"Hướng Khải nói cái gì, em cũng tin sao?" Tô Mặc lắc đầu, lộ ra nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả chính anh cũng không ý thức được điều này, không ngờ lại tự động giải thích, "Hàn Tuyết Dao là em gái bạn tốt của cô, em còn nhớ lần gặp qua ở tỏng quán KFC không? theo tôi biết, hiện tại Hàn Tuyết Dao cũng không phải là bạn gái của Hướng Khải, thậm chí có thể nói, Tuyết Dao thân mật với tôi như vây, chẳng qua chỉ là muốn thật giả lẫn lộn, trốn tránh Hướng Khải mà thôi.... Nhưng mà, vì em, kế hoạch bị phá sẩn rồi. Giữa bọn họ không phải là chuyện tình yêu rõ ràng như vậy, có liên quan đến những quan hệ lợi ích, những thứ này... em không hiểu đâu"
Mặc dù Tô Mặc nói cực kỳ phức tạp, nhưng Lâm Thư vẫn hiểu được hai điều.
"Hàn Tuyết Dao không phải là bạn gái của anh?"
"Không phải"
"Hàn Tuyết Dao cũng không phải là bạn gái của Hướng Khải?"
"Coi như là vậy"
Lâm Thư: .....Trong lòng cô tràn ngập căm phẫn diễn trò đến nửa ngày trời, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lâm Thư trong nháy mắt trợn tròn mắt.
"Được rồi" Lâm Thư vươn tay muốn ngăn Tô Mặc nói tiếp, "Tôi hiểu rồi, các người chỉ là đang đùa giỡ tôi thôi chứ gì! Về sau, tôi sẽ tránh xa các người một chút là được rồi" Bản thân mình diễn trò vụng về, chỉ sợ trong mắt những tên yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm ngàn năm này như anh, cô chỉ là một con tôm tép nhãi nhép?
Có một số việc, một khi sự thật sáng tỏ, chỉ càng cảm thấy không chịu nổi. Đơn giản từ đầu đến cuối cô chỉ là công cụ, để tăng thêm chút lạc thú trong cuộc sống nhàm chán của bọn họ mà thôi, Lâm Thư tình nguyện làm tê dại cảm giác của chính mình.
Nhìn Lâm Thư như vậy, cuối cùng Tô Mặc cũng không nói gì nữa, yên lặng đưa Lâm Thư về trường học, Sau đó, ngây ngô ở trong xe nhìn cái ghế trống không kia....
Ngày cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư nằm ở trên giường tay cầm quyển sách, không khỏi cảm khái, sau khi chịu đựng việc thất tình, cô có thể hóa đau thương thành động lực học tập, không ngở lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ huấn "Học tập thật tốt, ngày ngày hướng về phía trước”, một lòng nhào vào bài tập, đây là chuyện khiến người ta vui mừng biết bao.
"Tiểu Thư à" Tiếu Đồng vẻ mặt dịu dàng gọi Lâm Thư trên giường
Lâm Thư vốn đang say sưa ngon lành nhìn đọc tiểu thuyết dài kỳ, nghe thấy tiếng Tiếu Đồng, tay run lên, tiện tay rút một quyển sách che chắn điện thoại, nhưng, "Bộp" bị nện một cái ở trên mặt.
Chuyện có kỳ quặc nha! Lâm Thư vừa băng bó cái mũi bị đập bể, ồm ồm lên tiếng hỏi han, "Chị Tiếu, có chuyện gì vậy?"
"Thứ bảy này, tớ và A Dật định đến quán cà phê Thiên Sứ gần đây để ôn bài"
Ài chà - thần tình yêu bắn cho Tiếu Đồng mũi tên tốt hơn nhiều so với cô, thật sự là một mối nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn, Lâm Thư gật đầu một cái, ánh mắt lấp lánh tình yêu nhìn lên Tiếu Đồng
"Cậu đi cùng tớ nha?"
"Vợ chồng son cậu hẹn họ, tớ đi theo làm gì? Chẳng lẽ, các cậu cảm thấy, có một con kỳ đã cản mũi to đùng ở đó, sẽ lãng mạn hơn sao?"
Lâm Thư nằm trở về giường lần thứ hai, trở về chỗ ban đầu trong tiểu thuyết, tiểu công phúc hắc đem tiểu bạch thỏ trở thành tình nhân sâu đậm của anh ta, sau mấy lần OOXX, lại trở về ôm ấp vợ, để lại tiểu thụ đau buồn không thôi, không nhịn được cảm khái, hiện thực không lừa người ta, cái gì càng dễ đạt được, con người ta càng không biết quý trọng.
