ngốc như vậy, chẳng lẽ em không phát hiện anh đối xử đặc biệt hơn với em sao?”
Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại như không nghĩ ra được chỗ nào đặc biệt. “Không có.”
Thi Gia Phong nhéo hông cô một cái. “Thật ngốc, anh thích em rồi!”
“Cái gì?” Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh.
“Sao bộ dạng em lại như không thể tin như vậy? Chẳng lẽ anh không thể thích em sao?”
Vẻ mặt Tang Văn Nhi nghi hoặc, không phải được hay không, là vì cô không dám tin? Tại sao anh lại đột nhiên thích cô?
“Tại sao anh lại…” Cô lại quá tò mò rồi.
Thi Gia Phong cũng không biết nguyên nhân, cho nên trực tiếp nói. “Không nên hỏi anh nguyên nhân, anh cũng không biết, dù anh sao thích em, cho nên từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò.”
Tang Văn Nhi vẫn chưa tỉnh táo lại, anh nói muốn hẹn hò với cô? Không phải anh nói mình không kết hôn sao, không muốn có con sao? Thậm hí cô còn có một đứa con hơn chín tuổi. “Tại sao anh lại thích tôi? Tôi đã có một đứa bé chín tuổi.”
“Vậy thì sao? Dù sao mẹ cũng thích Tiểu Tuấn như vậy, thế này không phải tốt sao?” Thi Gia Phong dùng lỗ mui cộ xát cô một chút.
Nhưng Tang Văn Nhi nhớ rõ anh từng nói. “Anh đã nói không kết hôn, không muốn có con.”
Thi Gia Phong dĩ nhiên nhớ những lời mình đã nói. “Tôi không nói chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, chỉ hẹn hò trước xem một chút.”
Những lời này khiến Tang Văn Nhi có cảm giác rơi xuống đáy cốc.
“Em biết muốn anh lập tức thay đổi là không thể nào, chẳng qua anh sẽ cố gắng thay đổi, nên chúng ta hẹn hò trước được không?”
Hẹn hò trước xem một chút? Anh có ý gì? Anh không nói rõ ràng sẽ khiến cô suy nghĩ rất nhiều, có phải vì Lương Tiểu Tuyền không[r cùng một chỗ với anh, cho nên anh mới tìm cô làm vật thế thân? Vậy thì cô tình nguyện không cần đoạn tình yêu không tốt đẹp này.
“Không! Tôi không muốn trở thành vật hi sinh hay thay thế!” Tang Văn Nhi ám chỉ, không biết Thi Gia Phong có nghe hiểu hay không, nhưng cô không muốn trở thành người như vậy.
Thi Gia Phong cau mày, anh không coi cô là vật hi sinh, hau có ý nghĩ để cô thay thế cho bất kỳ ai, cô chính là cô, bây giờ cô là người phụ nữ anh thích, cho nên anh vừa nói lời như vậy, là vì anh không biết cảm giác mới mẻ này sẽ duy trì bao lâu, nhưng anh vẫn không khống chế được muốn hẹn hò với cô, cho nên anh mới đưa ra yêu cầu này.
“Sẽ không trở thành người như vậy, hiện tại người anh thích, muốn được ở cạnh là em! Anh không muốn bỏ qua cơ hội lần này, em không biết, anh thích một người phụ nữ có bao nhiêu khó khăn!” Trước kia,trái tim anh bị một người phụ nữ chiếm cứ, hiện tại không dễ dàng để tìm được một vị trí dành cho cô, nhưng cô lại còn cự tuyệt anh?
Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút, quả thật, trong lòng Thi Gia Phong đã có Lương Tiểu Tuyền rồi, muốn có một vị trí ở trong lòng anh, là một việc rất khó, nhưng trong lòng anh thật sự có cô sao?
“Là vì tôi khá thú vị, hay là vì phu nhân ngăn cản anh không được đến gần tôi, nên anh mới cố ý làm vậy?” Cô không thể hiểu rõ ràng, mặc dù cô có thể tìm ra rất nhiều lý do, nhưng đều không cho rằng anh thật lòng.
“Ngu ngốc, anh mới nói em không hiểu gì về tình cảm, em không thể xác định được!”
Tang Văn Nhi thừa nhận mình không hiểu, cho nên cô vẫn do dự.
Thi Gia Phong thở dài, ôm chặt eo thon của cô. “Anh biết hiện tại chỉ là thích mà thôi, còn chưa có yêu em, nhưng anh vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, anh muốn thử một chút, rốt cuốc an có yêu em không.”
Tang Văn Nhi ngây ngốc nhìn anh, cô có thể cự tuyệt anh sao? Đáp án dĩ nhiên là không! Lời nói của anh, hành động của anh, vẫn luôn rối vào lòng cô.
Thi Gia Phong thấy ánh mắt Tang Văn Nhi trở nên mềm mại, nói rõ trong lòng cô cũng đã mềm nhũn, không khỏi vui mừng chạm khẽ lên môi cô. “Được rồi, Văn Nhi, em nên đồng ý đi! Chúng ta ở cùng một chỗ là tốt vô cùng, không phải sao?”
