Tiểu Huệ cẩu huyết đánh hơi được một tia tư vị gian tình, thật ra thì cô rất muốn tái thâm nhập hỏi đến cùng là giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ là nghĩ tới còn nhiều thời gian, cho nên cũng không vội vã tra hỏi.
Kim Lệ Toa và Quả Táo —— nữ: ấn tượng đầu tiên là khốc, xuất sắc, độc lập, hơi chút kiểu như nữ cường nhân; mà Quả Táo: cậu ấy làm thợ trang điểm, tinh tế tỉ mỉ, tinh xảo, nói thông tục một chút là có chút hơi giống các mẹ ——quái dị phối hợp này vẫn còn rất đặc sắc.
Đồ đạc sắp xếp lại không sai biệt lắm, Tiểu Huệ lại nhận được một cú điện thoại, càng quái dị chính là, điện thoại là Quả Táo gọi tới.
Tiểu Huệ nhếch miệng cười, cô đưa di động cho Kim Lệ Toa nhìn, hỏi: "Cô nhận không?"
Kim Lệ Toa cũng không ngại ngùng, nhận lấy rồi ấn nút nghe.
Chỉ nghe thấy đầu kia, Quả Táo nhỏ giọng nói: "Tiểu Huệ, đợi sau khi cô ấy ngủ thì cô gọi điện thoại cho tôi hoặc là gởi tin nhắn bảo tôi một cái, sau đó nhớ chớ đóng cửa, còn có còn có, chớ cùng cô ấy nói bây giờ tôi làm công việc gì, còn có còn có. . . . . ."
Kim Lệ Toa bình tĩnh mở miệng: "Còn có cái gì? Tôi nghe."
Đầu bên kia điện thoại di động nhất thời không có âm thanh, cũng không truyền đến tiếng “tút tút”. Kim Lệ Toa cau mày: "Tạ Hoa Thành, anh trưởng thành một chút có được hay không, chuyện của hai chúng ta đã qua lâu rồi, anh vẫn còn sợ tôi như vậy sao? Hơn nữa, đầu năm nay, chuyện ly hôn đều rất bình thường, anh với tôi ngay cả kết giao cũng chưa nói tôii, rốt cuộc anh có cái gì không được tự nhiên?"
Bên kia, nửa ngày Quả Táo mới nói ra tiếng: "À." Một âm tiết, sau đó thì cái gì đều không nói ra, bởi vì cậu ấy cũng không biết tại sao mình lại sợ đối mặt với Kim Lệ Toa như vậy.
Nín cười thật rất khổ sở, mà trong lúc hai người này gọi điện thoại, Tiểu Huệ thật sự nhịn phần khổ sở này. Rốt cuộc, ở thời điểm cúp điện thoại, cô không nhịn được giao trong tim ra, nghi ngờ lên tiếng hỏi: "Lệ Toa, rốt cuộc cô và Quả Táo đã xảy ra chuyện gì?"
Lệ Toa cười, đây hình như là nụ cười lần đầu tiên sau khi cô ấy tiến vào cửa: "Chính là anh ấy nghe nói tôi muốn thổ lộ với anh ấy, trốn, sau đó tôi ra nước ngoài."
Tiểu Huệ giống như là bị lôi kích trúng, quả nhiên là mỹ nhân đuổi ngược Quả Táo sao? Cậu ấy nói bậy cũng linh nghiệm như cẩu huyết vậy à?
Cô thật vất vả mới điều chỉnh tâm tính của mình, hỏi Lệ Toa có biết vì sao Quả Táo phải trốn hay không.
Lệ Toa đứng thẳng, hạ bả vai: "Cũng đã qua rồi, tôi cũng không muốn biết tại sao nữa."
Lúc này Quả Táo đi vào, cậu ấy lúng túng chào hỏi hai người: "Tiểu Huệ, Lệ. . . . . . Toa." Trời mới biết cái chữ "Lệ" đó bị cậu ấy kéo dài mấy nhịp.
Thời điểm buổi tối nằm trên giường, Tiểu Huệ lại ôm bụng cười thật lâu: những ngày kế tiếp, trong phòng này nhất định sẽ náo nhiệt nhiều hơn. Lúc ăn cơm tối, Lệ Toa chỉ thuận miệng hỏi Quả Táo, cậu ấy bị thương là xảy ra chuyện gì sao, Quả Táo liền ấp úng không nói ra. Sau lại còn làm rơi chiếc đũa, rơi món ăn, 囧 quẫn chuyện. Cuối cùng cậu ấy quả thực là chạy trối chết, từ trên mặt đến bên tai đều đỏ.
Hình như là bởi vì cười quá nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Huệ không ngủ được, vì vậy xem phim, nghe nhạc, mở QQ nói chuyện phiếm.
Vừa mới mở QQ không lâu, thanh âm tiếng nhắc nhở không ngừng truyền tới, nói nhỏ nói thầm tiếng nhắc nhở liền truyền tới rồi, một cái ảnh chân dung A Ly (con báo) chợt hiển thị lên. Mở một cái, là Tiểu Tiết – bạn học trung học của Tiểu Huệ, chỉ là lâu rồi không liên lạc.
Tiểu Tiết hỏi rất gấp: có ở đó hay không?
