a anh 100 vạn, nhưng anh lại cảm thấy anh thích cô ấy, nếu như cô ấy có thể ở bên cạnh anh, anh sẽ rất vui!”
Tang Văn Nhi kinh ngạc, trải qua nhiều năm như vậy, anh muốn tìm cô chỉ vì muốn hỏi những vấn đề này thôi sao?
“Tại sao nhất định phải hỏi những chuyện này? Có lẽ người ta cũng không muốn gặp lại anh!” Tang Văn Nhi trả lời.
Thi Gia Phong cau mày, cô không muốn gặp lại anh. “Đương nhiên là muốn, vì anh thích cô ấy!” Thi Gia Phong mỉm cười nói với cô.
Sắc mặt Tang Văn Nhi trắng bệch, dù anh chỉ nhìn thấy bóng lưng anh vẫn thích người năm đó?
Thi Gia Phong cười. “Có phải em ghen không? Sắc mặt thay đổi rồi!”
Tang Văn Nhi quay mặt đi. “Ai nói? Em ghen sao?”
Thi Gia Phong thấy rất rõ ràng, Tang Văn Nhi hoàn toàn không ghen, nhưng vẻ mặt lại thật sự kinh ngạc, kinh ngạc như vậy, anh khẳng định cô là người phụ nữ anh vẫn luôn tìm kiếm, nhưng nếu cô vẫn không chịu thừa nhận, thì cũng vô ích.
“Thật sai?” Thi Gia Phong nhìn cô, mặc dù nét mặt cô rất kỳ quái, nhưng anh nhìn vẫn hiểu, cô đang né tránh, cô muốn trốn vào trong vỏ của mình, nhưng vẫn không làm được.
“Nhưng em yên tâm, đó là chuyện đã qua, mặc dù anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, nhưng em lại đem lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, cho nên anh mới thích em!” Thi Gia Phong an ủi cô.
Tang Văn Nhi không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hiện tại và quá khứ, người anh yêu thích vẫn luôn là cô? Cô rất vui, mười năm này, người anh nhớ tới không phải là Lương Tiểu Tuyền, mà là cô.
Cô nên vui mừng mới đúng, nhưng lại phát hiện lòng mình vô cùng phiền muộn, sau khi anh phát hiện ra chân tướng thì sẽ thế nào? Cô rất lo lắng, sợ người nhà họ Thi sẽ cướp Tang Tuấn đi, đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất, cô rất sợ có một ngày, anh
Biết người phu nữ đó là cô.
Nhưng sâu trong nội tâm, Tang Văn Nhi vẫn hi vọng anh biết, vì cô đã yêu Thi Gia Phong rồi.
“Sao vậy? không tin anh sao?” Thi Gia Phong nắm cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình.
Trong lòng Tang Văn Nhi đang rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc cô nhìn anh. “Không, em tin anh!” Tang Văn Nhi đẩy ay anh ra.
Thi Gia Phong nhìn vẻ mặt mất hồn của cô, nhất định chính là cô! Nếu như không biết anh trước, lúc ấy, tại sao cô lại có vẻ mặt như vậy.
Anh quyết định tấn công một lần nữa, xem xem cô sẽ trả lời như thế nào, “Văn Nhi, thật ra anh cảm thấy em khá quen, trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau không?”
Hai mắt Tang Văn Nhi trợn to, toàn thân cô vô cùng căng thẳng không phải anh đã phát hiện ra cái gì chứ. “Sao lại có thể như vạy? em chưa bao giờ gặp qua anh?”
Thi Gia Phong giả vờ hồ nghi: “thật sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy em khá quen, anh nghe mẹ nới trước đây em ở San Francisco, không phải chúng ta từng gặp nhau chứ?”
Cô vội vàng phủi sạch nói “Không có, trí nhớ của em rất tốt, em không nhớ mình từng gặp anh?”
Thi Gia Phong nhíu mày, “A, có lẽ là anh nhầm.”
Tang Văn Nhi thấy thời gian không còn sớm, “Vậy em về phòng trước, ngày mai còn phải dậy sớm.”
Thi Gia Phong nhân cơ hội bế cô lên. “Không thể đi!”
Nhất định phải đi, nếu không khi anh hỏi tiếp, cô không chắc chắn với khả năng diễn xuất của mình, có thể lừa gạt được anh, “Đừng như vậy, em làm việc cả ngày, buổi tối nói chuyện, hẹn hè với anh, em mệt rồi.”
Anh tổn thương nói: “Nói như em, vậy ở cùng anh rất vất vả sao?”
Khóe miệng Tang Văn Nhi co giật, cô không có ý này: “Không phải, chỉ là em rất mệt.”
Lúc này Thi Gia Phong mới chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô, hình như trước đây không có. “Được rồi! em là yêu anh … anh mới thả em đi.”
Lại tới nữa, mỗi lần đều như vậy! Tang Văn Nhi nhìn anh chằm chằm.
