Không ngờ, ánh mắt của Lâm Thư chẳng qua cũng chỉ mơ màng trong một giây đồng hồ, ngay sau đó lại trở nên thanh tỉnh quá mức, "Tô Mặc, tại sao, anh phải nói ra những lời như vậy? Thực sự trò chơi này chơi rất vui sao?"
"Hay là... anh cho rằng, Lâm Thư tôi nếu không có anh thì không chịu nổi?"
Tô Mặc khẽ biến sắc, "Tiểu Thư... không phải..."
Nhưng Lâm Thư lại cắt ngang lời anh, nói "Tô Mặc, bây giờ tôi muốn nõi rõ ràng với anh, tôi không thể tiếp tục cùng anh chơi trò này nữa. Mặc dù trước đây đúng là tôi thích anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể tùy ý chà đạp tôi thế nào cũng được"
"Lâm Thư tôi sẽ không phạm phải cùng một sai lầm trên cùng một người đâu"
"Tô Mặc, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, cho nên đừng tới tìm tôi nữa"
Nói xong câu đó, vừa đúng lúc xe Tô Mặc dừng ở trước cửa trường học, Lâm Thư không chút do dự, mở cửa xe, đầu cũng không quay lại rời đi.
Còn Tô Mặc... lúc nghe được chữ "Thích" kia, khóe miệng cứng đờ mới thoáng mỉm cười, nhìn bóng lưng Lâm Thư, trầm mặc thật lâu
Thế giới này quả thực là không có thuốc hối hận, nhưng có một thứ gọi là toàn lực ứng phó
Lâm Thư, em không thể cũng không sao, nhưng mà, tôi đã không còn đường quay về nữa rồi
Mặc dù lúc xuống xe, Lâm Thư bước đi rất tiêu sái, nhưng mà trên thực tế, cô vừa đi vừa hung hăng phỉ nhổ chính mình
Này, này, quả tim kia mày đập "thịch, thịch" mạnh như vậy làm gì, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Tên Tô Mặc kia là chính là một tên quỷ súc đó nha, chẳng lẽ mày còn muốn bị lừa lần nữa sao? Lâm Thư à, mày không thể tiếp tục thích anh ta đâu!
Nhưng mà, chỉ cần nhớ lại nụ hôn sâu kia, Lâm Thư liền không nhịn được mà đỏ mặt. May mà xuống xe sớm, nếu không chỉ sợ cô tuyệt đối không chống cự lại được lực công kích của Tô Mặc
Tại sao Tô Mặc lại hôn cô chứ? không phải anh ta đã nói rõ ràng, cô chẳng qua chỉ là một kẻ phiền phức, không phải muốn thoát khỏi càng sớm càng tốt sao? Anh ta nói muốn bắt đầu lại một lần nữa, là thật lòng sao?
Không đúng, không đúng!
Thế giới làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, sao mày lại ngu ngốc như vậy, như vậy không tốt, không tốt!
Còn rất nhiều cỏ non xanh tốt đẹp đẽ đang chờ mày đào bới khai thác đó, tội gì phải luẩn quẩn quanh một gốc cây đại thụ làm gì? nó đã ăn sâu bén rễ rồi, muốn đào lên, thế nào cũng phải mấy nửa cái mạng mất!
Lắc đầu mạnh mấy cái, Lâm Thư cố gắng thức tỉnh bản thân từ trong ảo mộng tốt đẹp.
Bị lừa vậy vẫn chưa đủ sao? một người như Tô Mặc, sẽ không thể nghiêm túc trong tình yêu đâu, không phải cái người Hạ Tề kia cũng đã nói anh ta phong lưu thành tính sao? Hơn nữa Tô Mặc tại sao lại phải thay đổi vì cô chứ?
Không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là cô bé lọ lem, có thể gặp một hoàng tử "biết nhận lỗi là tốt rồi" dắt tay đến già.
Lâm Thư không còn đủ tin tưởng vào dạng người vô pháp vô thiên như Tô Mặc nữa.
Quý trọng tính mạng, tránh xa súc quỷ!
Cuối cùng Lâm Thư hạ quyết tâm!
Gió đêm lạnh lẽo thổi lên từng trận, Ngọn lửa trong lòng Lâm Thư lúc này cũng dần dần được dập tắt.