Sau khi phát hiện Tiểu Huệ login, cô ấy phát ra một khuôn mặt khóc rống: Lọ Lem, cậu nhất định phải nói cho tôi biết, xem tình cảm bạn bè ba năm của chúng ta thế nào.
Thấy cách xưng hô này, đầu Tiểu Huệ đầy hắc tuyến: nếu như mình là hạt bụi nhỏ, cha là Bụi Thái Lang, mẹ là Hồng Thái Lang. . . . . .
Cô dằn tính tình lại, hỏi có chuyện gì.
Kết quả vừa hỏi, Tiểu Tiết tựa như châu pháo bắn tới: cậu đồng ý chứ? Được, đồng ý. Tôi cầu xin cậu nói cho tôi biết Kỷ Thiên Hàng đi nơi nào, anh ấy thế nào không báo một tiếng liền bỏ chạy, tôi ở bên này chờ anh ấy trả lời, hết sức khẩn cấp! Nếu như cậu không giúp tôi, thật sẽ xảy ra chuyện.
Tiểu Huệ thở dài một cái: lại là một cô nương bị Kỷ Thiên Hàng lừa gạt.
Giáo sư nhân dân dạy học thành người là mục đích cao thượng, Tiểu Huệ chân thành khuyên bảo: Tiểu Tiết à, tâm của Kỷ Thiên Hàng cực kỳ ngang tàng, không phải người bình thường có thể khống chế, hơn nữa cô gái đơn thuần giống như cậu, lại càng không thích hợp thân cận với anh ta.
Tiểu Tiết lau mồ hôi: Lọ Lem, cậu ghen à, tôi đã nói với cậu, tôi thật sự vô cùng gấp gáp muốn tìm anh ấy, nếu như cậu có tin tức của anh ấy ngàn vạn lần phải nói cho tôi biết, nếu như cậu biết chuyện không báo. . . . . . Hừ, tôi liền coi như không có người bạn này!
Vì vậy trong đêm nay, "Lọ Lem" hay trong đầu đây là mấy chữ "Kỷ Thiên Hàng ở nơi nào" vô hạn hồi âm giữa cơn ác mộng liên tiếp. . . . . .
Chương 4: Đau, nói dối...
Vì tránh né tình cảm mãnh liệt với Kim Lệ Toa có cơ hội chạm mặt, mấy ngày gần đây vào buổi tối khuya Quả Táo Quân vẫn còn ra bên ngoài đi bộ, dĩ nhiên thời điểm đi bộ, bệnh nghề nghiệp của cậu ấy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện.
Đối với nhà tạo hình mà nói, bọn họ quan sát một người trên tất cả phương vị, hơn nữa là tinh tế tỉ mỉ.
Nói thí dụ như cô gái đi trước mặt kia, mặc dù chân cô ấy mảnh, nhưng tỷ lệ khó coi, hơn nữa cái mông bên kia rất bằng phẳng, mà cô gái này có lựa chọn mặc trang phục Tây ngắn bó sát người, quần bó sát thân phối hợp với ủng da, mặc dù tạo hình này đủ tự nhiên xinh đẹp, nhưng đem chỗ thiếu hụt của cô ấy lộ ra —— Quả Táo Quân lắc đầu, chuyển ánh mắt hướng bên kia.
Đó là bóng lưng một người đàn ông, một người đàn ông mặc áo sơ mi nam thương hiệu có tiếng, Quả Táo Quân chậc chậc, dù là nhìn từ phía sau sang, cậu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bản Armani quý, style mới, chất liệu áo sơ mi là sợi đay, quần áo cắt may tinh sảo không nói, càng thêm miêu tả ra đó là người đàn ông ngọc thụ lâm phong, cao lớn phối hợp với vóc người tỷ lệ. . . . . . Quan sát đến đây, Quả Táo Quân chợt nghĩ đến cái gì, không phải đạo diễn bảo cậu tìm người mẫu ư, vị này có vóc người không thua kém người mẫu là mấy, nếu như có thể dụ dỗ anh ta. . . . . .
Khóe mắt Quả Táo khẽ cong, đang muốn tiến lên. Chợt thân thể người đàn ông kia hơi dừng một chút, giống như phát hiện vật gì đó, Quả Táo theo bản năng tìm góc trốn, sau đó liếc trộm một cái, mới phát hiện người đàn ông kia móc từ trong túi tiền ra một cái bóp da, sau đó tự tay đưa cho người ăn xin ven đường. . . . . . Mà thời điểm anh ta cúi người xoay mặt, Quả Táo thấy được mặt của anh ta—— Kỷ Thiên Hàng!
Quả Táo Quân thật lòng không rõ: vị đại ca này rất rảnh rỗi nhàm chán lắm à, không có việc gì ai đem ví da đưa cho tên ăn xin chứ, dù là đồng cảm tràn lan cũng không phải là đưa theo phương pháp này chứ?
. . . . . .
Tiểu Huệ ngồi ở trên ghế sô pha thói quen khoanh chân lại, bình thường nguyên nhân xuất hiện tình huống như vậy cũng chỉ có một —— cô mất ngủ. Về phần tại sao mất ngủ, còn không phải từ một cú điện thoại kia à. Thời điểm xế chiều hôm nay, một người nhiều năm không liên lạc tìm tới cô, thốt ra câu hỏi: "Alo, Tiểu Huệ à? Thiên Hàng nhà tôi c