Lâm Thư:... này, tổng điểm tích mới là 4.5 mà, cậu không cảm thấy cậu học hành quá bá đạo à!
"Tôi quyết định rồi! Từ nay về sau, tôi sẽ học cùng với cậu" Lâm Thư cắm chặt thìa, hiên ngang lẫm liệt nói.
"Vì sao?" Thẩm Thần Triệt nhìn hành động đột nhiên bạo phát của Lâm Thư, có chút không hiểu
"Học tập thật tốt, ngày ngày hướng về phía trước, như vậy mới có thịt ăn". Để sau này có thể một bước lên trời, bây giờ không thể cả ngày không có lý tưởng gì. Mà Thẩm Thần Triệt này, lại có thể chỉ có thể vì một bát bánh trôi nhỏ cũng có thể khiến cho tâm tư cậu ta sụt bẫy, quả thực là.... quá dễ dàng "Một tay nắm giữ" rồi.
Lâm Thư tính tính toán toán ở trong lòng, thầm cười, không biết, cuộc sống bi thảm của cô giờ mới bắt đầu.
Thẩm Thần Triệt người này, nhìn bề ngoài xem ra vòng eo mềm mại dễ đẩy ngã, nhưng trên thực tế, cũng là một người không hiền lành gì; bề ngoài nhìn thì có vẻ là một kẻ ngốc ham ăn, nhưng trên thực tế, lại là một tên phúc hắc bẩm sinh.
Cùng ở một chỗ với anh ta, căn bản chính là ngày ngày đấu trí đấu dũng với anh ta.
Chẳng hạn như lúc hai người ở trong thư viện quả thực là vô cùng nhàn rỗi nhàm chán, vì thế, Thẩm Thần Triệt lấy ra một bộ cờ junqi
http:,
"Chúng ta chơi một ván thế nào?"
Lâm Thư nhăn nhó nhìn bộ cờ, "Tôi không chơi...."
Này! Thẩm Thần Triệt, cái ánh mắt khinh bỉ kia của anh là có ý gì chứ?
"Thôi được rồi, tôi dạy cho cậu cách chơi, cậu phải nhớ kỹ cách sắp xếp thứ tự lớn nhỏ...." Thẩm Thần Triệt vô cùng kiên nhẫn chậm rãi nói.
"Trung đội trưởng, liên trưởng, doanh trưởng, đội trưởng, lữ trưởng...." Lâm Thư nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm từng quân một, đột nhiên Thẩm Thần Triệt chỉ vào ngón út của Lâm Thư, chen vào một câu, "Đây là cái gì?"
"Hả?" Lâm Thư sửng sốt một chút, sau đó dĩ nhiên trả lời "lữ trưởng"
Thẩm Thần Triệt hàm ý sâu xa gật đầu một cái nói, "Lữ trưởng, ừm, tay lừa..." (trong tiếng trung hai từ lữ trưởng và tay lừa này phát âm giống nhau)
Lâm Thư nhìn chằm chằm vào bàn tay mình mấy giây, khó khăn lắm mới phản ứng kịp, nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút đổi sắc của Thẩm Thần Triệt, thực sự không nhịn được mà xiết chặt tay đánh một quyền!
Lại ví dụ như hai người vừa đi ở trong trường học vừa thảo luận về đề tài chủ nghĩa nữ quyền trong một cuốn sách. Lâm Thư đang hưng phấn nói, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thẩm Thẩn Triệt, liền cảm thấy mất hứng, "Mặc dù tôi không đồng ý với cách nói của anh, nhưng tôi thề sống chết bảo vệ quyền lợi nói chuyện với anh"
"Những lời này là ai nói vậy?" Thẩm Thần Triệt đột nhiên đổi chủ đề"
"Voltaire"
Thẩm Thần Triệt gật đầu một cái, mấy giây sau, lại hỏi tiếp, "Câu vừa nãy là do ai nói vậy?"
"Volttaire..."
Cho đến khi câu hỏi như vậy lặp lại đến lần thứ ba, cuối cùng Lâm Thư nổi giận, giành nói trước khi Thẩm Thần Triệt mở miệng, "là Voltaire, Voltaire"
Thẩm Thần Triệt bình tĩnh gật đầu, "Vừa rồi tôi chỉ muốn hỏi nhân vật cậu thích nhất trong <> là ai thôi"
"Thật không ngờ, cậu thích là Phúc Nhĩ Thái, thưởng thức rất độc đáo nha"
(Một chữ tiếng trung bẻ đôi cũng không biết, thế nên cái đoạn này không biết giết chết bao nhiêu noron thần kinh của mình, anh thẩm này cũng chơi chữ ghê. Trong tiếng trung phát âm của từ Voltaire này và từ phúc nhĩ thái này là giống nhau, mãi mới hiểu)
Giọng nói của Thẩm Thần Triệt không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy người qua lại hai bên đường nghe thấy hết, liền nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt quái dị không nói nên lời.
Lâm Thư: ... Nhìn trời thở dài.
