g đứng xem kịch hay, cô xoay người lập tức muốn rời đi, nhưng Thi Gia Phong đã chạy đến kéo cô quay trở lại.
“Tên lừa gạt, anh lừa tôi đến đây để làm gì? Muốn nhục nhã tôi sao?” Tang Văn Nhi tức giận nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trả thù những lời nói hôm nay cô nói với anh sao?
“Dĩ nhiên không phải! Tôi thấy cô còn trẻ như vậy, cả ngày chỉ có thể ở nhà với một bà già và một đứa trẻ, thấy thật đáng tiếc, mới để cho cô ra người hít thở không khí một chút.” Anh tốt bụng như vậy, lại bị coi thành chuyện gì to tát.
Tang Văn Nhi có chút bận tâm, cô thật sự không thích hợp với nơi như vậy, đã lâu cô không vào quán bar rồi.
Khi Thi Gia Phong kéo Tang Văn Nhi đi vào lần nữa, Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân đều cùng cầm một ly rượu nhìn hai người, muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện chen miệng vào.
“Chào, cô tên là gì?” Lê tường Dương nhìn Cung Tề Nhân không nói lời nào, lập tức chủ động mở miệng.
Tang Văn Nhi nhìn hai người, nghĩ tới bọn họ cũng phải là những thiếu gia nhiều tiền, bọn họ biết cô là người giúp việc nhà họ Thi, sao còn bắt chuyện với cô?
“Tang Văn Nhi!”
“Tên cũng không tệ, bộ dạng của cô cũng rất đẹp mắt.” Từ trước tới này, Cung Tề Nhân đều khen ngợi phụ nữ mà không cần lý do.
Qua lời giới thiệu của Thi Gia Phong, cô cũng biết hai người này là ai, nhưng cũng không thích bọn họ, vì hai người này cũng giống như Thi Gia Phong, đều là những tên trăng hoa, không biết trên danh sách của họ đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi, vừa nghĩ đến cô đã cảm thấy ghê tởm.
Tang Văn Nhi không nhịn được nói. “Nếu anh không say, vậy tôi có thể về được không?”
“Không được! Cô về rồi, bọn tôi say lại phải gọi cô ra đây một lần nữa thì sao?” Thi Gia Phong mới không chịu thả cô đi, anh còn chưa chơi đủ!
Tang Văn Nhi tức giận ăn đồ nhắm trên bàn, cũng không quan tâm bọn họ nói cái gì.
Cung Tề Nhân ra hiệu bằng mắt với Lê Tường Dương, hai người bắt đầu hành động, Lê Tường Dương rót một ly rượu cho Tang Văn Nhi.
“Văn Nhi, chúng tôi còn chưa uống rượu với cô! Hôm nay chúng ta cùng nhau uống một cốc, thế nào?” Lê Tường Dương bày ra nụ cười tươi như ánh mắt trời, nhìn qua vô cùng ngay thơ, cho nên anh tuyệt đối có tự tin, có thể dụ dỗ Tang Văn Nhi uống hết ly rượu này.
Tang Văn Nhi nhìn ánh mắt của ba người đàn ông xung quanh, cảm giấc rất lạ, bọn họ gọi cho cô, không phải là muốn chỉnh cô chứ? Chăng lẽ trong rượu này có thứ gì đó?
“Lê thiếu gia, tôi không uống, lát nữa tôi còn phải đưa nhị thiếu gia trở về, nếu như tôi uống say, vậy sao tôi có thể đưa anh ấy về nhà đây?” Tang Văn Nhi ném vấn đề này về phía Thi Gia Phong.
Thi Gia Phong bị hai người bạn của mình trừng mắt, lập tức nói. “Cô uống đi! Uống một cốc thì sẽ không say.”
“Được, tôi có thể uống… nhưng tôi lại không thể lái xe, uống xong thì tôi đi trước, có thể không?” Tang Văn Nhi cũng không phải đồ ngốc, nói cô uống thì cô phải uống sao?
Hiện tại, Lê Tường Dương và Cung Tề Nhan đã biết lý do vì sao Tang Văn Nhi lại thú vị, mọi người gặp nhau chưa đến một tiếng đồng hồ, lại không chiếm được tiện nghi nào của cô, hai người cười uống xong rượu của mình, lúc này Thi Gia Phong gặp được đối thủ rồi.
Thi Gia Phong cũng không để ý nhiều, dù sao từ khi anh nhìn thấy cô, cô cũng phải là người nghe theo sắp xếp của người khác.
“Văn Nhi, cô thích ăn cái gì thì chọn đi, tôi thấy cô rất gầy, có phải vì không thích ăn nhiều không?” Thi Gia Phong dò hỏi.
Thật ra thì Tang Văn Nhi cũng không phải không thích ăn nhiều, chỉ là vì cô luôn phải chăm sóc cho Tang Tuấn, cho nên mới không thể mập được. “Không cần, tôi ăn những thứ này là được, xin hỏi, nhị thiếu gia, lúc nào anh mới về?”