"Tiểu Thư, tớ và A Dật muốn giới thiệu cho cậu một người bạn trai cho cậu"
"Người con trai này tuyệt đối là trai đẹp, nhìn qua cũng được coi là một hotboy"
Lâm Thư gật gật đầu, đúng vậy, trước khi tiểu thụ gặp tiểu công, cũng được coi là một người người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
"Tính tình của cậu ta cũng rất tốt, dường như chưa từng thấy cậu ta tức giận lần nào"
Lâm Thư tiếp tục gật đầu, trước khi tiểu thụ bị tiểu công ức hiếp thành như vậy, cũng chưa từng thấy anh ta tức giận, chỉ yên lặng chịu đựng, thật sự khiến cho lòng người khó chịu.
"Cậu ấy không phải là người nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy rất thực tế"
Lâm Thư càng liều mạng gật đầu, meo meo, đùng là như vậy - mặc dù chuyện gì tiểu thụ cũng giấu ở trong lòng nhưng mà, tình yêu sâu sắc của tiểu công, khiến cho anh ta yên tâm dựa vào.
"Cho nên, Tiểu Thư, thứ bảy này cậu đi theo chúng tớ đi?"
"Hả? cái gì?" Lâm Thư đột nhiên giật mình, Tiếu Đồng và cô hình như không phải đang nghĩ cùng một chuyện , "Đi đâu?"
Thế Tiếu Đồng mới biết, từ nãy đến giờ Lâm Thư vẫn đang ở cõi thần tiên, khiến cô phí hết tâm tư khó khăn mở miệng, lại hoa hoa lệ lệ bị coi thường? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Tiếu Đồng hung dữ nói, "Đi gặp đàn ông"
"Hả?" Lâm Thư kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Đồng, "Tại sao?"
Không phải có một câu là, muốn hoàn toàn quên đi một người ở trong lòng, cách tốt nhất chính là tìm một người khác, đem tất cả những dấu vết này che kín lại? Tiếu Đồng thở dài, A Dật khó khăn lắm mới tìm được một người, bên cô cũng không thể không thành, cần phải làm cho Lâm Thư hoàn toàn vứt Tô Mặc ra khỏi đầu!
"Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để cho cuộc sống đại học của cậu trở nên u ám như này sao? Nên quen biết nhiều một chút, nói không chừng, duyên phận đang ở phía trước đó"
"Duyên phận? Cậu khẳng định không phải là viên phân chứ?" Lâm Thư biết Tiếu Đồng nghĩ điều gì, nhưng mà cũng không cần dẫn cô đi xem mắt như này chứ? Lâm Thư vô tình lắc đầu, "Chị Tiếu, chị đừng lo lắng cho em, em cảm thấy cuộc sống ôm máy vi tính của trạch nữ vô cùng hoàn hảo"
Tiếu Đồng mới không thèm tin Lâm Thư "tự mình bày tỏ", có lẽ, bây giờ Lâm Thư biểu hiện rất tự nhiên, nhưng mà trong mắt Tiếu Đồng, đây chẳng qua là vì phản xạ hình cung của Lâm Thư quá dài, đến bây giờ, nói không còn đau đến tê tâm phế liệt, chỉ là bởi vì cô thu mình ở trong vỏ ốc, không muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài mà thôi.
Làm bạn tốt nhất của Lâm Thư, cô có nghĩa vụ giúp đỡ Lâm Thư thoát khỏi trạng thái "chán trường" này
"Lâm Thư, cậu thật sự không sao chứ? lần này là một anh chàng đẹp trai tuyệt đối là cực phậm đó"
"Không đi không đi, đợi đến lúc tớ hai tám tuổi rồi hãy nói đến chuyện đi xem mắt" Lâm Thư kiên trì, từ xưa đến nay trai đẹp chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi, chút đạo lý này cô vẫn còn hiểu được, vì vậy lùi dần vào góc giường tiếp tục đọc tiểu thuyết
Tiếu Đồng trầm mặc một lúc, cuối cùng giống như buông tha, không nói gì nữa.
Đến buổi tối, Tiếu Đồng hỏi, "Tiểu Thư, máy vi tính có thể cho tớ mượn dùng một chút không? vợ bé nhà tớ hình như lại đình công rồi"
"Vợ bé nhà cậu cũng đến lúc hết hạn sử dụng rồi? Mấy năm nay nó cũng bị cậu dày vò nhiều lắm rồi"
Nếu nói Tiếu Đồng không có sở trường về cái gì, thì chỉ có là máy vi tính. Trước đây, ngay sau khi cô ấy có máy tính, liền muốn tháo ra nghiên cứu kết quả lại quên không biết lắp ráp vào như thế nào.
Lâm Thư cười nhạo Tiếu Đồng hai tiếng, đưa máy vi tính cho cô ấy, nhưng bản thân cô lại nhìn lại quyển tiểu thuyết mới nhất vừa mới cập nhật
Một lúc lâu sau, Lâm Thư đột nhiên thất Tiếu Đồng tâm trạng rất tốt, nói một câu "Tuyệt"