chút. Dù sao ông ta cũng là chú của em, em không tin ông ta có thể làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy.” Cô nhíu mày, ánh mắt sâu đen, tựa hồ đang che giấu điều gì, “Lúc đầu sao anh không ngăn cản Ngô Hưng tự sát? Có lẽ từ miệng hắn, chúng ta có thể tra ra chút manh mối.”

“Hắn ta là một kẻ dũng cảm, từ miệng hắn chắc chắn không hỏi được đáp án. Huống chi từ trong mắt hắn, anh nghĩ hắn đã có ý muốn chết. Cha mẹ của em bị giết, hắn ta phải chịu một phần trách nhiệm.”

“Cho nên anh để hắn chết?”

“Rốt cuộc em đang hoài nghi điều gì?”

Anh nhạy bén nhìn ra cô có điểm gì không đúng!

“Không có. Em chỉ muốn biết vì sao anh không ngăn cản Ngô Hưng tự sát thôi.”

“Hắn là kẻ giết cha mẹ em, chẳng lẽ em không muốn báo thù?”

“Muốn. Nhưng hắn làm vậy là do lấy tiền của người ta, nghe lệnh người ta!” Lòng cô đã loạn tung lên, căn bản không thể phân biệt đến tột cùng là ai nói dối.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Thật sao?”

Tốn Đình Trạch khóa chặt đôi mắt cô, muốn từ con ngươi trong suốt kia, nhìn ra một tia dấu vết.

“Em biết không? Anh vô cùng yêu em, mất em, anh sẽ sống không bằng chết.” Từ trong đôi mắt kia, anh đã phát hiện ra đáp án mình tìm.

Mấy ngày liền bôn ba vất vả, đến tột cùng là vì cái gì? Người phụ nữ mà anh yêu nhất lại không hề tin anh!

“Em…”

Tình cảm của anh sâu đâu như vậy, khiến cô không cách nào buông tay.

“Không cần nói gì cả. Anh hiểu, anh hiểu mà…”

Tốn Đình Trạch cúi đầu hôn cô, mang cảm giác chua xót thưởng thức nụ hôn này…

“Cậu làm sao vậy? Cả người uể oải.” Trong lúc đợi A Hổ và Tốn Đình Thường, Đinh Dục Phàm phát giác hôm nay Tốn Đình Trạch đặc biệt ít nói, cũng đặc biệt im lặng, như đang có tâm sự.

Tốn Đình Trạch nhìn bạn tốt mội cái. “Chỉ hơi mệt thôi.”

Đinh Dục Phàm nhìn thẳng vào mắt Tốn Đình Trạch.

Lời này có thể từ miệng Hắc Ưng nói ra sao?

Cho dù mệt mỏi thế nào, lời như thế bình thường sẽ không thể nào phát ra từ miệng Hắc Ưng, nhưng mà, hôm này anh lại
<<1 ... 192021
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
798/1235