Nếu nói, cứ kết thúc như vậy, thì thật ra cũng có chút đau khổ. Mặc dù lúc động cơ thổ lộ lúc đầu với Tô Mặc là không đơn thuần gì, nhưng mà, dù sao vẫn là thích anh. Cho dù Tô Mặc trăm nghìn lần không đúng, nhưng mà cảm giác sẽ không gạt người.
Nhưng đáng tiếc, ly trà này của Tô mực thực sự là quá đắng khiến cô không thể nào nuốt xuống được.
Trong lúc mải mê suy nghĩ không ngờ Lâm Thư đã đi tới sân thể dục trong trường học. Lúc này đã vào đêm, trong sân thể dục hoàn toàn yên tĩnh, liếc mắt một cái, cũng không có người nào.
Nhớ có lần Tô Mặc từng nói với cô, trước kia lúc anh còn học trường ở nước Mỹ, áp lực cuộc sống rất lớn, mỗi khi gặp chuyện gì phiền lòng, rất thích đến sân thể dục trong trường học chạy bộ, cho tới khi tinh thần bình thường trở lại
Không ngờ, lại có thể nhớ tới những lời này....
Lúc đứng ở trong bóng đêm, Lâm Thư không thấy rõ nước mắt của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải. Đấm đấm cái eo của mình, rồi lại bóp bóp cái bụng, Lâm Thư thở dài, chạy bộ đi, cho dù không làm cho tâm trạng trở lại bình thường thì cũng giảm được cân mà.
Nhưng mà, Lâm Thư đã đánh giá quá cao thần kinh vận động của mình, xem ra chạy bộ là một chuyện rất rất tiêu hao thể lực.
Lúc này mới chạy được hai vòng, bộ dạng Lâm Thư liền giống như những ngày bị Bánh Bao rượt, ngồi phịch ở trên mặt đất chậm rãi “Thở hổn hển” bò về phía trước. Lâm Thư thở hổn hển, quyết định, đến điểm kết thúc cuối cùng trở về ngủ.
Hai mắt vừa nhắm lại, Lâm Thư toàn lực hướng mặt về phía trước
Kết quả
"Phù phù....", "A...", "À....?"
Ba tiếng kêu liên tiếp vang lên, khiến Lâm Thư ngã xuống đất, ôm cái trán, đau đến nước mắt trào ra ngoài, rốt cuộc là cái gì rơi từ trên trời xuống vậy? đau quá.
Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng ma bao phủ ở phía trên mình, đên thùi lùi, trong cái không khí quỷ dị này đặc biệt.... khiến cho người ta hoảng sợ
Theo bản năng, Lâm Thư bò lùi về phía sau vài bước.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói này.... sao nghe quen vậy?
Một bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng đưa ra, Lâm Thư vừa nhìn thấy, "Thẩm Thần Triệt, đêm khuya cậu ở đây làm gì?"
Thẩm Thần Triệt vẻ mặt nghi ngờ: "Câu này đáng nhẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ? Một người con gái bình thường sẽ không vào lúc đêm hôm, ở trong này giả bộ tiết hạnh ?"
Lâm Thư: .... tôi có nên cảm ơn cậu đã khen ngợi tôi không giống con gái bình thường không!
"Tâm trạng không tốt, cho nên tới sân thể dục giải sầu" Lâm Thư đi theo Thẩm Thần Triệt ngồi bên cạnh hàng lan can bằng thép của sân thể dục, nghĩ tới cảnh tri kỷ tâm sự dưới ánh trăng, chỉ tiếc thiếu việc nâng cốc nói cười.
Mặc dù quen biết Thẩm Thần Triệt một thời gian không lâu, nhưng trên người cậu ta có một loại khí chất trầm tĩnh khiến người ta không nhịn được mà châm chọc.
"Ừ" Thẩm Thần Triệt bình tĩnh lấy từ trong túi ra một bình nhỏ đựng đầy sữa tươi, uống.
Lâm Thư trợn mắt há miệng nhìn đồ trên tay cậu ta.....
Nhận ra ánh mắt của Lâm Thư, Thẩm Thần Triệt quay đầu lại, nhìn cô, "Cậu cũng muốn uống sao?" Nói xong, tay đã đưa vào túi, dường như sẽ lấy ra một chai nữa.