“Nhanh lên một chút, nếu không sẽ không để em đi!” Thi Gia Phong uy hiếp.
Tang Văn Nhi cắn răng, hôn lên môi anh, sau đó ngay lập tức tránh ra, nhanh chóng chyaj về phòng mình.
Thi Gia Phong mỉm cười nhìn bóng dáng chạy của cô như bị người ta đuổi theo, anh ôm chặt gối ngồi trên ghế, toàn thân lộ vẻ hưng phấn và hạnh phúc, mặc dù anh không có bằng chứng chứng minh Tang Văn Nhi là người phụ nữ đó, nhưng anh lại vẫn muốn tin như vậy.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút tức giạn, tại sao cô lại không nói cho anh biết? nhìn nét mặt của cô, co đúng là người phụ nữ lúc đó, vậy tại sao lại giả bộ như mình không biết, anh vừa mới mở miệng hỏi thăm, cũng cứng rắn nói không phải?
Anh cũng sẽ không ăn cô, tại sao lại nhất định phải giấu giếm chuyện đó? Vừa rồi anh cũng coi như gián điệp thổ lộ! nhưng cô vẫn không cảm động, khuôn mặt lại vô cùng buồn phiền, chẳng lẽ ở cùng anh rất chán sao?
Không thể nào! Tang Văn Nhi của anh nhất định không phải vì lý do như vậy, đó là vì cái gì?
Tang Tuấn! Thi Gia Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, nếu như Tang Văn Nhi đúng là người phụ nữ trong tưởng tượng của anh, điều này khiến Thi Gia Phong không khỏi hoài nghi, Tang Tuấn là con anh, trời ạ! Nếu Tang Tuấn thật sự là con anh, vậy cô đúng là đã giấu anh một bí mật cực kì lớn.
Không được, ngày mai anh nhát định phải dẫn Tang Tuấn đi bệnh viện xét nghiệm DNA mới được.
Thi Gia Phong trở về phòng ngủ, nằm lên giường, trong lòng càng thêm chắc chắn, bí mật của Tang Văn Nhi nhất định là chuyện này!
Thi Gia Phong ra khỏi thư phòng, không thấy Tang Văn Nhi trong phòng khách, chỉ có Tang Tuấn đnag ngồi vẽ tranh mà thôi, anh nhìn bóng lưng Tang Tuấn, trước kia sao anh lại không thấy có điểm giống mình chứ?
“Tiểu Tuấn, mẹ đâu?” Thi Gia Phong đi đến bên cạnh Tang Tuấn hỏi.
Tang Tuấn thấy Thi Gia Phong, lập tức cười với anh, nói: “Chú Gia Phong, con không biết mẹ đâu cả.”
Vậy vừa đúng lúc, anh có thể nói chuyện đó với Tang Tuấn, “Chú đã tìm người điều tra giúp con, nhưng lại không tra ra được ba con à ai.” Anh nói thật, thật sự chưa tra ra được, nhưng lại hoài nghi chính mình là ba của Tang Tuấn.
Tang Tuấn vừa nghe đến tin này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, “Tại sao không tra ra được? chẳng lẽ con thật sự là đứa trẻ không có ba sao?”
“Tiểu Tuấn, không thể nói như vậy, con còn có mẹ thương con mà!”
“Con biết mẹ rất thương con, nhưng mẹ lại chưa bao giờ với con ba con là ai, có lúc con nghĩ có phải con là đứa trẻ mẹ nhặt được, cho nên mới không có ba!” Tang Tuấn nhìn mẹ khổ cực nuôi dưỡng mình như vậy, có cậu thật sự hi vọng cậu không phải con ruột mẹ, như vậy mẹ sẽ không phải khổ cực nữa rồi.
Thi Gia Phong tức giận nói: “Đứa ngốc, sao con có thể nghĩ như vậy? Con là con trai cô ấy, nhìn xem con lớn lên rất giống mẹ? Nếu để cô ấy biết con nghĩ vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng!”
“Vậy tại sao chú không tra được ba con? Rốt cuộc ba con là ai?” Tang Tuấn đau lòng không biết làm sao, vốn cho rằng Thi Gia Phong có thể giúp được mình, nhưng vẫn không được.
Thi Gia Phong thiếu chút nữa nói ra chuyện mình có thể là ba cậu, lúc này giọng nói của Tang Văn Nhi lại vang lên phía sau. “Anh tìm người điều tra em?”
Lòng Thi Gia Phong dừng lại mấy giây, lập tức quay đầu về phía Tang Văn Nhi. “Văn Nhi…”
“Em nghe hết rồi!” Tang Văn Nhi tức giận nhìn Thi Gia Phong, cô vừa về phòng chuẩn bị, muốn ra cửa mua đồ, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này của hai người.
“Văn Nhi…”
“Mẹ…”
Lửa giận của Tang văn Nhi cao thêm mấy phần. “Tại sao anh lại muốn điều tra em?”
Thi Gia Phong chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, không giống cô lúc bình thường, xe