Không chịu nổi công kích của anh, khuôn mặt Tang Văn Nhi đã sớm đỏ bừng, cô chỉ có thể gật đầu. “Ừm!”
Thi Gia Phong càng vui vẻ hơn, ôm cô vào trong lòng mình, anh cuồng nhiệt hôn môi cô, anh biết mình muốn cô, mỹ nhân trong ngực, làm sao vẫn có thể thờ ơ? Bụng dưới của anh đã rục rịch, nhưng nhìn cô vẫn luôn không đồng ý, mới không dám để cô nhích lại gần mình.
Thi Gia Phong kéo thân thể cô lại gần hơn, để cho cô cảm nhận nhiệt độ dưới bụng mình, cảm thụ lửa nóng của mình đối với cô.
Tang Văn Nhi cau mày, hiện tại hai người chỉ vừa xác định quan hệ mà thôi! Mặc dù thân thể cô đã sớm là của anh, nhưng cũng không nên chọn lúc này, huống chi bây giờ hai người đang ở nhà, bà Thi và Tang Tuấn có thể trở về lúc nào.
“Đừng…” Tang Văn Nhi đẩy anh ra.
“Tại sao?” Chẳng lẽ cô không cảm thấy lửa nóng của anh sao?
“Hiện tại không thích hợp, phu nhân và Tiểu Tuấn có thể trở về, chân của em vẫn còn đau!” Cô tìm các loại lý do.
Thi Gia Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, anh ôm cô đứng dậy,đưa cô về phòng.
Chương 6
“Anh…”
“Yên tâm, anh chỉ muốn đưa em về phòng rồi nghỉ ngơi thật tốt thôi.” Thi Gia Phong vì cô mà làm vật hi sinh lớn.
Lần đầu tiên Tang Văn Nhi cảm giác được hạnh phúc, mặc dù cô không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô có thể nắm bắt được bao nhiêu thì bấy nhiêu đi! Dù sao cô biết khi anh không hề muốn cô nữa, cô nhất định phải mang theo Tang Tuấn rời đi.
Cô không nói yêu, bây giờ cô chỉ muốn xa cầu mà thôi, cái này không tính là quá phận chứ! Chỉ cần một đoạn thời gia ngắn ngủi là được rồi! Thật sự chỉ cần như vậy là được rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô vẫn không khống chế được chảy xuống.
Đặt Tang Văn Nhi nằm lên giường, Thi Gia Phong cũng nhìn thấy. “Sao vậy?”
“Không sao! Em chỉ cảm thấy, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy??” Thật ra cô ám chỉ thay đổi trong mười năm này, nhưng cô lại muốn noi dối anh. “Trước đó chúng ta vẫn hay gây gổ, anh còn chọc giận em, hiện tại em lại đồng ý cùng anh.”
Thi Gia Phong lau nước mắt cho cô. “Đó là vì em thật sự thích anh, mới có thể nhanh chóng đồng ý như vậy.”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Đương nhiên cô thích anh, nhưng Tang Văn Nhi không muốn thừa nhận, vì nếu nói ra, tương lai người đau lòng nhất chắc chắn là cô. “Mới không phải, em không thích anh, là vì lời nói của anh khiến em rất cảm động, cho nên mới cho anh một cơ hội.”
Thi Gia Phong hoài nghi nhìn cô. “Em xác định?”
“Đương nhiên! Em vẫn luôn ghét anh.” Tang Văn Nhi trả lời.
“Vậy vì cảm động em mới chịu đồng ý hẹn hò với anh? Vậy nếu lần sau anh cầu hôn, em không yêu anh, em sẽ vì cảm động mà gả cho anh?” Thi Gia Phong nói đùa.
Tang Văn Nhi đột nhiên nói nghiêm túc. “Ngoại trừ người đàn ông em yêu thật lòng ra, em sẽ không gả cho bất kỳ người đàn ông nào em không yêu.”
Thi Gia Phong cảm nhận được cô nghiêm túc, cúi đầu hôn lên trán cô. “Bây giờ không cần phải nghĩ chuyện sâu xa như vậy, chúng ta nên quý trọng hiện tại thì tốt hơn! Còn nữa, cửa ải của mẹ thì phải làm sao đây? Bà nói không muốn chúng ta ở cạnh nhau.” Thi Gia Phong chọt chọt cánh tay đặt trên giường của Tang Văn Nhi.
Cô trực tiếp xoay người không nhìn anh. “Chính anh tự làm đi, là anh muốn hẹn hò trước, anh đi mà giải thích với bà ấy, nếu không không cần nói chuyện gì cả, giống như trước đây là được rồi.”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Thật ra Tang Văn Nhi không muốn nói, vì nếu bà Thi đồng ý, có lẽ kết quả sẽ khiến bà càng đau lòng hơn, hơn nữa sau này nếu cô mu