n tim em lúc nào cũng chảy máu, cũng nhớ về anh và ba mẹ thì trái tim làm sao bị đóng băng được. Bà chúa Tuyết cũng sẽ thả em về thôi.
Vọng Thiên không hỏi gì nhưng lại bất giác sờ tay lên trái tim bé nhỏ của nó. Tim vẫn còn đập. Chưa bị làm cho đóng thành băng.
Lâm Hân kể hết chuyện thì đã hơn 10 giờ. Cô dịu dàng nói với đám trẻ:
-Khuya rồi đó…Ngủ đi con!
-Mẹ ơi!- Khải Hoa bỗng lên tiếng -Để cho anh ngủ lại đây đi mẹ. Anh vào phòng một mình sẽ bị quái vật bắt đó…Con để Tiểu Đồng xuống ổ phía dưới ngủ, có được không?
-Vậy em không sợ Tiểu Đồng bị quái vật bắt à?
-Tiểu Đồng là mèo đen mà. Mèo đen sẽ không bị quái vật bắt đâu. Hơn nữa em chỉ để Tiểu Đồng xuống đằng kia thôi. Nếu quái vật vào hai anh sẽ dậy trước, bảo vệ Tiểu Đồng.
-Còn em, em làm gì?
-Em sợ quái vật lắm -Khải Hoa nũng nịu -Em chạy qua phòng mẹ, kêu ba sang bắt quái vật cho hai anh.
Khải Lạc bật cười khoe hai chiếc răng sún, Vọng Thiên cũng cười trước câu chuyện của Khải Hoa.
Lâm Hân cười nhẹ…Đứa bé này không phải là không giống một đứa trẻ. Chỉ là…chưa ai làm cho nó được sống như một đứa trẻ mà thôi.
*Yên tâm nghen, truyện rất nhẹ nhàng. Những câu chuyện của nó bình dị , chỉ là khiến người ta nghẹn lòng, vậy thôi.
15 com -15 like trong Green như cũ, 100 like từ các nguồn nghen.
Chương 18: Mất mát
Ở nhà họ Trương, sự mất tích của Vọng Thiên làm mọi thứ rối tung lên.
Chân tay Thiệu Hằng run rẩy. Ở Thượng Hải này chuyện con cái nhà giàu có bị bắt cóc đòi tiền chuộc không phải là chưa từng xảy ra. Tiền thì anh không thiếu, nhưng Vọng Thiên mới có 6 tuổi, bọn bắt cóc có gây bất lợi cho nó không?
Một cảm giác đau lòng, xốn xang cũng dâng tràn trong lòng Diễm Thu. Thì ra tâm hồn cô không hề chết. Chỉ là….có những khi chìm quá sâu vào nỗi hận, Diễm Thu quên mất rằng bên cạnh mình còn có một đứa trẻ. Đứa bé cô đã vất vả sinh nó ra trong nước mắt. Đứa trẻ mà cô rất muốn âu yếm nhưng lại vì nó quá giống Thiệu Hằng nên khựng lại, cuối cùng đành đẩy nó ra xa.
Thiệu Hằng gần như điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Anh cũng báo án đến đồn cảnh sát. Chưa đến 48 giờ thì chưa thể xem là mất tích, hơn nữa cũng chẳng có dấu hiệu gì là bắt cóc đòi tiền chuộc, cảnh sát chỉ có thể tung người ra tìm kiếm chứ chưa thể công bố rộng rãi trong dân chúng, tránh làm mọi người hoang mang.
Có một tin tức từ người lái taxi cung cấp. Buổi trưa có một cậu bé từ biệt thự họ Trương đón xe ra ngoài nội ô. Sau đó hình như cậu bé lên xe buýt. Nghe miêu tả hình dáng, quả là rất giống Vọng Thiên.
Lẽ nào…
-Sao rồi?
Đây là lần đầu Diễm Thu không nhìn Thiệu Hằng bằng cặp mắt thù địch. Nhưng anh không có tâm trạng nào với phản ứng đó. Ngồi phịch xuống ghế, giọng Thiệu Hằng nghe thật nặng nề:
-Chưa có tin tức gì mới cả. Không biết nữa…
-Chị có yêu thương gì nó đâu mà hỏi -Cửu Hồng nhếch môi- Từ ngày sinh nó ra đến giờ chị có quan tâm, chăm sóc gì cho nó đâu. Mà không có nó coi như chị cũng hết nợ. -Giọng cô ta càng lúc càng mang đầy ý mỉa mai -Ăn mừng đi chị!
-Em có thôi đi không? -Thiệu Hằng hét lên- Vào phòng đi!
-Anh hai à…Em chỉ muốn tốt cho anh thôi….Mấy năm nay anh chỉ biết dung túng chị ta muốn làm gì đó thì làm nên giờ mới xảy ra chuyện đó. Có con đàn bà nào lấy chồng rồi mà cứ tơ tưởng tình cũ? Vậy mà anh cũng cho qua được…Giờ tình cũ của cô ta về rồi đó…Nhưng mà -Cửu Hồng cay nghiệt- Anh ta không thèm dòm đến nửa gương mặt chị. Tôi mới hỏi thăm và biết được, vợ chồng anh ta có hai đứa con sinh đôi gần 5 tuổi. Chỉ 2 năm sau khi chia tay chị là anh ta léng phéng ngay với người khác. Bây giờ chị có chia tay anh tôi cũng không làm gì được nữa đâu. Con thì người ta cũng đã có, còn có trai có gái nữa. Tôi nghe nói là bác Kỷ thích hai đứa nhỏ lắm, thường mang đi khoe khắp nơi. Chị trở lại được thì chỉ là một người tình thôi. Người tình trong bóng tối đó chị hai à…
-Bốp!