Thật ra thì, ngày ngày có thể cùng Thẩm Thần Triệt nói cười trêu chọc thoải mái như thế này cũng không tệ. Lâm Thư gần như sắp quên sự tồn tại của Tô Mặc rồi.
Ngoại trừ một tuần bốn tiết học, dù sao cũng không nhìn thấy anh ta, cũng vui vẻ ung dung tự tại
Nhưng mà....
Lúc Lâm Thư từ thư viện trở về, đi vào ký túc xá liền nghe thấy rất nhiều tiếng kêu la, "thầy Tô, thầy đừng rời khỏi chúng em...."
Lâm Thư lập tức sững sờ ngay tại chỗ
Cái gì mà, "Thầy tô, thầy đừng rời khỏi chúng em chứ?"
Trong tích tắc đó, Lâm Thư liền rơi vào trạng thái hoảng sợ, nghe tiếng khóc lóc của Tiết Băng, quả thực là vô cùng thảm thiết, rốt cuộc Tô Mặc đã xẩy ra chuyện gì?
Lâm Thư yếu ớt đến gần mấy người trong ký túc xá hỏi, "Thầy Tô, anh ta....?"
Vẻ mặt ba người con gái kia giống như cha chết mẹ chết khiến cho Lâm Thư cực kỳ lo lắng, gần như không chịu nổi khi nghe câu trả lời. Mặc dù nói cô hận không thể có một chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập chết Tô Mặc, nhưng nếu thực sự có chuyện gì xẩy ra với Tô Mặc, trong giây phút này Lâm Thư lại phát hiện, đó cũng không phải là sự mong đợi của cô.
Chỉ nghe Tiếu Đồng thở dài nói: "Thầy Tô xin nghỉ bệnh, bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện"
Bệnh viện? Tô Mặc, anh ta làm sao mà phải vào bệnh viện?
Tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mà Lâm Thư lại không dám biểu lộ ra ngoài. Quan hệ trước kia của cô và Tô Mặc, dù sao cũng chỉ có Tiếu Đồng biết mà thôi.
Lâm Thư không ngừng nháy mắt với Tiếu Đồng, hi vọng cô ấy có thể mau nói ra tình trạng của Tô Mặc. Nhưng mà, không ngờ Tiếu Đồng lại giống như sói đuôi dài vậy, vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Thư liền làm bộ như không thấy, sau đó chạy đến bên cạnh Tiết Băng cảm khái, bày ra dáng vẻ chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra cho Tô Mặc, chứ nhất định không nói rõ.
Rõ ràng là... Lâm Thư cau mày, gấp đến độ bộ lông trên đầu cũng dựng đứng cả lên rồi.
Còn Liễu Yên Nhiên trầm mặc rất lâu, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bi thương, "Bởi vì vậy, nên tạm thời thầy Tô không thể dậy lớp chúng ta nữa rồi"
"Nghiêm trọng lắm sao? rốt cuộc là bệnh gì vậy?"
Liễu Yên Nhiên lắc đầu, đem mấy phiếu màu phấn hồng nhét vào trong tay Lâm Thư, "Ài... Cái khác thì tớ cũng không nói, cậu đại diện cho lớp chúng ta đi thăm thầy Tô đi, cậu chính là sinh viên mà thầy ấy để ý nhất mua chút hoa quả đến tặng cho thầy Tô đi"
Lâm Thư bị dọa đến kinh sợ, nghe các cô ấy nói như vậy, giống như Tô Mặc không thể sống ở trên đời này được bao lâu nữa vậy? Không phải tục ngữ nói tai họa do trời sao? lấy đẳng cấp yêu nghiệp của Tô Mặc mà nói, làm sao có thể nghĩ đến việc cùng ở chung với bốn chữ "Trai trẻ mất sớm" được chứ?
"Này, cứ như vậy để cho Tiểu Thư đi à?" Tiết Băng nhìn Lâm Thư bước ra khỏi cửa có chút lo lắng.
"Nếu không, cậu đi sao?" Tiếu Đồng đưa tay vén tóc, phong tình vạn chủng
"Cái này...." Tiết Băng không nói gì nữa.
Liễu Yên Nhiên lại coi đó như chuyện phải làm, vẻ mặt chính nghĩa, "chúng ta cũng không có ép cậu ấy, những người khác ở trong lớp đều bị khí chất của Tô Mặc khiến cho chết rét, mặc dù vui vẻ đứng nhìn từ xa, nhưng cũng không nguyện ý tiếp cận. Tiểu Thư, cậu ấy là tự nguyện đi thăm thầy giáo, điều này đã thể hiện cậu ấy là người có tinh thần tập thể không biết sợ hãi"
Mãi cho đến lúc Lâm Thư lần thứ hai ý thức được việc này, thì cô đã đứng ở trước cửa phòng bệnh, ôm một bó hoa hoa cúc nhỏ (thực sự khâm phục Tiểu Thư, tặng cả hoa cúc cho người ốm)
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lâm Thư lén lút ngó vào trong phòng bệnh một cái. Tô Mặc dường như đang ngủ