Thi Gia Phong nhíu mày. “Chúng ta đi nhảy đi!”
“Không đi, tôi hỏi rốt cuộc khi nào anh mới chịu trở về?” Tang Văn Nhi tức giận nói.
Anh cợt nhả. “Sớm thôi. Chờ lát nữa tôi uống rượu say là có thể về rồi.”
Tang Văn Nhi cắn môi dưới, nghĩ tới nếu như mình là một tỳ nữ cổ đại, nhật định còn khổ hơn bây giờ, cô chỉ có thể hít sâu, an ủi mình, không ngờ đợi một chút, đã đến hai giờ sáng, Tang Văn Nhi ngủ trên ghế sô pha, mà Cung Tề Nhân và Lê Tường Dương cũng đã rời đi, để lại Thi Gai Phong ngồi một mình trên ghế sô pha.
Thi Gia Phong nhìn Tang Văn Nhi, không ngừng gật đầu, có lẽ cô ngủ cũng không được yên ổn, nhưng ai bảo do cô không chịu nể mặt anh? Thật ra thì bộ dạng cô rất đẹp, mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng làn da vẫn rất trắng, giống như một cô nữ sinh hai mươi tuổi.
Anh biết tôi nay mình khiến cô không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên anh cố ý giả vờ như mình đã uống đến say, nghiêng người dựa vào cô, lấy tay đụng vào người cô. “Văn… Văn Nhi… về nhà thôi…”
Trên người Tang Văn Nhi có mùi thơm của sữa tắm, không ngờ trong quán bar bẩn thỉu như vậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô.
Lúc này Tang Văn Nhi đã tỉnh táo lại, nhìn quán bar đã không còn vị khách nào, muốn đẩy Thi Gia Phong ra, nhưng anh lại tự động dựa lên người cô, xem ra anh thật sự say rồi. “Rượu không mất tiền hả? Sao lại cứ thích uống như vậy?” Tang Văn Nhi cau mày, tức giận khẽ nguyền rủa.
Thi Gia Phong khẽ cười trộm trong lòng, mặc kệ có mất tiền hay không, rượu điên nhất định là giả bộ.
Tang Văn Nhi đỡ thân thể như bùn của Thi Gia Phong lên, mới phát hiện anh nặng như một con trâu, sao lại không nặng như năm đó chứ? Hơn nữa, năm đó, hình như bắp thịt của anh cũng không bền chắc như vậy?
“Cái người này, mấy năm nay ăn gì rồi hả? Sao lại trở nên nặng như vậy?” Cô không tự chủ thốt ra khỏi miệng.
Sau khi nghe xong, mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy câu nói của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính hỏi cô, chỉ thoáng thả lỏng một chút, để cô không cảm thấy mệt.
Tang Văn Nhi láu xe về nhà, đỡ Thi Gia Phong về phòng của anh, ném lên giường, không ngừng thở hổn hển. “Thi Gia Phong, lần sau anh có kêu tôi ra ngoài nữa, có đánh chết tôi cũng không đi, đúng là mệt chết tôi!” Tang Văn Nhi vừa trách móc, vừa cởi giày của anh xuống, kéo chăn đắp lên người anh, bây giờ là mùa đông, dù cô muốn chỉnh anh, cũng không muốn đùa giỡn với sức khỏe.
Tang Văn Nhi nhìn chằm chằm Thi Gia Phong đang say ngủ, nhớ lại mười năm trước, vào buổi tối hôm đó, trước khi đi, cô cũng nhìn anh như vậy, nhưng lúc đó hai người không biết nhau, mà hôm nay hai người lại cùng đứng dưới một mái hiên rồi.
Nhưng cho dù cùng ở dưới một mái hiên, khoảng cách của hai người vẫn xa xôi như vậy.
“Nếu như…” Thời điểm đó, Thi Gia Phong mở mắt ra nhìn cô, không cho cô đi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không như hiện tại? Tang Văn Nhi lắc đầu, biếu mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nhẹ
4.1
Cười, khoảng cách cảu hai người vẫn còn khá xa.
Tang Văn Nhi vừa muốn rời đi, lập tức bị Thi Gia Phong kéo lại, lật người đè cô dưới thân, anh nhìn cô, mà cô cũng nhìn lại anh.
“Anh làm gì vậy?” Tang Văn Nhi giật mình nói.
Thi Gia Phong vốn không muốn kéo cô, nhưng anh muốn biết, vừa rồi cô muốn nói cái gì.
“Cô....vừa muốn nói gì?” anh cố ý giả như đang say rượu, không muốn cho cô phát hiện ra.
Tang Văn Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cau mày, không biết nói thế nào.”Tôi...không muốn nói gì.”
Cô cực kì sợ, không biết anh có giống như mười năm trước, thừa diepj sau rượu làm chuyện như vậy với cô, huống hồ, huống hồ, c