Thiệu Hằng vung tay lên. Cửu Hồng ôm lấy một bên má. Đôi mắt cô long lên thật dữ tợn, như muốn thiêu đốt hai người trước mặt mình:
-Anh hai à…Anh bênh vợ như vậy, coi chừng có cái nón xanh đội trên đầu đó. Vọng Thiên giống anh thì giống, là con anh nhưng vợ anh lại thông qua nó mà bày tỏ nỗi nhớ với người khác. Vậy mà anh cũng chịu được. Tôi phục anh lắm anh hai à…Thằng đàn ông lý tưởng, khởi đầu cho đám đàn ông hèn yếu, vô dụng. Tôi sẽ lập cho anh một hội như thế trên mạng xã hội và cho anh làm nhóm trưởng. Anh chia sẻ được kinh nghiệm…Biết đâu…
Thiệu Hằng đang giận dữ nên mỗi lời nói của Cửu Hồng như đang châm dầu vào lửa…Bỗng nhiên ngay lúc đó điện thoại Diễm Thu chợt sáng lên. Là một dãy số quen thuộc. Số mà cô muốn xóa nhưng đã thuộc từng con số, làm sao có thể buộc đầu óc lãng quên?
Là điện thoại của Hạo Thiên.
-Alo?
-Là anh đây.
-Dạ…
-Anh có nghe chuyện phía nhà em.
-Vâng!
-Nghe nói con em bị lạc phải không?
Cũng dần như vậy, Diễm Thu nhạy cảm, nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của Hạo Thiên nên nhất định có ẩn tình bên trong. Cô lớn giọng hơn:
-Anh biết con em ở chỗ nào sao? Em…
-Em sang nhà anh đi. Anh có việc gấp muốn nói….Tới ngay đi!
Chương 19: Hãy đi đi!
Khi Hạo Thiên về đến nhà đã hơn 11 giờ khuya. Bạn bè ở Thượng Hải lâu rồi không gặp nên có chút quá chén. Trong cuộc trà dư tửu hậu có ai đó đã buột miệng nhắc lại chuyện xưa.
Chuyện của một sinh viên xuất xắc nhất Đại học Bắc Kinh và hoa khôi khóa dưới. Họ là đôi thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trong lòng Hạo Thiên vốn đã mặc định sẽ kết hôn cùng Diễm Thu. Gia đình anh và cô đều là nhà gia giáo. Ba mẹ Diễm Thu là giáo sư đại học, cuộc sống thanh bần, nhàn nhã, được học trò thương yêu quý trọng. Gia đình Hạo Thiên tuy kinh doanh nhưng luôn mực thước, nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Vợ chồng tương kính như tân đã trở thành một thói quen đạo đức bình thường trong gia đình mà anh em Hạo Thiên luôn ngoan ngoãn tuân theo.
Hai người đều thống nhất sẽ đợi Diễm Thu lấy xong bằng thạc sĩ sẽ làm đám cưới. Hạo Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, cả váy cưới cũng đặt may nhà thiết kế nổi tiếng mong sẽ làm Diễm Thu bất ngờ. Ngày anh mang áo cưới đến cho cô, thay vào nụ cười hạnh phúc là ly biệt, Diễm Thu nói lời chia tay với vẻ lạnh nhạt không tin được. Cô bảo, bản thân đã nhầm lẫn…Thực sự cô chỉ xem anh như một người anh không hơn không kém. Người Diễm Thu yêu là Trương Thiệu Hằng.
Thế giới đang tươi đẹp bỗng nhiên sụp đổ. Hạo Thiên ngơ ngác giữa dòng người đang tất bật. Lòng anh trào dâng bao nhiêu nỗi hận…Hận người bội bạc…Nhưng càng hận, lại càng yêu…Lại càng muốn gặp cô.
Trong một phút sai lầm anh đã làm chuyện vô cùng dại dột. Lợi dụng tình cảm của Cửu Hồng. Ý định ban đầu của Hạo Thiên là sẽ cưới cô ấy làm vợ, sau đó đối diện cùng Diễm Thu hàng ngày, tìm cách phá tan hạnh phúc cô đang có. Diễm Thu phản bội, anh đau đớn, cô chẳng thể một mình hạnh phúc. Lâm Diễm Thu…
Nhưng rồi…Hạo Thiên nhận ra, trả thù đâu có làm cho mình vui vẻ? Anh đang đánh mất bản thân theo thù hận. Anh cay nghiệt với bản thân, đi ngược lại cảm xúc của chính mình. Trước lúc làm người khác tổn thương vì đau đớn, Hạo Thiên là người chịu đau trước nhất. Lừa dối bản thân, lừa dối cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại mình ôm âm ỉ nỗi thương đau.
Hạo Thiên bỏ cuộc. Anh không muốn hận nữa….Không muốn suy nghĩ nữa.